DẠO II
Lái xe an toàn về đến nhà cũng phải mất 25 phút, Kim Taehyung suốt đoạn đường không ngừng luyên thuyên hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của Jihu mặc cho cậu miễn cưỡng trả lời.
Jihu lúc bấy giờ 21 tuổi, là sinh viên năm 3 của đại học được lưu danh thuộc top các trường có đầu ra đảm bảo chất lượng nhất Seoul. Và để tiện cho việc đi lại, cậu quyết định thuê một căn nhà nhỏ gần trường với số tiền mà bà ngoại đã dúi vào tay mình, đồng thời đăng bài viết tìm bạn ở ghép để chia sẻ phí sinh hoạt hàng tháng.
..
" Cảm ơn. "
Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Jihu luôn đặt phép lịch sự lên hàng đầu. Vừa nói cậu vừa thoăn thoắt vặn tay nắm cửa, cớ sao vặn mãi vẫn không mở ra được.
Trông bộ dạng thống khổ đến bất lực của cậu chàng, Kim Taehyung nén cười không dám bật thành tiếng, sợ sẽ vì thế lại bị giận mất.
" Anh.. chưa mở khóa. "
!?
Jihu ngượng chín ruột, một người thông minh như cậu đến cả điều cơ bản này cũng không biết sao, thật mất mặt.
" Là thói quen thôi, xin lỗi em nhé! "
" Anh mở liền đây! "
Cạch!
" Được rồi em có thể-- "
?
Ngay khi Kim Taehyung nhấc tay khỏi nút bấm, Jihu như chú cún con tìm thấy đồ chơi, lập tức phóng xuống xe chạy vội vào nhà, nơi có người đang đứng đợi cửa vì trước đó đã liên lạc qua tin nhắn.
" Ơ đâu--? "
Hóa ra chỉ vì vài giây lơ là mà để người biến mất, Kim Taehyung nuối tiếc ngóc đầu ra khỏi xe, cất giọng trầm ấm.
" Ngủ ngon nhé! "
Muốn hay không muốn, Jihu vẫn theo bản năng xoay người gật đầu đáp lại hắn. Nhận thấy điều đó, Kim Taehyung mới hài lòng đánh lái rời đi.
" Ai thế? "
" Bạn mới quen thôi. "
" Không, không phải bạn! "
!?
" Ánh mắt đấy lạ lắm! "
" Hơizzz thiệt tình, rồi giờ cậu tính để tớ chịu rét ngoài đây mãi sao? "
" A, xin lỗi! Vào nhà vào nhà! "
" Cậu đúng là đãng trí thật Jungkook ạ! "
Xem ra chính là người bạn ở ghép đã thông tin phía trên. Tiểu tử này có tên là Jungkook, Jeon Jungkook, năm nay 20 tuổi, thuộc sinh viên năm 2. Đôi khi ngốc nghếch đến ngờ nghệch nhưng bù lại là một đứa trẻ siêu tốt, quan trọng hơn nữa.. là vẫn còn độc thân.
Do tuổi tác không quá chênh lệch nên Jihu mới xướng rằng cả hai sẽ tốt hơn khi trở thành bạn bè, vì thế mới có cách xưng hô như vậy. Tính đến hiện tại, tình bạn này cũng đã được hơn một năm.
" Nhưng mà tớ vẫn thắc mắc, trước giờ cậu có kể về người lúc nãy với tớ đâu? "
Jungkook vừa chun mũi nghi hoặc vừa giúp bạn cởi lớp áo khoác dày rồi treo lên sào đồ.
" Thì.. chắc là tớ có kể mà do cậu chưa biết mặt nên hôm nay thấy lạ chăng? "
" Hừm.. "
" Ha-- " - Jihu vươn vai cao tít, muốn giãn cơ sau ngày dài uể oải.
" Giờ tớ đi ngâm bồn một lát, đừng gọi nhá! "
" Ưm! "
Jihu thẳng tay quăng điện thoại lên nệm rồi cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng, để lộ vòng eo thanh mảnh cùng bờ lưng trắng nõn ngay trước mặt Jungkook. Giữa hai nam nhân, chuyện này thật sự khá bình thường. Thậm chí có lúc trên người chỉ còn mỗi chiếc quần con bó sát, Jihu vẫn thản nhiên như không.
Và dĩ nhiên, Jungkook không hề phàn nàn về điều này, dù bản thân có khép kín hơn một chút.
" Ui, lạnh thật đấy! "
Vô ý thốt nên lời cảm thán trước khi bước vào phòng tắm, Jihu đồng thời rùng mình khiến Jungkook phụt cười.
Chưa được 10 phút sau đó, điện thoại của Jihu vô tình kết nối internet nên tin nhắn cứ thế reo liên tục. Jungkook ngồi đọc sách bên cạnh không thể không tò mò, nhưng vì sự riêng tư nên chẳng hề ngó lấy một lần.
