DẠO III

" Cậu làm gì vậy? "

Jungkook trên tay cầm cuốn sách, nghiêng đầu tròn nhìn Jihu đang lục lọi tủ đồ.

" Kiếm cái khăn choàng cũ. "

" Chi dạ? Mà ai vừa đến hả? "

" Người ta giao đồ ăn, thấy đứng lạnh cũng tội nên vào kiếm ít đồ cũ cho người ta."

" Ơ, thế cậu cầm đỡ cái trên sào đi, shipper thì chắc người ta cũng vội, trễ lắm rồi ý! "

" Không được, tớ thích cái khăn đó nhất đấy, sao nói cho là cho được! "

" Ưm.. "

..

" Nè, cậu mang ra đi! "

" Gì đây? "

" Tớ mới mua hồi sáng nên chưa dùng lần nào đâu! "

Jihu lưỡng lự khi bị Jungkook dúi vào tay chiếc khăn choàng cổ đỏ rực cùng đôi găng tay đồng màu còn chưa khui bọc.

" Ơ nhanh đi người ta đợi tội nghiệp, ngày mai tớ mua cái khác cũng được! "

Đối phương dứt lời, Jihu đồng thời nhận ra số đồ trên tay cậu đã được Jungkook gỡ bọc ra từ bao giờ. Ngay sau đó chỉ vì tiểu tử ngốc cứ hối ha hối hả bắt cậu nhanh chân cho bằng được, thế nên mới có cớ sự "tặng quà miễn phí".

" Thiệt tình, đợi một chút là kiếm ra rồi! "

" Ây da, cũng chỉ là cái khăn thôi mà! "

" Ngày mai tan học chúng ta ghé trung tâm thương mại đi! "

" Cậu muốn mua gì sao? "

" Đồ ngốc, mua lại cái món lúc nãy cậu đã cho đi chứ còn gì nữa! "

" Phải ha, tớ quên mất! "

Jungkook gãi đầu, hiền từ mỉm chi.

" Giờ tới chuyện quan trọng nè! "

" Chuyện gì cơ? "

" Cậu đã đặt thức ăn đúng không!? "

" Kh-không có, tớ tưởng cậu? "

" Giỡn chơi hoài bạn? "

" Thật đó, từ lúc cậu ra khỏi nhà cho tới lúc về tớ đều nằm trên giường đọc sách, hoàn toàn không gọi điện mua gì luôn! "

" Ha- haha-- Ngộ nghĩnh nhỉ? Vậy là a-- "

Rộttt-!

" ... "

" Thôi ăn trước đã rồi hẳn tính! "

" Yea! "

Chỉ cần nghe đến ăn uống, hai mắt Jungkook liền sáng rỡ. Chẳng phải vì em ham ăn đâu, chỉ là niềm đam mê bất diệt cùng cơn đói đang cồn cào khiến em không thể nghĩ ngợi được điều gì khác.

..

Kết thúc bữa tối với cái chấm mút cuối cùng trên đầu ngón tay, Jungkook cùng Jihu hít hà một hơi, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

" Thức ăn chỗ này vừa miệng thật đấy! "

" Ừ, hôm nào có dịp chúng ta ghé quán thử xem sao. "

" Được rồi, dọn dẹp để chuẩn bị đánh một giấc thôi, ngày mai còn đi học! "

Tiểu tử chăm chỉ họ Jeon lập tức gom rác thừa bỏ vào chiếc bọc ni lông trước đó, Jihu phụ trách đĩa nhỏ chồng vào đĩa to, chén bé chồng vào chén lớn và sắp xếp lại muỗng đũa mang qua phòng bếp cho vào bồn. Cùng lúc, Jungkook như thường lệ sẽ giặt khăn lau lại bàn ăn cho sạch sẽ.

Reng!

" Lại có người gọi cho cậu này? "

" Ai thế? "

Jihu đang rửa bát vẫn có thể nghe ngóng được Jungkook, đành phải ngưng lại vài giây.

" Số lạ nữa! "

" Ngày gì thế này, mấy người đó bộ hết chuyện làm rồi sao? "

Tạm gác việc dang dở, cậu lau khô tay vào tạp dề rồi chạy vào phòng khách.

