1
-"Madage Tsuki là một đứa trẻ ngoan"
Người phụ nữ nói khi vừa nhấc tách trà nóng ở trên bàn lên,mái tóc đỏ thẫm cùng đôi môi căng mọng,hàng mi khép hờ thổi nhè nhẹ làm nước trong tách trà gợn từng con sóng nhỏ, nước trà long lanh như mặt gương phản chiếu gương mặt cô,ánh sáng hắt vào, một mĩ nhân sở hữu đôi mắt đỏ hút hồn người nhìn,trông nó như đốm lửa phừng phừng trong đêm đông buốt giá, ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông tầm tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng dễ nhìn,anh sở hữu làn da trắng cùng vẻ đẹp sạch sẽ, có một vài nếp nhăn ở đôi mắt màu xanh trong veo như bao chứa cả bầu trời,mái tóc xanh ngắn vuốt keo gọn gàng,hai vợ chồng thư thả khi đối diện với..oh.
Trước mắt họ là hai người khác có vẻ là vợ chồng của nhau, người phụ nữ mặc bộ váy nâu,mái tóc đen buông dài đến lưng cùng đôi mắt to tròn trông như một thiếu nữ chỉ mới đôi mươi, nhìn cô trẻ hơn so với tuổi vẻ đẹp huyền bí nhưng xinh đẹp một cách khó tả, bên cạnh là một người đàn ông mặt toát ra sự hung hãn đáng sợ,anh nhìn có vẻ trẻ khi sở hữu mái tóc bạc sáng lấp lánh nổi bật ,khoé môi cứ thỉnh thoảng lại giật lên, xem ra họ đang có cuộc trò chuyện thân mật về một vấn đề gì đó thì phải.
-"Là con trai chị thì chị nói tốt cho nó là điều đương nhiên,nói chung tôi không muốn con gái tôi quen con trai anh chị, thằng đấy chả có tí phép tắc gì".
-"Anh à.."
Mẹ Haru lên tiếng trong khi vẫn khoác tay chồng mình,cô không muốn đôi bên khó xử,bằng giọng nhẹ nhàng cô muốn chồng mình thay đổi suy nghĩ đừng cố chấp bảo thủ.
-"Em thấy thằng bé rất ngoan mà, rất ưa nhìn,tính cách nhẹ nhàng lúc nào cũng thấy cười".
.....
Khoảng lặng
Tiếng cốc trà đặt mạnh xuống đất làm nó như muốn vỡ ra, tiếng cạch to đến giật mình.
-"Con trai tôi được nuôi dưỡng đàng hoàng đừng nói như nó thiếu đạo đức như vậy,tôi đánh cậu đấy"
-"Bộ bà chị nuôi được thằng con trai như tổng thống không bằng,ghê gớm ha,con gái nhà này cũng là cành vàng lá ngọc đó biết không hả,tôi không sợ chị đâu"
Tia sét giữa hai người thông qua những cú lườm nguýt nảy lửa, tiếng thở dài sườn sượt của hai người còn lại vang vọng.
-"Thôi nào em, chuyện con trẻ xen vào làm gì, buổi hôm nay chỉ gặp gỡ thông báo hai đứa quen nhau thôi mà".
-"Bà đếch quan tâm, không bao giờ làm thông gia với cái tên đó cho dù bà đây thương Haru thật nhưng bố nó thì không đáng ưa chút nào".
Thế là buổi gặp mặt diễn ra thật bất ổn,Ena đang định đứng dậy lôi chồng đi về thì Madge bước vào bất lực nhìn mẹ đang làm loạn,cậu thở hắt ra một hơi.
-"Mẹ à"..
Nhìn cậu rõ bất lực,đôi mắt xanh nheo lại,nhanh chóng đi vòng ra sau ấn nhẹ vai mẹ mình ngồi xuống ghế, cô thấy con trai thì không nói năng lung tung nữa nhưng ánh mắt sắc lẹm thì vẫn không cất đi.
-"Cháu chào hai cô chú".
Cậu hé cười,đôi tay đặt trên vai mẹ buông xuống kéo ghế nhẹ nhàng ngồi về phía bố mẹ.
-"Có thể hai người vẫn chưa chấp nhận cháu, nhưng bọn cháu quen nhau là vì tình cảm thật lòng"
-"Con trai tôi lớn thật rồi.."
-"Thật ra có mình em nghĩ thằng bé còn nhỏ thôi, đã 23 tuổi đầu rồi còn gì"
Gia đình họ ồn ào Hatashi đã dần ngứa tai.
