DẠO IV

Khi mặt trời vội vã đạp xe về đỉnh núi phía Tây, đó là lúc các sinh viên lớp 05 hoàn thành tiết học cuối cùng trong ngày.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hôn lên tóc mềm thân thương của tuổi trẻ, Jeon Jungkook từng bước uể oải sải chân bên vỉa hè. Em trùm mũ hoodie, thả hồn theo gió, tắm mình trong sắc hồng lãng mạn của không gian chiều tà.

" Hàaa.. "

Jungkook thở dài, cảm giác đang mang bầu tâm sự. Hai tay cứ thế cho vào túi áo, chân giơ cao tiến về phía trước trông chẳng mấy yêu đời là bao.

Chỉ là Jihu có nói sẽ ở lại làm bài tập nhóm nên bảo Jungkook không cần phải đợi, thế là hôm nay em đành về một mình.

Gần đến nhà chờ xe buýt, Jungkook lưỡng lự dừng lại.

* Vậy là dời sang hôm khác. *

Suy nghĩ hồn nhiên thoáng qua trong đầu, chỉ là hơi buồn một chút, nhưng vì việc học quan trọng nên em tự nhủ không sao.

Đến khi dứt khỏi mớ suy nghĩ bòng bong cũng là lúc chuyến xe Jungkook chờ đợi vừa cập bến. Em chẳng chần chừ liền bước lên như thường lệ, nhanh chóng ra hàng ghế cuối rồi cắm tai nghe phiêu mình một góc.

..

Về tới nơi, Jungkook bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi nấu bữa tối. Thực đơn dĩ nhiên là những món ăn giản dị, phù hợp với túi tiền của sinh viên. Em ăn một nửa, không quên phần còn lại mang để dành tươm tất trong lồng bàn cho Jihu.

Sau khi bụng đói đã được lấp đầy, Jungkook lại tranh thủ ôn bài hôm nay và chuẩn bị tài liệu mới trong lúc đợi thức ăn tiêu mới có thể đi tắm. Tuy so với Jihu em không quá nổi bật, nhưng xét về mức độ chăm chỉ thì quả thật đáng khen.

..

* Muộn vậy nhỉ. *

..

* Sinh viên năm ba, năm tư chắc cực phải biết! *

..

" 9 giờ rồi, Jihu vẫn còn ở trường sao ta? "

Jungkook thẫn thờ nhìn bữa tối đã chuẩn bị, em vẫn ngồi chờ cửa Jihu để khi cậu về liền có thể vào nhà. Từng khắc trôi qua, mỗi phút Jungkook đều ghi chú thêm được một từ vựng tiếng anh mới, đó là lộ trình học toeic mà ngày nào em cũng dày công nghiên cứu.

Mãi đến gần 9 giờ 45 phút, Jungkook mới có thể nghe âm thanh lạch cạch từ bên ngoài.

" Ủa, không khóa cửa? "

" Mừng cậu về! "

" Jungkook? Cậu chưa ngủ sao? "

" À, tớ đợi cậu, nhân tiện học tiếng anh luôn. "

" Không cần như vậy đâu! "

Jihu vốn hiểu phần nào bản tính của Jungkook, so với cách em dùng lí do học tiếng anh để lấp liếm cho việc gần mười giờ vẫn chưa lên phòng đọc sách như mọi ngày thì ý muốn đợi cửa nghe hợp lí hơn.

" Ăn tối chưa? "

" Tớ ăn rồi, phần của cậu trong bếp! "

" Ừm, được rồi, cảm ơn cậu! "

" Vậy-- "

" Phải phải, cậu có thể đọc sách! "

Ý ở đây không phải là cho phép hay bảo việc của Jungkook đã xong, Jihu là muốn Jungkook đi nghỉ ngơi, em ấy đã vất vả rồi.

Nghe đến đây, tiểu tử họ Jeon liền phấn khích dọn dẹp sách vở ở phòng khách rồi phóng thẳng lên tầng trên. Jihu cũng theo sau, vào phòng lấy đồ đi tắm, xong xuôi mới đánh chén bữa tối của mình.