Cho đến khi có cuộc gọi đến.
" Số lạ? "
Lưỡng lự, Jungkook đấu tranh tư tưởng vài giây rồi lớn tiếng vọng vào phòng tắm.
" Cậu có điện thoại này! "
Jihu bên trong giật mình ngổm dậy khỏi dòng nước ấm, dùng tay vuốt mặt mới trả lời.
" Ai vậy? "
" Tớ không biết, là số lạ! "
" Đuôi bao nhiêu? "
" 1209! "
Suy nghĩ một chặp vẫn chọn rời khỏi bồn tắm, Jihu lau người sạch sẽ, mặc đồ đàng hoàng rồi bước ra với mái tóc ướt sũng. Jungkook tinh ý vội nhổm sang ngăn tủ gần đó lôi ra một chiếc khăn bông rồi quăng tới cho bạn mình. Người kia dĩ nhiên bắt được tần sóng, đưa tay chụp lấy vô cùng ăn ý.
Trong lúc Jihu tiện tay lau lau mái đầu cũng là lúc dòng số lạ lần nữa gọi đến. Cậu ngồi phịch xuống nệm rồi cau mày bắt máy.
" Alo? "
" May quá, em chịu bắt máy rồi-- "
" Taehyung? "
Kèm tên lạ theo sau dãy số, Jungkook vừa tò mò lẫn phấn kích vì phản ứng của anh bạn.
" Chuyện anh nói suốt đoạn đường chưa xong luôn hả? "
Jihu không lớn tiếng răn đe nhưng thực lòng khó chịu, cảm giác tên này đối với cậu vô cùng phiền phức.
" À anh-- "
" Mà sao số này lạ vậy? Anh đổi số đấy à, sao mà dở hơi thế? "
" Thì số kia của anh bị em chặn rồi còn gì? "
" ... "
Kim Taehyung thành thật trả lời, đồng thời khiến Jihu im bặt.
" Em đang mệt, có gì nói sau đi! "
" Khoan-- "
| Tút tút tút... |
?
" Cậu nhiều chuyện xong chưa? "
Jihu dùng ánh mắt phán xét nhìn sang bên cạnh, nơi có người đang vứt bỏ liêm sỉ mà áp tai nghe ngóng từ nãy đến giờ.
" Hehe-- "
" Chịu thua đấy! "
" Thì dù gì chúng ta cũng là bạn thân mà~ "
" Phải vậy không? "
" Không lẽ không!? "
Jungkook phồng mang phản bác.
" Mà Taehyung là--? "
" Người lúc nãy. "
" Ồ!!! "
" Sao? Cậu ngạc nhiên đến thế? "
" Không, chỉ tò mò thôi! "
..
" Vậy, người ta là nghiêm túc theo đuổi cậu? "
" Điên rồi à? Tớ không thích đàn ông! "
" Nhưng người kia có thì sao? "
Jihu chột dạ, lời Jungkook nói có thể không hề sai.
" Ừm, quả nhiên! "
" Hả??? "
" Quả nhiên là cậu đã đổ ông chú đó rồi, nếu không thì tại sao ánh mắt cứ sáng rỡ như thế khi nhắc đến người ta chứ? "
" A.. an tueeeeeee!?? "
Jungkook sượng trân vì bị lật ngược tình thế, ấp úng chưa rõ biện hộ ra sao.
" Đổ.. đổ ông chú gì ở đây! "
" Thì ổng u30 mà. "
Jihu thừa nước đục thả câu, tiếp tục trêu chọc khiến phiến má Jungkook đỏ lự. Thật ra là do ấm ức mà bất lực chứ không phải có suy nghĩ gì khác.
" U30 rồi á? "
Ngạc nhiên thay, so với ấn tượng ban đầu của tiểu ngốc thì đối lập một trời một vực. Người ta có khí chất thật, có lịch lãm, trưởng thành thật, có điềm tĩnh, ôn nhu thật,... nhưng chắc cũng chỉ tầm 22-23 tuổi là cùng.
Jungkook nghĩ như thế.
" Rồi có muốn hẹn một chuyến không để nói người ta? "
" Chuyến gì? "
" Dữ liệu nhập vào đầu cậu dễ bị trục trặc quá nhỉ. "
Jihu chậm rãi lắc đầu, khóe miệng cong lên một đường tuyệt mĩ. Xem ra đứa trẻ kém hơn cậu một tuổi kia còn ngốc hơn cả chữ ngốc.
" Được rồi, không nói vấn đề này nữa. "
" Cậu đã ăn gì chưa? "
Jungkook không nói, chỉ đảo mắt sang chỗ khác, ám hiệu bụng đói vẫn chưa được lấp đầy.
