nhớ em
bông hoa đỏ tựa như màu máu.
nhưng ai cũng lựa chọn nó vì màu của nó rất đẹp.
nhưng rất ít người quan tâm đến ý nghĩa của nó hết vì người ta quan trọng là phải đẹp mà những thứ tốt đẹp ấy đều luôn trao cho người mình yêu.
"đã bao năm rồi nhỉ,anh tới đây thăm em đây".
tôi nhẹ nhàng trao bó hoa lên bia mộ lạnh lẽo và đầy bụi có lẽ đã lâu không ai dọn dẹp.
"trong em bẩn thật đó làm sao mà một người thích sạch sẽ như em lại ở bẩn như thế,để anh dọn sạch nhé"
*cười mỉm*.
dọn dẹp những cát bụi trên bia mộ người con gái tôi yêu đã ngủ một giấc ngủ ngon dài.
"bông hoa đỏ mà em rất thích nè anh mua nó mắc lắm đó,em biết anh quý tiền mà đúng không nên nhớ trân quý bông hoa này nhé".
tôi lặng lẽ ngước nhìn tấm ảnh cô gái cười rạn rỡ trên khung bia mộ ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian khi đó.
thật sự rất nhanh thời gian trôi qua rất nhanh.
nhanh đến nỗi cơn đau dại dằn tôi mấy năm nay như biến mất chỉ để lại những quá khứ kỉ niệm bên nhau.
anh đã mua trà sữa cho em.
anh đã mua hoa cho em.
nên là đừng giận anh nữa nhé.
đừng ngủ nữa mà.
anh vẫn nhớ em lắm nhớ đến nỗi mỗi khi nghĩ về em thì anh lại khóc.
khóc mãi.
khóc xong rồi sống.
sống rồi cứ nghĩ về em.
anh xin lỗi vì đã trễ nhiều cuộc hẹn.
amh xin lỗi vì đã thất hứa nhiều lần.
ngồi bên bia mộ ngắm nhìn hoàng hôn.
tôi lặng lẽ dựa vào bia mộ của em nghĩ tới bàn tay của em khi xoa đầu mình.
nghĩ tới cảm giác được em chạm vào khẽ nhắm mắt tưởng tượng.
khẽ nhắm mắt nhớ đến những lần được em chạm vào.
mong muốn được nghe thấy giọng nói của em.
có lẽ là đã quá lâu rồi tôi không thể nhớ được.
xin lỗi anh quên mất giọng nói của em rồi.
xin lỗi anh đã quên đi cảm giác từ bàn tay em.
xin lỗi anh đã quên đi những lần chúng ta nói chuyện.
quên đi những thứ của em quên đi những gì em đã làm quên đi những thứ em thích và quên đi.
quên đi nhiều thứ nhưng nhớ em thì nhiều.
đừng ngủ nữa mà.
tại sao em lại ngủ để anh thức giấc thế này.
công chúa của anh.
thật mệt mỏi nhưng thật vui vẻ khi xem công chúa của anh ngủ.
anh về đây lần sau anh sẽ ghé qua và tặng những thứ mà anh biết em sẽ thích......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top