" Tớ sẽ dọn nốt phần còn lại, cậu cứ lên phòng trước đi. "

" Cảm ơn nha! "

Jihu tiện thể đưa lại tạp dề cho em bạn rồi nhanh chóng cầm điện thoại bắt máy khi Jungkook đã vừa vặn trở về bếp.

" Alo, xin hỏi ai vậy ạ? "

" Lần này em bắt máy nhanh thế! "

" Sao lại là anh? "

" Sao không thể lại là anh? "

" Rốt cuộc anh có bao nhiêu số vậy hả? "

" À, chắc tầm ba bốn số gì đó! Một số bị em chặn lúc trước, số khác thì anh có gọi lúc nãy, còn số thứ ba là em đang nói chuyện đây! "

" Anh mua nhiều như thế để làm gì? "

" Anh mua cho vui. "

" Em không đùa. "

" Aiya, Jihu đừng nóng! Anh mua để phục vụ cho công việc! "

" Em không nóng, chỉ là em không có thời gian cho chuyện này! Nếu không còn gì nữa thì em cúp máy đây, ngày mai em còn phải đến trường! "

" Khoan, anh muốn hỏi một chuyện! "

Jihu trợn mắt, kiên nhẫn chờ đợi người phía đầu dây bên kia trình bày thắc mắc.

" Thức ăn.. có ngon không em? "

?

" Là anh đặt nó? "

" Ừ, lúc ở nhà hàng em chưa ăn được gì nên trên đường về tiện thể anh order bữa tối cho em luôn. "

" ... "

" Cảm ơn anh, nhưng em có thể tự lo được. Lần sau anh đừng tự ý như vậy! "

" Bây giờ em buồn ngủ rồi, chào anh. "

/ Tút - tút - tút... /

* ... *

...

Sáng hôm sau.

" Jungkookkk! "

" Chúng ta sẽ trễ giờ mất, chỉ còn 30 phút nữa là vào lớp đấy! "

" Xin.. xin lỗi! Không hiểu sao bụng tớ mới sớm ra lại.. "

" Hơizz thật là! "

Jihu sốt ruột ngồi phịch xuống thềm nhà trước cửa trong lúc chờ đợi Jungkook giải quyết nỗi buồn bất đắc dĩ của mình.

Mãi gần mười phút sau, bóng dáng rũ rượi của tiểu tử Jeon mới dần xuất hiện.

Vốn là người có điểm rèn luyện và thành tích đáng nể trong lớp học vì luôn đúng giờ và đạt nhiều điểm cao, đây là lần đầu tiên Jihu chỉ vì bạn ở ghép mà sắp sửa muộn học.

Đáng thương thay, Jungkook lại là đứa trẻ hiền như cục bột. Đối với vấn đề nan giải trước mắt chỉ biết hết sức hối lỗi, đồng thời cũng vội vội vàng vàng khóa cửa nhà cẩn thận rồi theo chân Jihu chạy đến khu đón xe buýt.

Suốt đoạn đường ấy, chỉ thấy chàng trai thấp người vội sải bước đi trước, còn nam sinh cao hơn mãi lủi thủi theo sau. Jungkook hiểu rõ tầm quan trọng của bảng đánh giá đối với Jihu là như thế nào nên em không dám ý kiến với anh trai hơn mình một tuổi.

" Bây giờ có đợi cũng phải 5 phút nữa mới có xe, lúc đó thì hết hi vọng! "

" Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. "

Jungkook rụt rè.

" Thì đành vậy..! "

Jihu bất mãn ngồi xuống nhà chờ xe buýt, bắt đầu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Jungkook cũng ngoan ngoãn an tọa bên cạnh, tranh thủ mở tài liệu ra xem.

Khoảng hai phút sau đó, bất ngờ một chiếc xe bốn bánh tậu trước mặt, cả Jihu lẫn Jungkook đều theo phản xạ ngước nhìn.

* Đừng nói là..? *

Cho đến khi chủ nhân chiếc xe ló đầu ra ngoài, Jihu mới ngỡ ngàng vì linh cảm của mình sao lại tốt đến thế.

