Kết thúc chính là khởi đầu

Warning : OOC

.

.

.

.

  Theo bạn, ác mộng có vẻ ngoài như thế nào?

  Ác mộng thường được biết là những giấc mơ xấu xí, đen tối đem theo những nuối tiếc, ám ảnh về quá khứ hoặc là một điềm báo.

  Thế nhưng đối với Ivor, ác mộng lại là một thứ đẹp đẽ đến nghẹt thở.

  Ivor đã nhìn thấy, không, đã trải nghiệm một mối quan hệ yêu đương với người anh ta thầm ngưỡng mộ - Wolfgang. Mối quan hệ đó đã dạy cho cậu ta biết rằng thế nào là 'yêu' và 'được yêu', đã cho cậu ta cảm nhận được rất nhiều cảm xúc khác nhau, đã khiến cho Ivor rũ bỏ đi những tự ti mà cậu luôn mang trong lòng.

  Ivor đã yêu say đắm người đàn ông đó.

  Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ có thể cùng nhau bước trên những nấc thang thời gian đến cuối đời, có thể giữ mãi và tạo nên những khoảng khắc tươi đẹp. 

  Thế mà vào lúc tươi đẹp nhất, Ivor đã tỉnh dậy.

  Cậu ta tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong chính căn phòng của cậu ta. Những lời yêu, những cái ôm hôn đầy yêu thương kia như bị gió cuốn bay đi. Cậu nắm chặt đôi tay mình, cố gắng bám víu lấy những kỉ niệm trong mơ, cơ thể cậu khẽ run lên và những giọt nước mắt rơi lã chã xuống ga giường.

  Thế nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, cậu không thể cứ vùi mình trong thứ ảo mộng đó được.

  Bước chân trên con đường đến nhà tù quen thuộc, gặp gỡ những khuôn mặt thân quen, và đặt biệt là khuôn mặt của người đó... Ivor cứ nghĩ rằng bản thân sẽ thật lúng túng nếu gặp lại Wolfgang. Nhưng không, khi họ chạm mặt nhau, những cảm xúc cùng với những kí ức về giấc mơ kia trong Ivor biến mất bất chợt, để lại một cảm giác trống rỗng khó tả. Cậu ta không yêu người đàn ông này, cũng không có bất kì cảm xúc gì với anh ta. Như thể cậu ta đã bị mất trí nhớ vậy. Thế là, họ lướt qua nhau như thể giấc mơ kia chưa từng tồn tại.

  

  Ivor đứng thẫn thờ dưới gốc cây, tự hỏi cảm giác trống rỗng bên trong cậu ta là gì, và không hiểu sao, cậu ta lại cảm thấy có chút buồn. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai cậu ta : 

   "Đội trưởng Ivor, anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ buồn quá." 

  Ivor liền thoát khỏi khỏi suy nghĩ của mình, cậu ta quay đầu nhìn anh tù nhân người enderman kia. Một điều kỳ lạ đã xảy ra, khi nhìn thấy ánh mắt của người tù nhân kia, trái tim của Ivor lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Những cảm xúc mới ùa về, lấp đi sự trống rỗng bên trong cậu ta. Đúng rồi nhỉ, Ivor yêu cậu tù nhân này mà, hơn nữa còn yêu rất nhiều.

  Hai má Ivor hơi đỏ lên và cậu lùi lại trông vô thức rồi lắp bắp nói :

   "K-không sao...tôi ổn mà" - Cậu hướng mắt đi chỗ khác, vì nếu nhìn vào mắt chàng enderman kia, anh ta sẽ lấy đi trái tim vốn dĩ đã được trao tặng cho chính người đó của cậu mất.

  Một âm thanh xào xạc vang lên, những luồng gió mát đung đưa những tán cây, làm rơi xuống một vài chiếc lá già yếu ớt. Chàng enderman kia đứng ngẩn người ra một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt ngại ngùng đầy đáng yêu của vị đội trưởng trước mắt. Anh ta nuốt nước bọt rồi đưa tay ra, khẽ chạm vào mái tóc nâu rồi lấy xuống một chiếc lá dính trên tóc cậu ấy. Cho dù đó chỉ là một khoảng khắc nhỏ, nhưng lại là mồi lửa cho tình yêu nồng cháy của họ sau này. 