-"Cậu là báu vật của mẹ cậu chứ không phải của tôi nên mất lòng tôi cũng nói"
Anh đứng thẳng người,đưa hai ngón tay chọc thẳng về phía mắt của Madge với tốc độ nhanh đến đáng sợ, tưởng chừng chỉ một hai xen nữa sẽ đâm thẳng vào lòng mắt, vết sẹo nhỏ dưới cằm nổi trèn thêm vài đường gân trông thật đáng sợ.
-"Tôi không bao giờ cho cậu quen con gái cưng của tôi đâu"
Cậu thì vẫn mỉm cười, một tiếng cười khe khẽ trong cuống họng,Ena bên này đã sớm tức điên.
-"Này đị-.."
-"Anh à sao lại thô lỗ như vậy chứ,bỏ tay xuống đi"
Bố Madge nhanh chóng bịt miệng mẹ cậu lại,sợ cô sẽ buông một sàng mấy lời độc mồm độc miệng ra mất,tối kị nhất của Ena đời này chính là ai đó dám động đến hai đứa con yêu quý của cô.
Trái lại chồng cô-người luôn điềm đạm không thích xích mích một chút nào khẽ cất lời.
-"Được rồi, thế hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi về nào".
Cậu đứng dậy cúi người chào rồi bước ra cửa, theo sau là hai vợ chồng của Ena,cậu dựa vào chiếc xe đen bóng loáng của mình châm lên điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng.
-"Người lớn thật khó hiểu"
-"Muốn ở bên con gái lão mẹ khuyên mày bắt cóc nhốt hầm"
-"Phụt"..
-"Tôi nói không đúng hay sao mà anh cười hả"
-"Được rồi em luôn đúng"
Cậu phả làn khói xám lên không trung,nó nhanh chóng tan dần cậu mở cửa xe cho mẹ,ba người trở về nhà.
Sau khi từ quán cà phê trở về mặt anh lúc nào cũng hầm hầm khó chịu,Haru thấy bố mẹ về thì ngó liền từ trong phòng ra phòng khách.
-Bố mẹ về rồi hả.
Cô gái nhỏ nhắn đang vuốt hết tóc bằng cái sược bông hình quả dâu, trên mặt là chiếc mặt nạ trắng nhìn có vẻ hớn hở.
-"Haru hả con, chắc là..ổn haha"
-"Mẹ nói vậy là sao..bố"
-"Dẹp hết cho bố,nhà thằng đấy chả có gì tốt đẹp sất"
Nghe ồn ào Hishu đi ra ngoài liền tán thành.
-Từ lần đầu gặp nhìn đã không ra gì,con trai kiểu gì nhìn ưỡn a ưỡn ẹo"
Bắt đầu đổ dầu vào lửa rồi đó,Haru phồng hai cái má tròn ủm tỏ thái độ không vui.
Thấy con gái khó chịu,anh liền khoanh tay bất lực.
-"Nói chung bố chỉ ghét mẹ thằng đấy thôi, thằng đấy cũng ghét nhưng ít hơn"
-"Cô Ena tốt mà"..
Buổi gặp mặt diễn ra thật tồi tệ mà, biết thế không nên để họ gặp nhau cho rồi!!
Hôm nay không khí dễ chịu của những ngày mùa hè, mùa hè đi qua để lại biết bao xao xuyến lòng người,nụ cười nhuộm màu nắng hay cái xoa đầu ấm áp đã làm nó trở nên đẹp và đáng nhớ hơn bao giờ,Madge ngáp dài nằm trên bãi cát,cái áo trắng tinh mà cậu lăn lộn một lúc đã dính đầy cát,đôi mắt khép lại, thật mệt mỏi khi phải lo biết bao chuyện chú già nhà cậu đùn đẩy,đôi mắt đã lộ rõ quầng thâm,Haru thấy anh nằm liền muốn nhảy một phát lên bụng anh cho đau điếng chơi, nhưng thấy ông già nay có vẻ mệt nên không nghịch nữa.
-"Ú oà"
Cô đứng ngược chiều so với đầu anh,chọt nhẹ xem anh còn thở không.
Cậu không mở mắt nhưng lồng ngực vẫn lên xuống nhẹ nhàng.
-"Haru không đi ra biển chơi với mọi người sao"
-"Madge dắt em xún,em sợ em chìm dưới đấy lắm"
Cậu ngồi lên, tóc cũng từ đó mà kéo theo cả đống cát,hất hất tay cho cát rơi xuống xong búi gọn lên cao,dưới gáy còn rơi ra vài cọng, đưa tay ra trước mặt Haru khẽ nói.