" Jihu, chào buổi sáng! Em đang đợi xe buýt à? "

" Không đợi xe buýt chẳng lẽ là ngồi cho vui để giết thời gian, anh cũng khéo hỏi! "

Chính xác là Kim Taehyung trong chiếc xe của hắn, trùng hợp nhìn thấy Jihu ở đây mới quyết định dừng lại. Song cũng vì liếc sang bên cạnh nhận ra còn một người nữa quen quen, hắn lập tức lịch thiệp chào hỏi.

" Ồ, em là bạn của Jihu đúng không? "

" Dạ.. dạ đúng rồi, em là Jeon Jungkook sinh viên năm hai, chào anh ạ!"

" Ừ chào em, anh là Kim Taehyung! "

" Người ta có hỏi đâu mà khai quạch ra như thế! "

Jihu không nhịn được, đá một câu.

" Tớ chỉ nghĩ là nó cần thiết nên.. "

" Haha, không sao! Hân hạnh được làm quen với em! "

" V-vâng em cũng vậy! "

Chậc!

" Xong chưa, anh không có việc gì làm à? Xê ra cho tụi em còn đón xe, muộn rồi! "

" Hừm.. "

Kim Taehyung trầm ngâm suy tư trong chốc lát.

" Hay hai đứa lên xe đi, anh đèo đến trường sẽ nhanh hơn! "

" Kh-- "

" Thật sao!? Tụi em cảm ơn anh nhiều lắm! "

Jungkook ngốc nghếch gật đầu đồng ý ngay, chỉ là em vừa gây ra lỗi lầm ảnh hưởng đến người khác nên bây giờ có giải pháp trước mặt liền như vớ được vàng.

Rạng rỡ nắm tay Jihu kéo lại gần chiếc xe, Jungkook chẳng ngần ngại còn tính toán muốn mở cửa. Bất giác một phen rùng mình, quay lại mới biết anh bạn cùng nhà đang hầm hầm gương mặt.

Jihu không nói, chỉ đảo mắt một vòng.

Kim Taehyung rất nhanh đã đọc vị.

" Chẳng phải em bảo muộn rồi sao, nếu còn không nhanh lên sẽ lỡ mất 'cơ hội' đấy! "

Từng con chữ tròn trĩnh lượn qua lỗ tai, chậm tiêu đến mấy cũng có thể ngờ ngợ rằng hắn đang cố tình chọc ghẹo.

" Ji-Jihu à? "

Jungkook ngập ngừng lo lắng, em tự hỏi người bên cạnh đang vướng bận gì trong lòng. Cho đến khi Jihu nhắm mắt thở dài một hơi rồi đồng ý, Jungkook mới an tâm trở lại.

" Vậy phiền anh. "

" Không thành vấn đề, hai đứa chỉ việc ngồi yên và thản nhiên chờ đợi! "

" Dạ! "

Jihu chủ động mở cửa xe sau rồi chui tọt vào trong, đồng thời cũng không quên kéo Jungkook xuống từ chín tầng mây bởi trong khoảnh khắc ấy em đã ngơ ngác vì thái độ và cách hành xử của cậu.

..

Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng trường đại học, thật may vẫn còn hẳn 5 phút nữa mới đến giờ giảng viên vào lớp.

" Có cả đường tắt ngắn hơn sao, vậy mà trước giờ tụi mình không biết! "

Vượt cả mong đợi, Jihu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì quyết định ngồi xe Kim Taehyung thật sự là lựa chọn đúng đắn.

" Làm sao anh biết thế ạ? "

" Trước đây anh có đi qua một lần, hôm nay đánh cược quay lại, nào ngờ vẫn còn nhớ! "

Đáp lại câu hỏi của Jungkook, hắn chỉ nhún vai rồi tương đối trả lời.

" Không nói nữa, Jungkook chúng ta đi! "

Cảm ơn một tiếng như thường lệ, Jihu cau mày hối thúc người bên cạnh mở cửa xe rồi chạy một mạch vào trường, mặc kệ những ánh mắt đổ dồn xung quanh. Để lại Kim Taehyung bình thản dõi theo đến khi khuất bóng chàng trai trẻ mới đành lui về làm việc của mình.

