Chương 4: Chọc Giận

"Reng...reng...reng...", tiếng chuông ra chơi đã kêu lên sau buổi học mệt mỏi. Cao Hữu Thanh lúc này không còn sức lực. Gương mặt cô đỡ đẫn hơn trước rất nhiều, mặt cô tái mét thiếu sức sống , thế nhưng cũng chẳng sao chìm nổi vẻ đẹp mê đắm lòng người của cô.

Bởi quá mệt nên tiểu Thanh Thanh quyết định đi rửa mặt, lấy lại tỉnh táo cho tiết học tiếp theo. Đứng dậy, cô thấy cậu cùng lớp giúp mình khi nãy. Cậu có vẻ đang rất chăm chú vào bài tập, dáng vẻ tập trung cao độ của cậu lúc này thoáng chút khiến cô cảm thấy bình yên lạ lẵm. Ở ngôi trường chốn đây rất khó để có người sở hữu tính cách tốt như cậu. Cao Hữu Thanh lưỡng lự không biết có nên đến đó để cảm ơn hay không, dù gì cậu cũng đã cứu mình một lần. Vốn tính cách của Hữu Thanh kiệm lời, ngại nói nên cô mau chống cất đi ý nghĩ với cả cô sợ cậu ấy sẽ cảm thấy phiền hà.

Đến nhà vệ sinh, Hữu Thanh nhanh chống xã vòi nước, một dòng nước lạnh tuôn ra, Hữu Thanh cứ thế tạt từng làn nước mát vào mặt. Dòng nước lập tức cuốn trôi đi bao mệt mỏi thẳng trầm trong cô gái trẻ, mang lại sự thoải mái, thư giản. Vẻ đẹp của cô lúc này như được nhân đôi, từng đọng nước trên gương mặt Hữu Thanh được chiếu qua ánh nắng cửa sổ trông cứ như viên kim cương óng ánh, làm nổi bật lên làn da và các đường nét thanh tú của tiểu Thanh Thanh.

-"Ê, mày biết cái con mới chuyển đến lớp 11A2 không?", giọng một đứa con gái trong buồng vệ sinh vang lên."Biết mà sao ấy", giọng đầu giây bên kia đáp.

-"Cái con đấy được xem là hotgirl mới gì đấy, eo ơi tao nhìn mà chướng cả mắt. Nó tưởng mình đẹp lắm, không nói chuyện với ai, mặt thì không cảm xúc cứ như cái thằng Tôn Nhất Phong lớp nó ý haha"- cô ta với ý mỉa mai kèm theo nụ cười lớn.

-"Vậy chắc nó cũng tự kỉ giống thằng đó nhỉ haha", giọng đầu giây bên kia trả lời.

Cao Hữu Thanh lúc này mặt vẫn cứ vô cảm xúc, cô đã quá quen với cái cảnh này, ở thành phố cũ cô cũng bị đay nghiến bởi mấy đứa con gái trong trường chỉ vì cô học giỏi, xinh đẹp hơn nó. Mọi người đều cho rằng Cao Hữu Thanh này quá hoàn hảo, nhưng nếu bọn họ biết cuộc đời cô đau khổ thế nào thì chắc cũng không cho là vậy.

Cao Hữu Thanh bước đi, từng bước, từng bước nhẹ nhàng trên hành lang cũ, cô thư thả mà nhìn ngắm từng ngóc ngách trong trường. Bởi vì mới chuyển đến nên cô vẫn chưa có nhiều cơ hội nhìn kĩ khuôn trường nên tranh thủ còn thời gian ra chơi, cô đã đi xung quanh. Đến sân thượng, cô gái nhỏ không ngờ khung cảnh quanh đây lại bình yên, thanh thản lạ thường, ngay khoảng khác bây giờ Hữu Thanh ước thời gian có thể ngưng lại một chút để cô có thêm giây phút yên ả.

-"Ưm...ư...ưm..ưmm...nhẹ thôi kẻo ai nghe thấy",giọng một đứa con gái vang lên.

- Tiếp đó là cái giọng khàn khàn của người con trai:"Không sao làm gì có ai đến cái nơi tồi tàn này ngoài hai chúng ta...hừ"

-"Ơ...a...ư...ưm..hứ..", âm thanh đầy gợi tình của người con gái lại tiếp tục.

Những tiếng rên la cùng với âm thanh va chạm da thịt cứ hoà quyện vào không gian tĩnh lặng. Hữu Thanh lúc này đều nghe rõ mùng một, cô luôn cảm thấy tiếng rên la của người con gái cứ quen quen đến lạ, dường như đã nghe qua từ đâu. Lúc này mặt cô cũng có tí nhạy cảm, đỏ lên. Vì bị phá đám không gian nên Hữu Thanh đang định rời đi.

-"Hự...Lương Hạ Châu, em làm vậy là muốn giết anh sao...", tiếng rên la cộng với lời mắng yêu được thốt lên.