-"Tôi sẽ bảo đảm tính mạng cho công chúa".
Cô phì cười với độ xàm xí của anh, nhưng vẫn đưa tay,hai người kéo nhau ra biển, nhưng cô nàng không dám đi xa chỉ quanh quẩn trong bờ, thấy chán anh kéo tay cô.
-"Đi ra xa đi, không phải sợ có anh đây rồi"
-"Nhưng nước đến lưng em rồi,đi nữa là chân không chạm đất luôn.."
Cô nhìn anh, nước đã gần tới cổ cô rồi mà nó chỉ mới quá eo anh một tí,tên này rõ là hack chiều cao.
Quay đầu,Madge nhìn cô với nụ cười nguy hiểm.
-"Này.."
Cậu bế cô lên cao,Haru nhẹ tênh đang vung tay trước mặt nước,vai em khẽ run lên vì gió thổi mạnh, được ngắm nhìn mọi người với chiều cao lí tưởng luôn thật tuyệt làm sao, rồi từng bước anh đi ra xa bờ,nhưng cơn sóng xô vào người,cứ mỗi lần thế là như muốn uống no nước,dòng nước mặn chát làm cậu ho mấy lần, phía xa một chút là hình ảnh mấy con người đang làm mình làm mẩy,Akane thỉnh thoảng lại hụp sâu kéo chân Agnes làm cô tức điên lên,Madge lẳng lặng đi ra sau lưng Yuri đạp cái bụp vào lưng anh,nhưng lại bị anh túm chân dốc ngược lên.
-"Éccc"
Hai người ngã nhào,Yuri không biết Madge bế theo cả Haru,tròng mắt mở to bất ngờ,may sao có Zedla đằng sau đỡ lấy cô, thế là người ngã chỉ có mình Madge,Yuri thở phào khi thấy em bình an.
-"Cảm ơn chú"..
-"Chú cái rắm,gọi bằng anh được rồi".
Tưởng Madge đã cao lắm nhưng giờ mới thấy Zedla còn cao hơn, Agnes khi nhìn thấy cô định lao vào thì.
ẦM.
Lại bị Akane đạp vào cổ chân ngã nhào.
-"AAAA THẰNG NHÓC THỐI"
Chơi chán chê, nấy người mới dắt nhau lên bờ anh em nhà Tsuki thì uống nước thả ga, lưỡi đã cảm nhận được vị chát nghiến.
-"Khụ khụ"
Khác với vẻ ngoài sáng bóng thường ngày của hai anh em, giờ nhìn họ trông chả khác gì đống bầy hầy,gỡ dây buộc tóc rũ rũ nhẹ cát ướt đi,áo trắng bị dính vào người khó chịu,cậu tháo cúc áo rồi cởi ra,Haru tròn mắt như được thấy sinh vật lạ.
-"Sao nhìn anh"..
-"Tại..lưng anh nhiều xẹo ghê"
-"Nhờ phước của thằng cha già đó"
Agnes vừa nói vừa chỉ tay vào Zedla khi cô đang lau khô tóc mình bằng cái khăn bông.
Cả đám đưa nhau về khách sạn để tắm,Koya ngồi trên giường đọc được cả núi sách rồi họ mới về.
Bọn họ thuê một căn trung cư hướng ra biển với nhiều phòng rộng,Haru sau khi tắm xong cùng mái tóc ướt sũng chạy tung tăng ra ngoài, ở ban công Madge đang đứng hút thuốc,hình như anh cũng vừa tắm xong,cô chạy xô tới nhảy tót lên lưng anh.
Đôi mắt cong lên thích thú,Madge làm rơi cả điếu thuốc trên tay nhanh chóng đỡ lấy đùi cô.
-"Này này,chơi vậy nguy hiểm lắm đó,ngã thì sao".
-"Anh đang ngắm gì mà chăm chú vậy".
Cậu quay đầu nhìn ra hướng xa.
-"Là biển đó bạn nhỏ"
Cô hướng mắt theo anh, từ vị trí này biển hiện ra vô cùng rõ ràng, rộng lớn và mênh mông, trời đã xế chiều nên nhìn biển còn đẹp hơn,anh đặt cô xuống với chiếc khăn trắng lau khô tóc cho Haru.