Một ngày nữa lại qua.

...

" Cuối tuần vẫn phải làm việc sao? "

" Thứ năm tới là thuyết trình rồi! "

" Ưm, cậu đi cẩn thận! "

" Tớ biết rồi, cậu trông nhà nhé! "

Jungkook tinh nghịch đặt hai ngón tay lên tay rồi hất ra, hành động thay thế câu " Cứ giao cho tớ! "

Tạm biệt bạn ở ghép của mình, Jihu rời khỏi nhà với tâm trạng khó tả.

Tối qua là thứ 6, bàn luận bài tập đến gần 10 giờ khuya mới về đến nhà. Thế mà hôm nay mặt trời vừa lên đã phải xách mông đi tiếp. Đúng là đại học, nói nhàn rỗi chính là giả dối.

Jungkook lại ở nhà một mình tới chiều, ngay khi Jihu vừa đi khỏi đã thấy em chán chường nằm dài ra nệm, vô tri lăn trái lăn phải với những âm thanh vô nghĩa phát ra từ miệng.

" Mai chủ nhật, chắc là được! "

Hóa ra em vẫn canh cánh trong lòng về lời rủ rê đi trung tâm thương mại của Jihu. Không phải vì chiếc khăn choàng cổ và đôi găng tay, mà là vì em rất thích việc cả hai cùng nhau ra ngoài sau một tuần dài.

" Giờ làm gì nhỉ? "

Hừm!

" Việc nhà đã hoàn thành! "

..

" Điện thoại đang sạc pin. "

..

" Sách cũng vừa đọc xong trang cuối đêm qua. "

..

" Mình không lên lịch học toeic cho thứ bảy. "

Hừmmm...

Jungkook đặt tay lên mặt la to, giải phóng đi những cảm xúc buồn chán vào không khí. Bất chợt tiếng chuông ở tầng dưới vang dội khiến em giật mình.

" Có khách sao? "

Vội vã nhanh chạy xuống kiểm tra, Jungkook chẳng chần chừ lập tức mở cửa.

" Anh!? "

" Chào em, cho anh hỏi Jihu có nhà không? "

" A dạ, cậu ấy vừa đi khỏi nửa tiếng trước! "

" Thật sao? Tiếc quá! "

" Anh có chuyện gì ạ? "

" Cũng không hẳn, chỉ là.. "

" Dả? "

" ... "

" A.. à, không có gì to tác, anh có vài điều muốn gặp Jihu để trao đổi, mà em ấy không có nhà thì đành thôi, hôm khác anh sẽ quay lại! "

" V-vâng. "

" Vậy anh đi nhé! "

" Chào anh ạ! "

Người đàn ông thất vọng quay lưng, Jungkook khó hiểu đóng cửa lại, âm thầm suy nghĩ.

* Anh Taehyung có vẻ rất quan tâm đến Jihu nhỉ? *

* Thật tò mò về mối quan hệ của họ! *

Thì ra, vị khách vừa rồi là Kim Taehyung, nam nhân 33 tuổi với nhan sắc đẹp kinh hồn. Sau buổi sáng hôm qua, tiểu tử Jeon đã quen biết được thêm một người mới.

Đính doong!

Âm thanh tiếp tục vang đến bên tai, lần này là ai nhỉ, Jungkook tự nhủ.

" Ơ? "

" Thật ngại quá.. em ở nhà một mình phải không? "

" D-dạ? "

" Hiện tại anh đang rảnh nên cũng chán, em muốn đi đâu đó không? "

Jungkook bất ngờ, không lí nào người trước mặt lại rủ em đi chơi. Chỉ mới vừa quen biết nhau hôm trước, hôm sau đã thản nhiên như vậy khiến em có chút kinh ngạc.

