Chương 1: Giới thiệu nhân vật chính
· Tạ Di Quyên: là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Cô không xinh đẹpnhưngrất có duyên. Cô bướng bỉnh, ương ngạnh tưởng chừng đáng ghét. Nhưng cũng chính nhờ điểm đó mà cô đã tạo nên cho mình một cá tính mạnh mẽ không kém phần đáng yêu. Trong Di Quyên tồn tại sự hoài nghi và do dự. Điều này đã làm cho cô mất đi nhiều cơ hội trong sự nghiệp và tình yêu. Đặc biệt về là về tình yêu. Ước mơ của cô là nhà thiết kế ra những chiếc nhẫn xinh xắn. những chiếc kẹp bé xíu,...
- Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, được giáo dục theo khuôn phép từ nhỏ. Bố làm bác sĩ, mẹ là giáo viên. Cô còn một cậu em trai nhỏ hơn mình ba tuổi. Cô yêu Việt Thái nhưng chưa bao giờ thổ lộ. Bên cạnh cô luôn có Đức Thuận. Anh yêu cô thật lòng nhưng với cô anh chỉ là người bạn thân tốt nhất.
· Trần Việt Thái: là một chàng trai tài sắc vẹn toàn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá. Bố làm chủ tịch công ty " Vàng Bạc Đá Quý", chuyên sản xuất và kinh doanh những mặt hàng trang sức với thương hiệu nổi tiếng. Mẹ là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới có vai trò giám sát và dẫn dắt những tài năng trẻ, sử dụng năng lực của họ, phát triển công ty. Anh có 1 chị gái lớn hơn mình 1 tuổi. Anh yêu Mai Thy nhưng chính sự ra đikhông lời từ biệt của cô đã làm anh đau khổ. Lúc này Di quyên xuất hiện làm rối loạn cuộc sống tôn nghiêm của anh. Đây mới chính là người phụ nữ mà anh coi trọng hơn cả mạng sống mình.
- Ước mơ học thật giỏi để sau này thừa kế công ti của bố.
- Việt Thái có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Dáng người lại cao ráo cộng thêm gia cảnh đồ sộ mà anh thu hút vô số những đóa hoa tươi sẵn sáng hiến thân vì anh.
· Vũ Mai Thy: là một cô công chúa nhỏ của tập đoàn "K", công ty của bố cô. Cô cũng giống như Việt Thái. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô xinh đẹp, dịu dàng. Vốn là thanh mai trúc mã của Việt Thái. Cô sẽ là một trong những người hạnh phúc nhất khi vừa có một gia cảnh đáng mơ ước sự tình yêu nồng nhiệt của Việt Thái nều như không giận hờn vô cớ. Vì sự trẻ con cộng thêm một chút tự mãn và kiêu ngạo cô đã hoàn toàn mất đi Việt Thái. Sau này, vì muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Cô đã trở nên ích kỉ, thủ đoạn, vô tâm đến tàn nhẫn.
· Nguyễn Đức Thuận: là một chàng trai tốt bụng. anh là con thứ hai cảu một gia đình có 3 anh em. Chị gái anh đã đi lấy chồng vì vậy mà anh chỉ còn một cô em gái nhỏ học chung lớp với em Di Quyên. Bố của anh cũng là bác sĩ. Vì lẽ đó mà 2 gia đình cũng rất thân thiết với nhau. Mẹ anh mất sốm nên anh xem mẹ Di Quyên như mẹ ruột của mình. Mẹ Tạ cũng vậy. lúc mẹ mất, Di Quyên là người luônở bên và động viên anh. Cũng chính vì thế mà đối với anh Di quyên là tất cả. Anh đã cảm mến Di Quyên từ giây phút đó và cho đến bây giờ. Mặc dù anh biết cô ấy chỉ xem mình là bạn, là anh trai tốt nhưng anh quyết không bỏ cuộc. Anh tin sẽ có một ngày cô ấy sẽ nhìn anh không phải bằng ánh mắt đối với một người anh trai nữa.
- Đức Thuận lớn hơn Di Quyên một tuổi. Anh ước mong sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Anh sẽ làm tất cả để cứu sống bệnh nhân của mình thoát được căn bệnh ung thư quái ác, căn bệnh đã cướp đi mất mẹ anh. Anh không muốn nhìn những cơn đau xé từng đoạn thịt của người bệnh và nước mắt chảy ngược vào trong đối với người thân của họ. Vì anh là một trong những người đã trải qua.
