Chap 3:
- VƯƠNG THÁI TRÚC !!! Bạn Trúc đâu !? Cô giáo chủ nhiệm lớp bạn gọi bạn lên phòng giáo viên kìa !?
- Hả!? Tôi sao!?
- Ummm.. cô nhờ mình thông báo đấy.
- Ờ !!
Không biết cô ấy gọi mình lên làm gì ấy nhỉ!? Mình chỉ đơn giản là chức lớp phó kỉ luật do tụi trong lớp bầu cho để chúng tha hồ quậy phá mà không bị đánh giá !? Việc gì mà phải lên phòng giáo viên?? Vừa đi tôi vừa nghĩ xem có phải là trò của tụi kia không, còn nghĩ cách để ứng biến như thế nào mới không phá hỏng hình tượng mọt sách thì đã đến phòng giáo viên từ lúc nào !? Hít thật sâu !! Rồi.. sẵn sàng !! Vào thôi !!
- Thưa cô!!
- À Trúc! Em đến rồi đấy à!
- Dạ.. có chuyện gì...?
- À chẳng qua là Lâm vẫn chưa quen được trường mình nên cô định nhờ em đưa bạn ấy đi một vòng trường đấy mà!
- Ơ... còn nhiều bạn khác sẵn sàng giúp Lâm lắm mà cô!?- Tôi hỏi cô bằng chất giọng đều đều cứ như đó là điều hiển nhiên.
- Ừ thì !! Em thấy đấy !! Lâm khá được yêu mến trong lớp... Mà Lâm lại không thích ồn ào như vậy... Còn em thì chẳng có vẻ gì là hứng thú nên em ấy mới đề nghị cô cho em dẫn em ấy đi! - Cô nói thẳng một lèo khiến tôi cứng cả họng.
- Nhưng... - Chưa kịp nói hết câu đã bị cô đẩy ra khỏi phòng giáo vụ kèm theo một câu nói! :
- Cô thấy Lâm nói rất đúng...nên vậy em phải giúp cô hướng dẫn cho Lâm nha !! Dù gì hai đứa cũng ngồi kế nhau! Lâm đang đợi em ngoài cửa đấy ! Tạm biệt!!
Có ai thấy cô giáo nào bá đạo vậy chưa !? Lớp tui ai có ý kiến gì hay đề nghị gì thì chỉ cần nói với cô thì đều sẽ được thực hiện ! Giống lần trước vậy.. Tụi nó bảo rằng muốn được một lần cô đích thân mua cơm trưa lên lớp cho chúng nó.. Thế là cô chạy lên chạy xuống mua cơm trưa cho 34 đứa... trong đó có cả tôi.... Tính ra cô cũng dễ bắt nạt nhỉ!? Sau đợt đó cô bị giám thị la quá trời!! Haizz..!
Bước ra là tôi đụng ngay mặt của Lâm... Cậu ta đúng là đứng đợi tôi, đầu tựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ của một người lãng tử làm tôi ngây người. À mà chút nữa là quên mất.. đáng lẽ ra cậu ta phải ghét tôi rồi chứ !?
- Trúc à!! Đi thôi !! Sắp hết giờ rồi kìa !!
- À.. ừ... - Cảm giác kì lạ... Tại sao tôi lại thấy vui khi cậu ta vẫn đối xử bình thường với mình sau cuộc nói chuyện với Xuân...
Vừa đi vừa nói chuyện với cậu ta, tôi cảm thấy rất thoải mái mà quên mất rằng mình đang trong hình dáng "mọt sách". Bên cạnh cậu ta tôi không thấy một sự giả tạo nào thay vào đó là một sự ấm áp đến lạ lùng... Chợt cậu ta nắm lấy cổ tay tôi rồi chạy làm tôi cứ theo đà mà chạy theo...
- Này đi đâu thế!?
- Có chỗ mà bà chưa giới thiệu cho tui biết...
- Ông không biết đường mà ?Sao lại kéo tui đi vậy !? Trường mình lớn lỡ lạc thì sao ?
- Vậy bà lo nhớ đường ra đi. -Hắn trả lời không ăn nhập gì làm tôi chỉ biết câm nín chạy theo vì không đủ sức bắt cậu ta dừng lại.