" Em đừng nghĩ nhiều, xem như là giết thời gian thôi mà. "

Kim Taehyung có thể đọc suy nghĩ người khác sao? Lời hắn vừa thốt ra đã làm Jungkook chột dạ.

" Vậy.. em xin phép lên phòng chuẩn bị ạ! "

" Được chứ, em cứ tự nhiên, anh sẽ đợi trong xe! "

" Dạ! "

Jungkook mỉm cười rồi quay lưng bước đi, tâm trạng xen lẫn giữa hồi hộp và nghi hoặc. Lần đầu tiên em ra ngoài một mình với người lạ, chẳng biết mọi chuyện sau đó có thuận lợi hay không. Em sợ rằng bản thân sẽ thiếu kiểm soát ngôn từ hay làm điều gì ngu ngốc.

Cho dù là vậy, bằng cách nào đó Jungkook vẫn chọn đồng ý. Xem ra tâm trí em đang bị thôi thúc khó cưỡng, đến cả cơ thể cũng cảm giác nóng bừng theo.

Kim Taehyung đứng bên dưới ngước nhìn một chặp rồi tản bộ ra xe, một tay đút túi quần, tay còn lại thong thả đong đưa.

* Đứa nhóc đó.. *

Sự thật là, ngay khi vừa chạm mắt Jungkook và chứng kiến cái cách em "dả", hắn đã vô thức cảm thán, trên đời này còn có người giống cún con đến thế sao. Thật không khó để nhận ra đôi mắt của Jungkook to tròn và long lanh đến lạ, đây cũng là ấn tượng ban đầu mà Kim Taehyung nghĩ về em ấy.

..

" Em có gợi ý gì không? "

" Dạ? "

Kim Taehyung một tay đánh lái một tay điều chỉnh cần xe, nhẹ giọng hỏi. Jungkook ngây thơ bên cạnh, ngại ngùng trình bày thắc mắc.

" Là sao ạ? "

" Nơi em muốn đến ấy? "

" Chuyện đó.. em cũng không biết nữa. "

" Hmm.. "

Hắn im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.

" Em có hứng thú với nghệ thuật không? "

" Dạ có! "

" Vậy em nghĩ sao về viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại và đương đại? "

" A, em đã từng đọc qua một lần! Đó là một trong bốn bảo tàng nghệ thuật hiện đại lớn tại thành phố, mục tiêu của nơi này chính là giúp công chúng trải nghiệm một cách đầy đủ để hiểu về nghệ thuật và văn hóa của quốc gia! "

" Đúng rồi, Jungkook cũng hiểu biết quá! "

" D-dạ? Em chỉ là.. vô tình xem được cuốn sách ở thư viện trường nói về nó thôi ạ! "

Em lúng túng xua tay, cho rằng tài xế đang tâng bốc mình quá đà.

" Haha, được rồi! Thắt chặt dây an toàn nào, chúng ta sẽ đến *MMCA một chuyến! "

Kim Taehyung dứt lời, hắn lập tức đạp ga phóng nhanh. Jungkook theo quán tính bị đẩy sát vào ghế, chỉ biết hồi hộp chờ đợi.

..

" A, để em trả cho ạ! "

Jungkook vội vàng lục lọi túi tote, muốn lấy ví trả tiền vé vào cửa ngay khi Kim Taehyung định làm điều đó cho cả hai.

" Không sao! "

Hắn chặn lại tay em, mỉm cười ôn hậu.

" Nhưng anh đã chở em tới tận đây-- "

" Là anh rủ em mà, với cả chỉ là vài tấm vé, em đừng ngại! "

" ... "

" Dạ.. "

" Cảm ơn anh! "

Kim Taehyung ngạc nhiên, tự hỏi đứa trẻ trước mắt sao lại có thể ngoan như vậy.

" Được rồi, đi thôi. "

" Vâng! "

Cả hai cùng nhau bước vào viện bảo tàng, Jungkook từng khắc đều không rời khỏi Kim Taehyung. Không phải sợ hắn đi mất, mà là sợ mình thiếu hiểu biết, chạy lung tung sẽ làm hỏng đồ hỏng đạc.