- Đức Thuận: có đôi mắt đượm buồn, khác hẳn với Việt Thái. Vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc của anh đã làm không ít cô gái ngã gục.
Bốn con người, bốn số phận, hai khoảng cách. Tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất gần nhau. Tưởng chừng mãi mãi là hai đường thẳng song song nhưng vô tình lại lệch hướng mà chạm phải nhau. Để rồi phải cùng nhau nếm đủ mọi đắng cay mà dần trưởng thành hơn.
Chương 1: Hoàn cảnh
Di Quyên là một nữ sinh trung học, hiện đang là học sinh lớp 11. Cô sống trong một vùng quê yên bình bên cạnh bố mẹ và em trai. Ngày ngày cô đến trường và vui chơi cùng Đức Thuận. Mặc dù anh học trên cô một lớp, nhưng cả hai gia đình vốn là hàng xóm, lại thêm mối thâm tình của hai ông bố trẻ mà cả hai người đều sớm trở thành thanh mai trúc mã. Có thể Di Quyên đã bị Đức Thuận là cho rung động nếu như Việt Thái không xuất hiện.
Việt Thái bằng tuổi với Di Quyên. Anh là con trai thành phố. Hào nhoáng và lịch lãm là ánh hào quang luôn toát ra bên ngoài anh. Nhưng khác hẳn với vẻ bên ngoài, anh lại là một chàng trai giản dị, yêu thích vẻ yên tĩnh của làng quê hơn là thành phố xa hoa, nhộn nhịp.
Anh có cô bạn gái tên là Mai Thy. Cô là người rất quan trọng đối với anh. Cô lớn lên bên anh, cùng chia sẻ vui buồn. Bởi thế Mai Thy luôn cho rằng mình là người hiểu anh nhất. Nhưng cô đã lầm, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Việt Thái, cô chỉ biết yêu để thỏa mãn lòng mình, chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của riêng mình. Việt Thái vừa đẹp trai lại học giỏi, là nam thần của trường, gia cảnh lại tốt đến thế nên thu hút sự ngưỡng mộ của nữ sinh là vô số. Mai Thy chỉ muồn anh là của riêng mình, nghĩ bản thân là cao quý, ỷ vào tình yêu mà Việt Thái làm cho cô mà đã không ít lần làm tổn thương đến những cô gái khác. Mai Thy luôn giận dỗi vô cớ và luôn bắt anh phải thể hiện tình yêu trước sự chứng kiến của nhiều người, làm những việc mà cô muốn làm anh vô cùng mệt mỏi. Ngày sinh nhật lần thứ 17 của cô, Việt Thái không đến dự. Mai Thy vừa ấm ức, vừa xấu hổ khi đã giương oai với đám bạn rằng mình là "đại tổ tông" của anh . Càng thêm tức tối và hụt hẫng khi nghe tin anh vì chăm sóc cho một con nhỏ nào đó trong bệnh viện mà quên mất cô. Tin này cô nghe từ miệng của nhỏ bạn thân, nó còn quay cả phim để chứng minh. Cô nhận ra ngay con nhỏ đó chính là một trong những cô gái hâm mộ Việt Thái. Cô cũng đã từng nhắc nhở anh phải tránh xa những đám người vô dụng này một cách triệt để. Nhưng có vẻ như anh không xem lời nói cô ra gì. Trong giây phút phẫn nộ, cô vùng vằng bỏ về và quyết định đi du học. Về phần Việt Thái, cô gái trong bệnh viện vì anh mà bị thương nên anh không thể vô tâm mà bỏ đi lúc này. Cô gái trong bệnh viện vốn là một cô gái tốt nhưng vì tình yêu mà không ngại bản thân hy sinh che chắn cho Việt Thái. Trong lúc hôn mê cứ gọi tên anh không dứt làm anh không thể không cầm lòng. Lấy tay xao trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô cũng là lúc mà cô bạn thân Mai Thy vô tình nhìn thấy. Anh biết rõ tính của Mai Thy nên khi người nhà cô ấy đến là anh ngay lập tức chạy đến buổi dạ tiệc vì nãy giờ gọi điện thoại mà cô không bắt máy. Đến nơi anh tìm cô khắp nơi nhưng không thấy, chạy đến nhà thì cô nhất quyết không chịu gặp anh và không cho anh một cơ hội giải thích. Anh đâu biết rằng cô đang chờ bay trong đêm để ra nước ngoài ngay lập tức. Bố mẹ Mai Thy biết Việt Thái yêu con gái mình nhiều đến chừng nào nên không ngần ngại mà lên mặt. Cả hai đều muốn làm cho Việt Thái bị tổn thương và hoàn toàn gục ngã trước con gái mình. Họ oán trách anh đã làm con mình đau khổ. Bảo rằng anh vì gia cảnh vượt trội hơn người mà đùa giỡn với tình cảm con gái mình.
