Bông hồng gai

Khu rừng Thánh,

Khu rừng Thánh là nơi mà các tinh linh đã bảo vệ cho thị trấn Billgray từ thưở sơ khai ngủ yên.

một truyền thuyết kể rằng chỉ có những người ở thị trấn mới có thể bước vào nó. Còn những

người khác ngoài thị trấn bước vào thì sẽ làm cho họ thức giấc và tức giận, một khi họ đã tức

giận thì linh hồn của những người đó sẽ mãi mãi không bao giờ siêu thoát. Còn một điều nữa, một

khi đã bước vào khu rừng này thì sẽ không bao giờ trở lại thị trấn Billgray được nữa. Từ truyền

thuyết đó mà thị trấn Billgray là nên rất. dễ để vào nhưng lại rất khó ra. Bọn Slya vẫn chưa biết

được chuyện này....

Trở lại với cậu bé,

Dưới những cây cổ thụ to lớn, có một bóng dáng của một cậu bé. Cậu đã đi lang thang trong khu

rừng này hai ngày với không một chút thức ăn và nước uống. Cậu cứ đi cho đến khi quá mệt vì

kiệt sức, cậu gục xuống một gốc cây to và thiếp đi. Tiếng gió lao xao, những tán cây đung đưa bàn

tán với nhau nên làm như thế nào. Cuối cùng chúng quyết định đưa cậu vào một giấc mơ, nơi mà

chúng ta mãi mãi không muốn thức dậy. Một giấc mơ đẹp . . . .

Ở một căn nhà nhỏ cạnh bờ sông Day,

Ngày nào cũng có bóng dáng hai mẹ con ngồi đợi người chồng, người cha của mình quay trở lại.  

Lúc nào tôi cũng hỏi mẹ cậu một câu:

- Mẹ ơi, khi nào thì ba sẽ về vậy mẹ?  Có khi nào ba bỏ hai mẹ con mình không?

- Ba sẽ về sớm thôi! Tới lúc đó cả nhà mình sẽ cùng nhau đi câu cá nha con. Nên vậy con đừng lo,

ba không bỏ hai mẹ con mình đâu! - Bà dịu dàng xoa đầu tôi

Cuộc nói chuyện ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ có hai câu nói đó, lúc nào cũng nhẹ nhàng

nhưng tại sao giọt nước mắt mẹ cứ rơi trên mái tóc con. Hình như mẹ đang che giấu điều gì. . .

Cho đến một hôm,

Bong, bong, bong. Tiếng chuông cửa vang lên.

- Xin hỏi ai vậy? - Tiếng mẹ từ nhà bếp vọng ra

- Mary ơi. Anh đây, chồng của em đây. Mau ra mở cửa cho anh đi. Anh . . .về. . .rồi . . .

Bịch . Một tiếng động vang khắp nhà bếp. Mẹ với gương mặt hoảng hốt chạy ra cửa. Nghe tiếng

động, tôi từ trên gác chạy xuống dưới nhà xem. Tới nên, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh mẹ bị

một tên phát xít đâm một nhát dao vào bụng.

Ha . . . Ha . . . Ha . . .

Tên phát xít cười một cách điên loạn nhưng hình như hắn không nói được, hắn chỉ đứng đó cười

một cách điên loạn. Trên tay hắn vẫn còn con dao dính đầy máu của mẹ.

- Mẹ ơi!  Mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi!  Mẹ bỏ con rồi thì ai sẽ ở với con đây!  MẸ E E E E! - Tôi

chạy đến bên cạch mẹ.

Tôi đứng dậy, nhìn rõ tên thủ phạm đã gây ra cái chết cho mẹ tôi. Nhìn lên, tôi giật mình, gương

mặt hắn đúng là một kẻ ác nhân nhưng tại sao khi tôi nhìn vào đôi mắt ánh. Hắn không giống một

con ác quỷ đã giết mẹ tôi mà lại giống một thiên thần đã gãy mất đôi cách trắng tinh khôi của

mình. Bừng tỉnh dậy, tôi tự nhủ với chính bản thân mình là hắn chính là người giết mẹ mình. Cố

gắng không nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy hắn quay đi mang theo xác của mẹ ra khỏi nhà. Để tôi  

cùng một linh hồn đang chết dần ở lại trong căn nhà trống. Lúc hắn quay đi, tôi thấy hắn đã nói

một chuyện gì đó mà chính tôi lại không nghe thấy. Đó chính là cái chết của người đã sinh ra tôi,

người mẹ đầu tiên của tôi. Và lúc đó, bà đã cười. . .

- Này cháu trai à, cháu nhau tỉnh dậy uống thuốc đi! 

Cậu mơ màn mở mắt. Đập vào mắt cậu là một căn nhà bằng gỗ thuộc cỡ trung, nhìn xung quanh  

nhà nội thất được bày trí khá là không gọn gàng. Cậu nhìn qua góc nhà, nơi mà chủ nhân của

giọng nói lúc nảy đang cầm một chén thuốc đi đến giường của cậu. Tỉnh dậy, cậu mệt mỏi ngồi

dậy. Đưa tay đầu xoa xoa vài cái, cậu hỏi:

- Bà ơi, cho cháu hỏi đây là đâu ạ. Tại sao cháu lại ở đâu?

- Đây là nhà của ta ở trong khu rừng Thánh này. Còn tại sao thì lúc ta đang trên đường từ nên

làm trở về thì thấy cháu đang nằm dưới gốc cây Lasa nên đưa cháu về. Nếu ta không nhanh chân

thì cháu đã chết vì chìm vào giấc mộng mà cây Lasa tạo ra rồi đó.- Bà vừa nói vừa đưa cho cậu

chén thuốc.

Cậu nhận lấy chén thuốc, ráng uống hết nó. Cậu đưa lại cho bà ta, nói:

- Cảm ơn bà đã cứu cháu. Nhưng mà tại sao bà lại ở trong khu rừng này, lại còn đi làm nữa...

Không phải truyền thuyết nói . .là. . .- Cậu ngập ngừng

Bà lão không nói gì cả. Cầm lấy chén thuốc đi vào bếp. Đột nhiên bà quay lại, nói một chuyện gì đó.

Cậu cố gắng nghe, chỉ nghe được hai lời " bà là " thì đột nhiên cậu bị cuốn vào một vòng đen.

P/s: Hôm nay viết dài hơn chap trước, thật là vui!













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top