Sảnh Seokjogwan.

" Đây là tòa nhà hiện đại bên trong cung điện Deoksugung, từng là nơi ở của vua Gojong triều đại Joseon. "

" Em chưa từng tìm hiểu kĩ về nó đến vậy á! "

" Bây giờ em biết rồi đấy! "

" Dạ! "

..

" Woa, nghệ thuật sắp đặt ấn tượng thật! "

" Ừm, anh rất thích cách họ bài trí. "

..

" Chà, bức tranh này có chiều sâu quá! "

" Đúng thật, em không thể rời mắt khỏi nó! "

..

Cứ như thế, hắn và em dạo bước khắp viện bảo tàng để tìm hiểu thêm về lịch sử nghệ thuật và văn hóa, đồng thời chiêm ngưỡng vẻ đẹp đa dạng của nơi đây.

" Jungkook này! "

" Sao thế ạ? "

" Ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì thế? "

" Dạ thì là, anh đẹp trai! "

" Sao cơ? "

Jungkook buột miệng thốt lên cảm nghĩ của mình trong lúc chưa kịp nhận ra khiến Kim Taehyung bật cười.

" Aaa, ý em là.. anh rất tốt bụng vì cho tụi em đi nhờ xe ạ!!! "

Chỉ thấy gò má em ửng hồng, tay chân múa may loạn xạ, chống chế cho qua lời nhận xét thật lòng nửa phút trước.

" Tức là anh không đẹp sao? "

" Kh-không phải thế! Anh đẹp, rất đẹp luôn! "

" Thật hả? "

" Vâng! "

!?

* Mình vừa.. nói năng cái gì vậy!? *

* Đồ ngốc! *

" Cảm ơn em vì lời khen! "

Ngay khi Jungkook quay ngoắt đi và ôm lấy mặt mình đỏ gấc rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng, hắn đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, híp mắt hài lòng. Nơi khóe miệng cũng không quên vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.

" Chúng ta ghé qua Art Zone một lát đi! "

" Đó là--? "

" Cửa hàng lưu niệm chính thức của bảo tàng! "

" Vâng ạ. "

..

* Mình có thể mua quà cho Jihu, chắc hẳn cậu ấy sẽ vui lắm! *

Jungkook vô tư nghĩ ngợi, đi theo đề xuất của Kim Taehyung rồi nhân tiện thực hiện dự định của mình luôn. Một công đôi chuyện.

Chậm rãi rảo bước một vòng quanh căn phòng, Jungkook chăm chú tìm tòi và cẩn thận dò xét món quà phù hợp nhất.

Em bất chợt dừng lại ngay một dãy bàn, cảm giác như chiếc móc khóa cá chép làm bằng đá mắt hổ vàng đang cố tình thu hút em.

* Jihu có nói rằng cậu ấy đang muốn mua một cái. *

..

* Được, chốt! *

Jungkook vui vẻ chọn ngay, tính toán muốn chạy đi tính tiền thì nhìn thấy Kim Taehyung vẫn đang loay hoay một góc.

" Anh muốn mua gì sao? "

" À, một thứ gì đó, cho một người bạn. "

..

" Anh lựa xong rồi, mình đi thôi! "

" A, dạ! "

Còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, hắn đã kịp thời làm em im bặt.

Ngay sau đó, họ trở ra tính tiền món hàng. Jungkook vô tình nhìn thấy lấp ló trên tay Kim Taehyung là chiếc vòng da được thiết kế đầy tinh tế, quả thật vô cùng đẹp mắt.

* Anh ấy có gu thẩm mĩ nhỉ. *

" Cũng gần 12 giờ rồi, mình ghé chỗ nào ăn trưa luôn nhé? "

" Vâng. "

.

..

...

_E.N.D_

*MMCA: The national Museum of Modern and Contemporary Art, Korea.































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top