DẠO V

" Cậu vừa đi đâu về vậy? "

Nhìn Jihu sừng sững trước mắt mình, Jungkook bất chợt khựng lại.

Chỉ là cách hiện tại khoảng 2 phút trước, em đã được Kim Taehyung chở về tận nhà.

" Tớ.. "

Jungkook ngập ngừng, chẳng hiểu điều chi lại khiến bản thân băn khoăn giữa việc nên nói thật hay không.

" Sao đấy? Sao lại ấp úng? Cậu có chuyện gì à? "

" Không phải. "

" Hửm? "

" Tớ nói ra cậu có thể đừng giận không? "

Jihu cau mày, gương mặt khó hiểu.

" Bộ cậu làm gì có lỗi với tớ hả? "

Câu nói vô tình nhưng lại có sát thương cao đến đáng sợ, Jungkook vì thế cảm thấy chột dạ không yên.

" Haha, tớ đùa thôi! "

" Nhìn cậu kìa, cắt không còn giọt máu ấy! "

Nghiêm túc rồi bất ngờ mỉm cười, Jihu thành công phá tan bầu không khí ngột ngạt.

" Thật.. thật ra... "

" Lúc sáng khi cậu vừa đi khỏi được nửa tiếng thì anh Taehyung có đến đây! "

" Cái gì? Kim Taehyung á? "

Khi Jungkook lựa chọn kể lại cũng là lúc đối phương lập tức thay đổi sắc mặt.

" Ph-phải! "

" Chả đến đây làm gì? "

" Anh ấy muốn tìm gặp cậu nhưng tiếc là cậu không có nhà! "

" Rồi sao nữa? "

" Sau.. sau đó, ảnh ra về được một lúc thì tớ lại nghe tiếng chuông cửa. "

" Ừm? "

" Tớ cứ tưởng ai, hóa ra lại là anh ấy! "

Jihu bất lực đập tay lên trán, cách Jungkook tường thuật câu chuyện cũng hài hước quá đi.

" Tiếp? "

" Ảnh hỏi tớ ở nhà một mình hả, tớ bảo dạ, rồi ảnh nói ảnh đang rảnh nên cũng chán, hỏi tớ có muốn đi đâu không. "

?

" Rồi tớ lưỡng lự một lát xong cũng đồng ý luôn! "

" Cậu đồng ý? Đi với chả!? "

" Đ-đúng rồi? "

Hành động tiếp sau đó của người đối diện thật sự khiến Jungkook lo sợ. Jihu rít một hơi sâu từ miệng rồi thở mạnh, đôi mắt thụy phượng thả lỏng, kèm theo là động tác lắc đầu đầy thất vọng.

" Jungkook! "

?

" Sao ngay từ đầu cậu không nói là cậu thật sự đã rơi vào lưới tình với Kim Taehyung? "

" Sao cơ!? "

" Rõ ràng quá rồi còn gì, bình thường cậu rất ngại người lạ mà, sao hôm nay lại bạo gan bạo dạn như thế? Đã vậy còn gọi "ảnh" ngọt xớt! "

" Đừng nói bậy, tớ hoàn toàn không có ý đồ gì với anh ấy cả! "

Jungkook phồng mang trợn má bác bỏ suy nghĩ lệch chiều của Jihu.

" Vậy tại sao cậu lại đi chơi với chả? "

" Thì là-- "

" Đừng lo, tớ nghĩ chắc là chả cũng thích cậu, việc đến đây gặp tớ cũng chỉ là cái cớ! "

" Nhưng-- "

" Một bước tiến nhảy vọt, không chừng đến khi cậu quen Kim Taehyung rồi lại có thể tháo gỡ tính cách lầm lì của mình ấy chứ, hahaha! "

" JIHU! "

Bất ngờ lớn tiếng, em không nhịn được nữa rồi.