  Ít lâu sau, tin đồn vị đội trưởng khu C cùng với anh tù nhân enderman kia thành đôi lan khắp cả nhà tù. 

  Ivor lần nữa trải nghiệm cảm giác 'yêu' và 'được yêu'. Tình yêu giữa cả hai nồng cháy nhưng lại nhẹ nhàng. Tình yêu của họ là những cái nắm tay, những cái ôm hoặc những cái hôn nhẹ trên gò má nhau. Còn về việc tiến xa hơn thì...ừm, khi nào đối phương ra tù rồi tính sau.

  Ivor nghĩ rằng đây chính là tình yêu của đời mình và họ sẽ cùng nhau bước trên những nấc thang thời gian đến cuối đời.

  Trải qua một mối tình như thế...chỉ để Ivor tỉnh dậy một lần nữa.


  Ivor bật dậy khỏi giấc ngủ của mình và bàng hoàng, cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, nhận ra bản thân đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc. Những kí ức về hai mối quan hệ kia in rõ trong tâm trí cậu.

  Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

  Tại sao cậu ta lại quên đi những kí ức về mối quan hệ với Wolfgang trước đó chứ?

  Và tại sao cậu ta lại luôn tỉnh dậy mỗi khi mọi thứ đang rất tốt đẹp chứ?!

  Một cảm xúc sợ hãi ùa đến, cậu có cảm giác nó đang tràn vào phổi cậu và bóp nghẹt lấy hơi thở của mình. Ivor liền xuống khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh, cậu mở chiếc vòi nước ở bồn rửa mặt rồi tạt vào mặt mình dòng nước lạnh lẽo đó hết lần này đến lần khác, cho đến khi chiếc áo cậu mặc ướt đẫm nước. Cậu bám chặt lấy thành bồn và nhìn vào gương, tự nhủ rằng đó chỉ là mơ trong mơ mà thôi. Đúng thế, cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng Ivor cũng không thể chối được nỗi sự nhen nhói trong tim mình...

  Ivor lại lần nữa bắt đầu đi làm, mặc cho thứ cảm xúc hỗn độn đang dày vò tâm trí mình, cậu không hề muốn gặp chàng enderman kia hay vị đột trưởng nhóm một ngay lúc này. nhưng khi vừa mới bước vào khu giam C, cậu đã nhìn thấy Jaki.

  Và một lần nữa, kí ức về hai giấc mơ kia liền tan biến, thay thế bằng một cảm giác trống rỗng.

  

  Lần này, tình yêu đời cậu là một đội trưởng với mái tóc xanh lá hoạt bát, đáng yêu.

  Lần này, cả hai cũng đã trải qua một cuộc tình đẹp như mơ.

  Và lần này, Ivor cũng đã tỉnh dậy.


  Hết lần này đến lần khác, người này đến người khác. 

  Thứ tình yêu đó có đẹp đẽ đến đâu thì vào khúc cuối, Ivor sẽ luôn tỉnh dậy.

  Cậu ta đã nhốt mình trong phòng, sợ hãi và run rẩy như một chú thỏ. Cậu sợ rằng nếu rời khỏi căn phòng, cái vòng lặp tình yêu chết tiệt kia sẽ lại bắt đầu. Thế nhưng cho dù có trốn trong phòng thì cánh cửa cũng sẽ được mở ra, và một giấc mơ mới sẽ được bắt đầu.

  Vô vọng và cô đơn, sợ hãi và ám ảnh. Những cảm xúc đó ăn mòn đi lý trí của Ivor đến khi cậu không còn tỉnh táo được. Ivor lê bước chân đến phòng bếp và nắm lấy con dao gọt hoa quả, cậu từ từ, run rẩy đưa con dao đó đến gần cổ mình và-

  Xoẹt.

  ...

  ...

  ...

  Ivor lại tỉnh dậy.

  Cậu không còn khóc lóc, cũng không còn sợ hãi nữa, nhưng đồng thời cũng không còn sức sống nữa. Cậu chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà bằng một đôi mắt vô hồn.

  Một cơn ác mộng khác sẽ bắt đầu, và Ivor sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top