Chương 2: Làm quen

Kết Thúc ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới, Cao Hữu Thanh lẳng lặng ra về, cô từng bước nặng nhọc đi về phía trước. Bởi hôm nay cô đã chứng kiến một số điều chẳng hề tốt đẹp ở ngôi trường này. Cô ngoáy lại đằng sau nhìn trường lần cuối, cô biết ngày tháng sau này ở thành phố phồn hoa sẽ không thể yên ổn được.

  Trên đường đi về, Hữu Thanh không về nhà luôn mà đi đến giữa lòng thành phố. Một phần vì cô cần làm quen với cuộc sống nhộn nhịp nơi đây, phần nữa cũng bởi cô không muốn nghe những lời mắng nhiết đầy cay nghiệt của mẹ mình.

  Cô mang một gương mặt ưu buồn, trầm tư nhìn ngắm nơi thành phố hoa lệ. Nơi đây náo nhiệt, đông đúc, ai cũng vội vã cho công việc của riêng mình. Ánh đèn chốn đây dần dần được thắp sáng, cả đô thị lúc này như dãi ngân hà chứa đầy sắc sao lung linh, huyền ảo. Các toà nhà cao tầng hùng vĩ trải dọc khắp thành phố tạo nên sự xa hoa, hãi hùng . Không hổ danh là nơi giàu có bật nhất Trung  Hoa, mới nhìn cảnh vật thôi đã khiến con người ta nao lòng, thoáng chút còn cảm thấy cô đơn, chống vánh. Mấy bụi bông hồng gai được trồng xung quanh thành phố làm Hữu Thanh có chút ghen tị, chúng là một cành hoa mà còn đẹp, tốt hơn cuộc đời cô gấp trăm ngàn lần. Chúng xinh đẹp nhưng bên ngoài gai gốc nên chẳng ai có thể làm tổn thương đến. Hoa hồng thì được nâng niu, chăm sóc còn cô thì sao chứ? Chẳng một ai quan tâm đến một cô gái nhỏ đáng thương như Cao Hữu Thanh hết.

  Ngắm thành phố hồi lâu, bụng cô cũng bắt đầu biểu tình, phải sáng giờ cô cũng chưa ăn gì hết không biểu tình sao được. Không nghĩ nhiều, cô vội vã đi đến khu chợ đêm tìm ít gì đó bỏ bụng, cũng may là cô còn một ít tiền không thì chết đói mất. Khu chợ đêm ở Thành Phố M được xem là tinh hoa của ẩm thực, đồ ăn ở đây không những được lên tạp chí ở trong nước mà lẫn nước ngoài. Về đêm nơi đây là khu vui chơi mua sắm đông đúc đầy khách nước ngoài và người dân lưu đến. Đến nơi, Hữu Thanh đảo mắt tìm đồ ăn, thấy quầy xiên nướng món ăn yêu thích của cô. Thuở nhỏ cô hay được mẹ nấu cho món này, mùi xiên nướng thơm lừng gợi cho cô biết bao hồi ức mà sau này cô sẽ không bao giờ cảm nhận lại được. Vì đồ ăn ở đây rất nổi tiếng và tất nhiên cũng rất đắt nên cô chỉ dám ăn có 3 cây, Hữu Thanh sợ không còn tiền để cầm cự trong khoảng thời gian khó khăn này. Cô vừa ăn vừa tuổi thân, nước mắt cô cứ thế giàn ra, một cô gái nhỏ phải mưu sinh giữa chốn đô thị ồn ào đầy khắc nghiệt không lấy một lòng thương cảm. Nhìn lũ trẻ được cha mẹ nắm tay vui đùa mà cô ấm ức hận ông trời tại sao lại đối xử không công bằng với mình như thế, tại sao lại lấy đi tất cả của Cao Hữu Thanh-một cô gái hiền lành, hiếu thảo.

  Gác lại nước mắt, cô đi khỏi chợ đêm, tuy vẫn còn chút tiếc nuối nhưng bây giờ cũng là lúc cô phải tìm công việc, nếu không đứa em trai duy nhất của cô và cả cô phải sống ra sao đây. Hữu Thanh đi xung quanh, cô cố gắng tìm một công việc phù hợp. Cô đi đến các nhà hàng, quán ăn nhưng vì mật độ dân số ở đây quá cao nên cũng khó để còn việc cho cô. Hơn hết cô cũng đang ở độ tuổi vị thành niên và vẫn còn đi học bởi vậy cũng chẳng ai muốn nhận một đứa như cô làm gì. Vì cô gái nhỏ cũng đã quá quen với việc này nên cũng không mấy nãng lòng, lúc ở thành phố D cô cũng có dễ dàng tìm được việc đâu chứ. Cao Hữu Thanh vẫn tiếp tục tiếp công cuộc tiềm kiếm của mình trong niềm hi vọng.
 
-Bỗng ánh mắt cô nhìn về một hướng: "Đó không phải là Nghiêng Mộc Hân sao, chị ta mặt một bộ đồ khuếch lưng hở bạo và đang đi về phía hộp đêm Dina?" ,Hữu Thanh nghĩ thầm.

  Nhưng rồi cô cũng nhanh chống dẹp đi ý nghĩ đó. Nhìn thôi cũng biết chị ta là một đứa con gái hư hỏng chính hiệu, đến mấy chỗ như vậy cũng là điều hiển nhiên.

- "Này không có mắt nhìn à" một người đàn ông quát lên.

  Trạng thái lờ đờ của cô được đánh thức bởi cái tiếng quát lớn đó.

-Ông ta tiếp tục gằng giọng nói : " Đi không biết nhìn đường à, va phải tao mà còn không xin lỗi".

  Mặc dù ông ta là người va phải Hữu Thanh trước nhưng cô cũng không quan tâm bởi cô còn nhiều việc quan trọng hơn cái việc ngu ngốc này.
 
-Hữu Thanh hạ mình nói:"Xin lỗi", sau đó cô vội vã đi để lại người đàn ông với gương mặt bực bội.

-"Hừ... Đám nít ranh", đó là từ ngữ cuối cùng cô nghe được từ ông ta.

  Mất cả mấy tiếng mà cũng chẳng tìm ra việc gì cô đành lặng lẽ về nhà. Ở nhà còn em, cô không thể bỏ mặt nó ở với người mẹ bợm rựu của mình được.
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top