" Nói thẳng ra thì anh ấy giống một người anh trai không hơn không kém! Còn việc tớ đồng ý ra ngoài với người chỉ mới nói chuyện một lần thì là do tớ có cảm giác an toàn và muốn giết thời gian trong lúc cậu đi vắng thôi! "

" Mong cậu đừng suy nghĩ lung tung rồi làm rối mọi chuyện! "

Jungkook dứt lời, sắc mặt liền đanh lại rồi bỏ lên phòng. Jihu đứng đó, sững sờ mất vài giây, vô cùng khó hiểu với thái độ kì lạ của em bạn.

* Bị sao vậy? *

..

* Cậu ấy thậm chí còn không biết anh Taehyung đã nói gì mà cứ một mực khẳng định! *

.

..

" Vừa miệng ha? "

" Dạ! Không tệ chút nào! "

Là Jungkook đã chủ động chọn lấy một quán ăn bình dân gần viện bảo tàng, em tất nhiên không muốn một bữa trưa quá xa hoa, nhất là với trường hợp hiện tại.

" Nè. "

" Anh có thể hỏi em một số chuyện không? "

" Ưm? "

Tiểu tử Jeon trong miệng chưa kịp nuốt, chỉ dám ậm ờ đáp lại.

" Là.. chuyện về Jihu! "

?

Cách Kim Taehyung rụt rè giọng điệu khiến Jungkook ngờ vực, em nhanh chóng hoàn thành muỗng thức ăn cuối cùng để thuận tiện nói chuyện.

" Anh có gì muốn hỏi thăm cậu ấy ạ? "

" Chỉ là Jihu cứ liên tục tránh mặt anh nên-- "

Lời Kim Taehyung cứ được đà giảm thanh âm, dường như câu vừa rồi không muốn đối phương nghe thấy.

" Dả? "

" À không không! Anh chỉ muốn biết là lúc sáng Jihu đã đi đâu? "

" Cậu ấy đi họp nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới ấy. "

" Vậy sao, cực quá nhỉ! "

Hắn nhắm ghì mắt nhâm nhi tách trà, tâm trạng hết sức thong thả.

" Bình thường em ở với Jihu có gì đặc biệt không? "

" Dạ, cũng không hẳn. Sự thật là đôi khi cậu ấy khá khó tính với những điều nhỏ nhặt như là đồ đạc phải xếp gọn theo áo sơ mi ra áo sơ mi, áo thun ra áo thun, quần cộc ra quần cộc,.. "

" Haha, đúng là Jihu, ám ảnh cưỡng chế vẫn không bỏ được! "

" Nói vậy tức là anh và cậu ấy đã quen biết nhau từ trước rồi ạ? "

" Phải, cũng hơn mười năm còn gì! "

" M-mười năm á!? "

Kim Taehyung mỉm cười, khẽ gật đầu. Jungkook sau câu nói ấy thì cơn khó chịu liền bộc phát, Jihu vậy mà giấu cậu chuyện này.

" Em sao thế? "

" Cậu ấy đã không kể với em chuyện này. "

" Thật sao? Xấu tính nhỉ? "

Hắn vừa nói vừa tặc lưỡi, có ý chọc ghẹo.

" Jihu còn nói gì về anh nữa không? "

" Dạ, thì anh là bạn của cậu ấy. "

" Bạn??? "

" Vâng ạ. "

Ngay khi Jungkook im lặng cũng là lúc em nhìn thấy nét mặt Kim Taehyung chuyển hướng mờ nhạt, cảm giác hụt hẫng vấn đề gì đó. Nhưng hiện tại em không buồn hỏi han nữa, mặc thế cho đến khi hắn gọi em ra về.

.

..

* Tại sao Jihu.. lại nói dối mình? *

Jungkook đóng cửa phòng và trườn người dựa vào với dăm ba câu hỏi, tâm trí bắt đầu đoán non đoán già về lí do mà Jihu không muốn cho em biết về mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung.

...

Vài ngày sau đó, Jihu cuối cùng cũng đến lượt lên thớt. Nghe đồn vị giảng viên môn này khá khó tính, bảo sao cả cậu và những người bạn cùng nhóm đều năng suất chạy bài như thế.

Suy cho cùng Jihu cũng là sinh viên xuất sắc của khoa, nếu trong quá trình thuyết giảng vô tình xảy ra sai sót, có lẽ cậu sẽ có thể giải quyết kịp thời với bộ não nhảy số siêu nhanh của mình.