-"Yahoo xong cả rồi đi ăn thôi nào"
Lau tóc cho cô xong anh đi vào thay bộ quần áo khác,áo cộc quần dài dép lê tóc xoã, hiếm khi thấy anh ăn mặc vậy có chút lạ mắt, Agnes đứng trước tủ quần áo bao nhiêu là váy vóc, không biết chọn gì,Haru đi tới.
-Chị định mặc gì vậy ạ.
-Chị hong biết nựa,bộ nào đây ta,ui Haru mặc bộ váy trắng này xinh thật đó nha.
Cô ôm chầm lấy em, miệng cười tíu tít.
-"Em cảm ơnnnn".
-"Chị toàn váy bó..ựa khó chọn quá"
Nói rồi cô bốc lựa cái dễ mặc dễ chịu nhất, một cái áo bó cùng chân váy xoè ngắn đến đùi mái tóc buộc gọn ra sau,mọi người gặp nhau ở phòng khách rồi đưa nhau ra ngoài.
Bãi biển về đêm thật đẹp.
Hội người cao tuổi có vẻ không hứng thú lắm với không khí nhộn nhịp này,có cả bà cụ non Koya cũng chẳng mảy may gì.
Rồi mọi người tách ra đi chơi sau khi ăn xong riêng Koya đi cùng với Yuri,còn Zedla chán ngấy với sự ồn ào này nên sớm đã về đi ngủ,còn lại mấy người, Agnes dắt tay Haru đi ăn hết quán này đến quán khác,từ kem khói đến bánh tráng trà sữa,đụng được vài miếng là lại tẩn hết cho Madge với Akane cầm,quá bất lực rồi.
Sau khi đi ăn mấy quán vỉa hè,bọn họ đi đến quầy lưu niệm, có vẻ hai cô nàng khá thích mấy món đồ nhỏ xinh ấy.
-"Tôi hết tay rồi,chị mua thì tự cầm đấy nhé"
-"Không-"
-"Haiz"
Madge thở dài.
Ánh mắt của Haru sáng bóng khi nhìn vào hình quả cầu tuyết tròn tròn nhỏ xinh,nó còn có đèn vàng trông rất đẹp.
Cậu cúi xuống,chỉ tay.
-Em thích cái đó hả,cô ơi lấy cho cháu cái đó.
-Hả..ủa em mới nhìn thôi mà.
-Thích thì mua thôi.
Agnes vẫn không chọn được gì ưng ý.
-"Chị muốn mua cái gì"
-"Chút quà lưu niệm cho mẹ thôi,nhưng tôi thấy mẹ chẳng thích mấy cái trẻ con này đâu"
Madge đánh mắt một vòng.
-"Mẹ á,mua cho mẹ cái con cá sấu ấn mấy cái răng là nó cạp đi"
-"Mua về mẹ ném đầu anh đó".
Agnes khoanh tay chẳng biết chọn cái cù lôi gì,Madge thì hiếu với mẹ đâu chưa thấy toàn thấy báo mẹ.
Akane cầm lên một khung tranh nhỏ, được gắn bằng các hạt ngọc trai tuyệt đẹp.
-"Cái này"..
-"Chốt"
Agnes chốt đơn cái rộp,sau khi chơi xong cả bốn người đưa nhau ra biển buổi tối gió mát thổi vi vu luồn qua từng sợi tóc,cảm giác dễ chịu khiến mệt mỏi tan biến.
Haru xách váy cùng Agnes chạy ra biển nhưng con sóng rì rào vỗ vào chân,trông có vẻ thích thú lắm,Madge đứng trên bờ với Akane.
-"Dạo này công việc của nhóc ổn không"
-"Cũng tàm tạm thôi anh, hiếm khi rảnh rỗi"
-"Vậy là tốt rồi"
Sau khi nghịch cát với nước chán chê,hai người mới cùng nhau lên bờ Haru đi tới chỗ Madge,bảo anh xoè tay ra,anh ngoan ngoãn làm theo,cô đặt vào tay anh một vỏ ốc rỗng có hình kì lạ.
-"Quỷ nhỏ".
Agnes phì cười.
-"Ẻm mọ cái gì dưới chân ấy,bây giờ em mới biết là vỏ ốc".
Tối muộn cũng phải nửa đêm,mọi người mới trở về khách sạn, trên đường về Haru ngủ quên nằm thở khe khẽ trong vòng tay Madge như một chú mèo con,hai người kia thấy độ đáng yêu này của em cũng mê đến xao xuyến.
End game rồi,tối viết tiếp chap này nhiều chữ quá 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top