- Cậu đừng tưởng thân phận mình cao quý mà muốn đối xử với con bé thế nào cũng được. Ít nhiều gì nó cũng là người bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn. Hy sinh cho cậu rất nhiều vậy mà cậu lại làm ra chuyện như thế trong ngày sinh nhật nó. Cậu còn là con người không!
Rồi lấy tay chấm nước mắt khóc thút thít bên sự an ủi của chồng.
Cho dù anh cố gắng giải thích thế nào thì họ cũng nhất quyết không thay đổi suy nghĩ và không cho cậu gặp Mai Thy. Anh cứ nghĩ cô ấy chỉ giận vài ngày thôi, sau đó khi cô ấy chịu gặp mặt thì anh sẽ giải thích. Nhưng khi cô đi anh mới hay tin. Chạy đến sân bay thì đã muộn. Anh đau đớn vô cùng. Trái tim thuần khiết của chàng trai mười bảy tuổi đã tan nát khi người con gái ấy bỏ đi. Anh cố gắng tìm mọi thông tin về cô nhưng tất cả đều vô vọng. Anh vẫn không từ bỏ khi cố gắng nhắn tin, gọi điện nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sau này anh mới biết cô đã đập nát điện thoại ngay từ cuộc gọi đầu tiên của anh. Sự ra đi nghiệt ngã của Mai Thy như một cú sốc quá lớn đối với Việt Thái. Anh là người có học thức nên không vùi đầu vào bia rượu, hay đập bàn đập ghế, phá nhà, đóng cửa gào thét như những kẻ thất tình khác. Anh học, học để quên đi nỗi đau. Anh vùi đầu vào đống sách vở, những định lý toán học, thuyết học, khoa học. Anh học tất cả, anh đọc tất cả. Đọc hết anh lại đọc tiếp. Anh không chừa cho mình một khoảng trống nào để những kí ức của Mai Thy không còn len lỏi vào đầu mình nữa. Anh không cam lòng khi Mai Thy không hề cho anh lấy một cơ hội giải thích, một lý do chính đáng. Mai Thy đã làm cho trái tim một người con trai mới lớn như anh phải ứa máu. Trái tim nồng nàn, ấm áp đầy yêu thương của anh nay chỉ còn lạnh lùng, băng giá.
Thấy con trai buồn, bà Trần tạm gác lại mọi công việc để an ủi, quan tâm đến anh nhiều hơn. Bởi bà biết con trai bà cần gì nhất vào lúc này. Nhưng bà không thể ở mãi bên cạnh anh được. Những viên ngọc thô trong làng thiết kế vẫn chờ bà mài dũa. Suy nghĩ đắn đo nhiều ngày bà quyết định gởi Việt Thái về quê ở với bà. Khí hậu vùng quê mát mẻ, yên tĩnh sẽ giúp cho Việt Thái khỏe hơn ở đây. Vùng đất mới, môi trường mới sẽ cho Việt Thái cuộc sống mới, trải nghiệm mới. Từ đó anh cũng sẽ quên đi những kí ức đau buồn. Việt Thái cũng không phản đối. Nói đúng hơn tâm trạng của anh lúc này cũng không buồn phản đối. Dưới sự đồng ý của con trai, bà Trần đã làm xong giấy tờ chuyển trường. Việt Thái cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận mọi thứ mà chưa bao giờ anh nghĩ sẽ đến với mình, bắt đầu lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top