Đúng như mong đợi, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi. Toàn bộ những kiến thức Jihu đã thảo luận với cả nhóm kèm theo cách trả lời câu hỏi đầy hóm hỉnh nhưng mang tính hợp lí cao làm hài lòng giảng viên không ít. Kết thúc tiết học với nhiều xúc cảm, người tiếc nuối ước ao cậu bạn ấy chung nhóm mình, người ngưỡng mộ muốn học hỏi ăn theo cùng một số thành phần khác.

Jihu bước về chỗ ngồi, còn chưa kịp dọn dẹp sách vở, hai ba bạn học đã vội vàng vây lấy.

" Có thể nhờ cậu giúp đỡ không Jihu? "

" Đúng đó, bọn tớ đang bị mắc kẹt với chủ đề cô đưa, mãi không gỡ nổi nút thắt! "

" Nha nha? Bạn bè cùng lớp, hỗ trợ lẫn nhau cũng tốt mà! "

Im lặng, im lặng, Jihu im lặng vài giây. Nửa phút sau mới quyết định cất tiếng nói.

" Thời khóa biểu ngoài trường sắp tới của tớ rảnh nên-- "

" Yeah, vậy là cậu đồng ý nhé! "

" Cảm ơn Jihu! "

" Không có gì đâu mà. "

" Hẹn cậu 8 giờ tối nay trên google meet để triển khai sơ qua tiến trình ha? "

" À được. "

" Mình nói chuyện sau nè, bọn tớ đi trước! "

" Ưm, tạm biệt! "

Nhóm người họ vỗ vai Jihu rồi rời đi, có thể trông thấy cậu thoải mái hơn hẳn. Ngay khi vừa định đeo cặp ra khỏi phòng học, Jihu lại bất ngờ được gọi tên.

" Ây, cậu đợi chút được không? "

Vốn giữ khư khư hình tượng thân thiện của mình, Jihu đành miễn cưỡng quay đầu.

" Chuyện gì thế? "

" Tại sao câu này lại chọn "taking advantage" nhỉ? "

" À, "having an advantage" là có lợi thế, còn "taking advantage" là tận dụng lợi thế. Cậu nên phân biệt rõ giữa "have" và "take". Trong ngữ cảnh kèm theo động từ được sử dụng là "take" nên suy ra đáp án phải là tận dụng lợi thế! "

" Ồ, hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhiều! "

" Không có chi! "

" ... "

" Vậy tớ đi ăn sáng nha? "

" A, được được! "

..

* Phiền phức thật! *

..

Theo lịch hôm nay Jungkook có ca học chiều, Jihu vì thế đành ra về lúc trưa một mình.

" Cùng học một giảng viên và lượng kiến thức như nhau mà sao cứ phải vậy. "

Cậu vừa đi vừa trút giận vào những hòn đá nhỏ trên vỉa hè, không hài lòng về các bạn cùng lớp. Chẳng riêng gì lúc sáng, việc Jihu được mọi người cầu cứu sự giúp đỡ với đống deadline giống như cơm bữa vậy. Cậu cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng không công quá nhiều, lời cảm ơn đơn giản tất nhiên chẳng thể so sánh được với bao công sức cậu đã bỏ ra.

" Chắc đi tu quá! "

Suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua khiến Jihu buột miệng, cậu cho rằng như thế sẽ làm con người ta trở nên thư thái và mặc kệ những tác động tiêu cực của cảm xúc.

" Thôi, về. "

..

" Jihu! "

!

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, Jihu làm sao có thể không ngoái đầu nhìn. Quả nhiên là người đàn ông với gương mặt ngời ngời như tượng tạc - Kim Taehyung. Hắn đã bước xuống xe chạy đến bên cậu, đôi đũa lệch đứng với nhau không khỏi thu hút sự chú ý.

" Em vừa tan học à? "

" Phải. "

" Trùng hợp thật, lên xe đi anh chở em về! "

" Trùng hợp hay anh có sắp xếp? "

Jihu nhướn mày, khinh bỉ ngước nhìn người lắm trò trước mặt.