Phải rồi, khi vừa nghe thấy cái tên cô chợt nhận ra đó là con ả nhiều chuyện trong đám của Nghiêng Mộc Hân. Vì trên cặp xách của cô ta có khắc tên nên ả không nói cô cũng biết ả tên gì. Hữu Thanh không ngờ Hạ Châu là người bẩn thỉu đến mức đó, ả ta dám làm chuyện đó trên trường, thật đáng khinh. Mà cũng đúng ở cái trường này thì chuyện gì đám học sinh đó chả làm được, tốt nhất là cô nên rời khỏi đây kẻo bị phát hiện thì rắc rối.

-"Cộc" , tiếng giẫm lên lon nước. Vì không cẩn thận nên Hữu Thanh đã sơ ý.

-Ngay lập tức giọng thằng con trai cất lên:"Ai đó?"

Hữu Thanh vì không muốn chuốc lấy phiền phức nên vội chạy thật nhanh khỏi hiện trường.

Vào lớp cô không thôi nghĩ đến cái chuyện đáng xấu hổ kia, cứ nghĩ đến là mặt lại đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

Ra về, cô bước thật nhanh khỏi lớp nhưng vẫn không nhanh bằng đám của Nghiêng Mộc Hân. Cô thật thắc mắc là tại sao bọn chúng lại nhanh đến thế .

-Lại là chất giọng quyến rũ đó: "Sao? em đã suy nghĩ xong về lời đề nghị của chị chưa?".

Hữu Thanh vẫn cứ vậy, lạnh tanh không trả lời lấy một câu. Cô đang cảm thấy nể phục độ kiên trì của Nghiêng Mộc Hân.

-" Cao Hữu Thanh à, chị tôi đã mở lời với cô như thế chẳng lẽ cô vẫn không chấp nhận sao?", là giọng của Tô Thiên Thiên.

-Cô ta vẫn nói tiếp:" Đây là lần đầu tiên chị tôi kiên nhẫn với một người, cô nên cảm thấy biết ơn mới đúng". Mộc Hân nhắc nhở nhẹ cô ta:"Thiên Thiên, em từ từ thôi, bé con còn nhát lắm".

Nhìn đồng hồ chỉ 5h40p mà Hữu Thanh hoảng hốt. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn lúc 6h, phải rất lâu cô mới tìm trên mạng được một công việc thích hợp, nếu còn lưỡng lự ở đây thì trễ mất.

-"Xin lỗi để tôi đi", cô có vẻ gấp gáp nói.

-"Này Cao Hữu Thanh chị tôi đã nói như thế mà cô dám ăn nói như vậy hảaaa", Lương Hạ Châu quát.

Đột nhiên Cao Hữu Thanh liền nhớ ra chuyện kinh tởm lúc trưa. Rối quá cô đành làm liều, mặc dù cô cũng rất sợ nhưng đây là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi đám nữ sinh phiền phức.

-" Xin lỗi có thể cho tôi đi không.....Lương Hạ Châu làm tình tại sân thượng....", vừa nói tiểu Thanh cũng vừa bắt đầu ra mồ hôi.

Lương Hạ Châu lúc này mở to mắt nhìn cô, Hữu Thanh có vẻ đã chọc đúng tim đen của cô ta. Ai cũng có thể nhìn thấy sát khí xung quang ả. Chắc giờ ả ta đã biết tiếng giẫm lon nước là của ai, nếu không có Mộc Hân ở đây chắc giờ Lương Hạ Châu đã lao vào cô như con thú.

-"Em nói cái gì?", Mộc Hân bất ngờ trước câu nói của Hữu Thanh mà hỏi. Sau đó,Hữu Thanh đối diện với ánh mắt sắc nét của Mộc Hân, cô nắm chặc tay nuốt nước bọt, cất từng hơi run sợ:" Tôi sẽ không vào nhóm của......ực.....nữ hoàng hộp đêm..... Nếu chị biết rồi thì tôi đi đây".

Vừa dứt lời Hữu Thanh chạy như bay khỏi trường. Trong lòng cô xuất hiện dự cảm không lành về tương lai khốn khổ của mình, nhưng đâu còn cách nào khác,nếu không xin được việc cuộc đời cô sẽ còn thảm hơn.

Về phía Mộc Hân, cô trầm mặt xuống ánh mắt tối sầm lại, người cô toả ra ngọn lửa đầy căm phẩn mà nhìn về bóng lưng nhỏ bé đang xa dần.

-"Cao Hữu Thanh, sao mày dám", Mộc Hân nhấn mạnh từng chữ.

Chẳng lẽ Mộc Hân có bí mật gì đó che giấu ở hộp đêm nên mới tức giận đến vậy, một người ăn chơi như cô đến nơi đó thì quá rỗi là bình thường, tại sao cô lại cực kì căm phẫn với những lời của Hữu Thanh?. Ánh mắt của Mộc Hân cứ đằm đằm sát khí, trong ấy chứa đựng bao bí ẩn, nhìn cũng biết Mộc Hân đang có một số kế hoạch tàn bạo dành cho Hữu Thanh. Điều đó đã đánh dấu cho tháng ngày không yên của Tiểu Thanh tại ngôi trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top