- Ơ... chỗ này... sao ông biết chỗ này !? - Tôi ngơ ngác nhìn quanh... Chỗ này là phía sau của căng tin... rất ít người đến vì ở đây không có mái che nắng hay che mưa gì hết, với lại con hẻm vào đây rất hẹp chỉ đủ chỗ cho hai người đứng nên cũng có một số người không biết đến chỗ này.
- Nè... - Cậu ta hướng ánh mắt dịu dàng về phía tôi làm tim tôi đập mạnh một cái... phải chăng là do cậu ta đẹp trai hay do lúc này rất giống với tình cảnh tỏ tình trong tiểu thuyết...
- S...Sao.. Chuyện gì!?- Họng tôi như cứng lại.. cố gắng lắm mới mở miệng ra được.
- Bà thật sự không nhận ra tui sao !?
- Hả !? - Chuyện gì đây !?? Không lẽ hồi nhỏ tôi bị mất trí nhớ mà quên mất tình đầu của mình giống như trong tiểu thuyết sao !!
- Thật sự không nhận ra tui sao !?- Đôi mày của hắn khẽ chau lại.
- À thì... Ông là ai!? - Làm sao đây !? Không nhớ gì ... lỡ cậu ta giận thì sao..
Hắn ta nghe câu hỏi đó thì im lặng hồi lâu rồi thở dài cười nhạt. Ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đểu cáng.
- Nhìn cho kĩ rồi nhớ lại nhé..!
Đột nhiên cậu ta quỳ xuống, một tay đặt lên trước ngực..bỏ qua ánh mắt khó hiểu của tôi. Chợt cất giọng nói nhẹ nhàng mà ma mị...
- Welcom, My Devil Lady.
Tôi giật thót mình sau khi nghe câu nói đó... lẽ nào... lẽ nào cậu ta là King trong băng nhóm của tôi !? Sao cậu ta lại biết tôi ở đây !? Làm sao đây !? Hèn chi tôi thấy khuôn mặt cậu ta khá quen... Cậu ta là cánh tay đắc lực của tôi, biệt hiệu là King... khi vào băng đến giờ tôi chưa lần nào thấy cậu ta cởi bỏ cái khẩu trang vải màu đen, hỏi ra thì cậu ta đáp là sợ đánh nhau làm mặt bị thương.
Nhưng màu tóc nâu đỏ và màu mắt nâu sẫm không dễ dụng hàng ấy... Làm sao tôi có thể nhầm lẫn được chứ....!
-À.... C..Cậu... Là ai nhỉ !?- Tôi cười khổ.
- Đại tỉ à!! Chị biết chị có thù với nghề diễn viên không ? - Khuôn mặt dịu dàng khi nãy biến mất không còn tung tích.. Thay vào đó là khuôn mặt lưu manh xấc xược.
- Cậu lộn ai rồi đó!! Tạm biệt !! - Tôi nhận ra ở đây chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối nên tìm cách chuồn.. Nhưng.....
- Nè đại tỉ à!! Chị không qua mặt được em đâu!! - Cậu đưa tay vòng qua eo tôi rồi khéo về phía cậu ta..
- Nè muốn chết sao !? - Cảm thấy không giấu được nên dùng uy quyền của một đại tỉ ra đe dọa.
- Chị chịu nhận rồi sao... - Cậu ta cười khẩy.
- Buông tao ra! - Tính giang hồ cứ thế tuông trào.
- Dạ. - Cậu ta đột nhiên ngoan ngoãn như con cún.
- Tại sao mày ở đây? Không phải luật lệ của băng Unkind là không được điều tra tung tích của các thành viên sao !?
- Em đâu có điều tra !!
- Vậy sao biết tao học trường này?
- Do ba mẹ chuyển nhà... em chỉ tình cờ nhận ra được đại tỉ nhờ vào cách nói chuyện của chị thôi !
- Cách nói chuyện!?
- Vâng!! Lúc mới vào lớp mà nghe lời đe dọa mập mờ đầy sát khí.. sau đó là lời kể của mấy đứa trong lớp về chị và những tật xấu nhờ soi chị mọi lúc mọi nơi... Nghe qua đã biết chắc chắn là chị rồi!!
- Ơ.. Cậu quan sát tôi kĩ vậy sao!? - Máu giang hồ bị tên kia chọc lên giờ đã hạ từ từ khi nghe được lý do hết sức thuyết phục ấy.
Cậu ta không đáp mà chỉ gửi cho tôi một nụ cười dịu nhẹ...
_ mong các bạn ủng hộ :))) ~ love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top