" Thật sự là trùng hợp! "

Kim Taehyung không lúng túng, hắn chuyên nghiệp lấp liếm bằng nụ cười mỹ nam.

" 12 giờ trưa rồi đấy, nhanh nào! "

Lời nói song song hành động, Kim Taehyung trực tiếp quàng tay qua vai Jihu rồi nhẹ nhàng đẩy đưa vào xe mình. Cậu cũng không chống cự, ngoan ngoãn tiến lại cửa hắn mở rồi khom người an tọa vào trong.

..

Được Kim Taehyung chở về nhà, Jihu thầm nghĩ phí xe buýt trưa nay xem như đã tiết kiệm được một ít.

" Tới nhà rồi. "

Hắn nói với giọng điệu có chút tiếc nuối.

" Anh lại khóa cửa? "

" Em có thể nén lại một lát được không? "

!?

" Sao cơ? "

" Anh có chuyện muốn nói. "

Jihu sững người, cứ mỗi lần nghe câu này của hắn là y như rằng có hàng ngàn con hỏa hồ điệp bay dập dờn trong bụng.

Trong lúc cậu vẫn đang bồn chồn khó chịu, đến khi phát giác được sự tình hiện tại thì đã bị Kim Taehyung làm cho cứng họng. Hắn từ bao giờ đã áp sát cậu, mặt cách mặt chỉ vài xăng ti mét.

" Anh--!? "

" Suỵt! "

Kim Taehyung nắm quyền chủ động, dùng ngón trỏ chặn giữa môi Jihu. Bốn mắt mơ hồ cứ thế nhìn nhau không chút phòng bị. Jihu tựa hồ dính phải bùa ngải, tay chân bủn rủn, cả thân thể bất động nằm yên.

" Xong rồi! "

Hắn đột ngột lên tiếng làm hỏng cả bầu không khí khiến Jihu giật mình. Cậu ngồi thẳng dậy, hoảng loạn dùng tay dụi mạnh gương mặt.

" Em ổn chứ? "

" Ổn! Kh-không có gì đâu đừng bận tâm! "

Rất nhanh Jihu cũng phát hiện trên tay mình đã xuất hiện chiếc vòng da vô cùng đẹp từ lúc nào.

" Anh vừa đeo cho em đấy! "

" Là anh mua? "

" À.. không... Chủ nhật vừa rồi anh có về nhà bà, chính bà đã làm nó cho tụi mình! "

" Tụi mình? "

" Phải, anh cũng có một cái! "

Để chứng minh điều đó, Kim Taehyung giơ tay trái của mình lên trước mắt Jihu.

" Em đừng nghĩ nhiều, quà của bà thì cứ dùng cho bà vui! "

" Em đã nói gì đâu? "

" Hả? À.. ừ... "

" Cảm ơn anh, em vào nhà đây! "

" A, để anh mở cửa! "

Cách!

Jihu bước xuống, không quên đóng cửa xe cho hắn.

Kim Taehyung bên trong âm thầm mừng rỡ, cười khoái chí một cái mới chịu rồ ga phóng đi.

..

* Chiếc vòng trên tay Jihu lúc nãy.. không phải cái hôm trước anh Taehyung đã mua ở Art Zone sao? *

Tiểu tử Jeon vì giảng viên đột xuất không đến lớp mà được trống tiết nên đã dự định sẽ ra về cùng Jihu trong lúc chạy đi tìm cậu. Thật bất ngờ là ngay khi em vừa nhìn thấy Jihu cũng là khắc Kim Taehyung xuất hiện, mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh khiến em không kịp trở tay. Rốt cuộc đành về nhà bằng xe buýt như thường lệ.

Tuy nhiên, trong trường hợp Jungkook có kịp thời đến chỗ Jihu đi chăng nữa, với tính cách của em mà nói có lẽ em sẽ chọn lặng thinh nhìn Jihu bước lên xe Kim Taehyung, như vậy thì cả hai người họ sẽ có không gian riêng tư. Chẳng hiểu sao, em lại nghĩ như vậy.

.

..

...

_E.N.D_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top