" Thế nhà còn gì ăn không? "
" Hết nhẵn. "
" Vậy chúng ta ra ngoài. "
" Trễ rồi đó, cậu cũng mới về mà, bộ chưa ăn luôn sao? "
Tiểu tử ngốc thắc mắc.
" Với cả.. tớ hết tiền rồi. "
Thành thật khai báo, Jungkook tiếp tục cướp lời Jihu, anh vì thế không thể nói được gì.
" Đừng nói là cậu đã dùng hết số tiền còn lại trong tháng để mua-- "
" Sách! Tớ vừa mua thêm một cuốn tâm lí tội phạm siêu hot, một lát chúng ta cùng đọc, bảo đảm không hay không lấy tiền! "
Jihu vuốt mặt, ngay sau liền cười trừ rồi đặt tay lên bả vai Jungkook, nhẹ nhàng thỏ thẻ.
" Jungkook. "
" Hả? "
" Có phải một con cò đã mang cậu tới đặt trước thềm nhà mẹ cậu không? "
?
" Làm sao tớ biết, lúc đó còn bé mà? "
" ... "
..
" Ê nè, cậu đi đâu vậy? "
" Tớ đi hóng gió cho khuây khỏa. "
Giờ còn biết nói gì nữa, mặc kệ Jungkook bối rối với mớ suy nghĩ ngây ngô trong đầu, nếu Jihu có là thần thánh cũng đành bó tay. Vậy nên cậu mới te te rời đi trong sự ngỡ ngàng của em bạn.
Trùng hợp vừa bước ra tới cửa, Jihu khựng lại khi có tiếng chuông vang lên.
" Ai vậy? "
Đã 9 giờ tối, hiển nhiên cậu hoàn toàn có quyền thắc mắc. Nếu là khách thì chẳng ai lại đi làm phiền chủ nhà vào giờ này cả, trừ phi là chuyện cấp bách, mà hàng xóm xung quanh cũng chẳng mấy khi.
" Xin hỏi có ai ở nhà không? "
Nhận thấy không có phản hồi, người đứng ngoài bắt đầu lên tiếng. Jihu cũng dần cảm thấy áy náy, lòng nhân ái thúc đẩy cậu mở cửa, sợ người ta phải chịu cực chịu rét.
" A, may quá! "
" Chị là.. shipper sao? "
" Dạ đúng rồi, cho hỏi em có phải là Jihu không? "
" V-vâng, là em. "
" Ưm, vậy em nhận đồ ăn giúp chị nha! "
" Nhưng mà em có đặt cái gì đâu ạ!? "
" Sao cơ? "
Chị shipper có chút bất ngờ, đêm mùa đông ấy chỉ thấy gương mặt chị ửng đỏ vì phản ứng với tiết trời lạnh lẽo. Hai tay run cầm cập cố giữ bình tĩnh để kiểm tra hóa đơn.
" Em xem, trên hóa đơn có ghi tên em và địa chỉ nhà mình này! "
* Ơ? Lạ nhỉ? *
" Em ơi em nhận giúp chị đi, chị còn 2 đơn nữa mới được về với con gái.. "
Jihu khó xử, nhưng rồi lại không đành lòng khi nhìn người trước mặt đang cố đánh đổi sức khỏe của mình. Cậu sau đó chẳng thèm nói lời nào, một mạch quay lưng chạy vào trong nhà, để lại chị shipper ngỡ ngàng đến đáng thương.
Ngay khi vừa định ấm ức rời đi, tiếng gọi dịu dàng từ chất giọng trong trẻo lần nữa vang lên khiến chị vỡ òa.
" Chị ơi! "
" Đây, em gửi chị tiền! Nhân tiện cho chị cái khăn choàng với cái găng tay đấy! "
" Ơ? "
" Tại shop kia giao nhầm màu cho em nên em không xài, mà để trong tủ hoài chật chỗ em mua đồ mới nên cho chị, chị đừng ngại cứ lấy đi! "
" C-cảm ơn em..! "
Thấy đối phương rưng rưng ngấn lệ, Jihu vội vã xua đuổi.
" Gì nữa, đi mau đi đứng đây không thấy lạnh sao? Bé nó đang đợi chị về kia kìa! "
" A, phải phải! Chị đi nhé, cảm ơn em nhiều lắm! "
Cả hai lịch sự vẫy tay chào nhau, Jihu tay cầm bịch thức ăn cảm giác hài lòng vô cùng. Đúng là làm việc tốt thật khiến con người ta trở nên thư thái.
" À! "
" Chúc chị giáng sinh vui vẻ! "
Cậu hét lớn, đủ để người vừa rời đi được một dặm dài nghe thấy. Noel chỉ cần thế này thôi cũng đủ ấm lòng rồi. Bởi mới nói, thế gian này vẫn hiện hữu đâu đó là tình người với nhau, dù không ruột thịt nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp vô cùng.
_E.N.D_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top