..

Jeon Jungkook yêu học ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh. Còn Jihu là sinh viên có tiếng của khoa ngôn ngữ, ngành ngôn ngữ anh nên cả hai phải tách nhau ra để về phòng học của mình.

Trên lớp, Jihu vẫn có những biểu hiện xuất sắc như mọi khi, sự ưu ái không chỉ đến từ phía giảng viên mà còn là những bạn học. Không khó để cậu làm quen với một nhóm mới, vì nghe đồn chỉ cần có Jihu cùng team, chuyện rớt môn có lẽ là vấn đề khá xa vời.

Tuy nhiên Jihu vẫn bị mắc một khuyết điểm, đó là không có khả năng lãnh đạo. Nhưng bù lại, kĩ năng nói của cậu thật sự vượt bậc và nổi trội hơn cả, ngoài ra còn rất giỏi áp dụng tất cả nội dung bài giảng vào những hôm thuyết trình lấy điểm học kì. Chính vì thế mà bản thân luôn khiến người khác ngưỡng mộ.

..

Buổi trưa cùng ngày, các sinh viên sẽ dùng bữa tại căn tin trường hoặc cửa hàng tiện lợi gần đó hay thậm chí là hàng bán vỉa hè nếu có ca học chiều theo thời khóa biểu mà nhà xa.

Lịch của hai bạn trẻ hôm nay phải ở lại.

Kết thúc tiết học cuối cùng của ca hai cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ 50, Jungkook dọn dẹp sách bút vào túi đeo chéo của mình rồi chạy qua khu D tìm Jihu như cũ.

Thật ra ở lớp em không có nhiều bạn, nói đúng hơn là chỉ xả giao chứ còn thân thiết thoải mái thì không thể. Chẳng hiểu sao em bị khó kết bạn kể từ khi lên đại học, chắc là do không cùng tần số nên mãi vẫn cảm thấy lẻ loi, lúc nào cũng chỉ biết đến người anh đã ở ghép hơn một năm như này.

Jungkook chắp tay sau hông, thản nhiên tựa lưng vào cột tường chờ đợi. Phải đến nửa phút sau, em mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

" Jihu! "

Tiểu tử ngốc vừa gọi vừa vẫy tay, thu hút sự chú ý của kha khá người. Jihu từ xa cười đáp lại, bước chân dần thu ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Không, không hẳn là cả hai như thường lệ, Jungkook nhận ra phía sau Jihu còn là một nhóm năm người cũng đang tiến lại gần.

" Giới thiệu với cậu đây là bạn cùng lớp của tớ, vì sắp tới có bài tập nhóm nên một lát phải ngồi lại trao đổi với nhau! "

Jihu giải thích.

" A dạ.. xin chào. "

" Ồ, nhóc ở ghép với cậu đây hả? "

" Dễ thương quá! "

" Em là sinh viên năm 2 phải không? "

" Đúng rồi ạ. "

" Em gì, lúc nãy tớ nghe Jihu xưng tớ với cậu nên chắc là cùng tuổi đấy! "

" Thật ra Jungkook chỉ mới 20 thôi, nhưng vì chênh lệch không quá đáng kể nên chúng tớ kết nghĩa bạn bè! "

Thấy mọi người có vẻ thắc mắc, Jihu lại nhiệt tình lần nữa.

" Cậu dùng bữa với mọi người luôn nhé? "

" À được, tất nhiên rồi! "

Tiểu tử họ Jeon mỉm cười, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, có thể mở rộng thêm mối quan hệ giúp ích cho sau này.

Ngay khi vừa dứt khỏi suy nghĩ, Jungkook mới ngốc nghếch nhận ra Jihu cùng nhóm bạn đã lướt qua mình từ bao giờ. Lúc này em mới vội vã chạy theo, cố gắng hòa nhập cùng mọi người.

* Sao.. thấy là lạ? *

* ... *

Jungkook lắc đầu.

* Ưm không, chắc là không có gì đâu! *

..

...

_E.N.D_







































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top