DẠO I
Ấy là một đêm đông lạnh giá ở thủ đô Hàn Quốc - chốn phồn hoa đô hội Seoul. Những ánh đèn đường mang sắc vàng ấm áp cũng vơi vớt đi cái rét buốt cho mùa noel thêm ngọt ngào.
Người người tấp nập xuống phố, thi nhau ghi lại những khoảnh khắc mĩ miều trên đoạn đường khác biệt thường ngày bằng chiếc camera bốn mắt. Đó là những cây thông cao đồ sộ, đó là những hộp to hộp nhỏ được tỉ mỉ trang trí dưới thân cây, đó là những ông già noel thân thiện phát quà miễn phí. Không khí lúc này, quả thật vô cùng náo nhiệt.
Nói thêm về sự hoa lệ của chốn này, không thể không kể đến nhà hàng lớn nổi tiếng tại 37-2 Unni-dong, Jongno-gu, Seoul. Nơi được đánh giá cao về chất lượng phục vụ cũng như thức ăn mà khá nhiều người ưa chuộng.
Không ngoại lệ, hai kẻ nào đó.
" Tối nay em đẹp lắm! "
" Cảm ơn, không dám nhận! "
" Hiếm hoi mới có cơ hội được gặp em, công việc dạo này bận bịu quá. "
" Cũng không có gì đặc biệt mấy, chúng ta đã biết nhau từ trước rồi mà. "
" Phải. Nhưng dạo khi càng trưởng thành, mình đã không còn thân thiết như thuở bé! "
" Thân thiết? Anh đùa sao, chẳng phải chúng ta chưa bao giờ hợp cạ à? "
" Đó là em nghĩ thôi, trong lòng anh bao nhiêu năm qua đối với em vẫn không đổi! "
" Làm ơn đừng nói những lời sáo rỗng như vậy, em không thích! "
Người đàn ông có dáng người to hơn liền thanh lịch mỉm cười.
" Em vẫn giữ khoảng cách với anh quá nhỉ. "
" ... "
" Nhưng tại sao chúng ta phải đi ăn ở chỗ sang trọng thế này? Nếu muốn anh có thể gọi em về nhà bà-- "
" Ngày mai là giáng sinh rồi còn gì, anh muốn đêm nay phải đặc biệt một chút! "
Chàng trai trẻ cau mày nghi vấn.
" Đi thẳng vào vấn đề đi. "
Cùng lúc đó, chị bồi bàn trên tay cầm chai rượu vang đắt đỏ bước tới, chuyên nghiệp cúi đầu rồi cẩn thận rót vào ly khi đã nhận được sự cho phép.
Vẫn là chàng trai ấy cúi đầu lịch sự thay cho lời cảm ơn.
" Em không cần phải khách sáo như vậy, đây là bổn phận của họ mà. "
" Họ phục vụ mình, mình lịch sự đối lại! "
Người đàn ông từ tốn.
" Quả thật không nói lại em mà! "
Hai người họ một đắm đuối si mê kẻ trước mặt, người khó tính lạnh lùng quay đầu về phía cửa kính trong suốt.
Tình huống gì thế này?
Kể sâu xa hơn một chút về thân phận của họ. Người đàn ông có thân người cao lớn hơn với khuôn mặt sắc sảo như tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ tay một họa công tài năng, xưng tên Kim Taehyung, năm nay đã tròn 33 cái xuân. Mái tóc đen láy vuốt cao cùng ngũ quan tuấn mĩ và xương hàm nam tính, vô ý làm hoa nhường nguyệt thẹn. Suy cho cùng, đây không phải là cụm từ nên dùng cho nam giới, càng không phải là nam giới đã u40, duy chỉ có hắn, thật sự không dư thừa khi cảm thán như vậy.
Chàng trai nhỏ con hơn ở phía đối diện cũng chẳng thua kém, tuy là nam nhi nhưng lại được sinh ra với những đường nét mềm mại, luôn thành công lấy lòng tất cả mọi người. Pha lẫn giữa cái ngọt ngào ấy lại là ánh mắt lanh lợi của sự thông minh. Thoáng qua cũng có thể hiểu, tuyệt nhiên không phải kiểu người dễ đối phó.
Chung quy, cậu là Jihu.
" Nói đi, anh muốn gì? "
" Anh nói rồi mà, anh muốn đêm nay đặc biệt một chút! "
" Và? "
Dù Jihu vẫn luôn cho rằng cả hai là oan gia ngõ hẹp đi chăng nữa, họ cũng đã từng chung sống với nhau kể từ khi còn bé cho tới cuối năm cấp hai. Vì thế, cậu hiểu khá rõ về người trước mặt.
" À.. anh... "
Kiên nhẫn, Jihu cố gắng kiên nhẫn.
" Thì.. em biết đó, anh muốn chúng ta-- "
" KIM TAEHYUNG! "
Hắn dừng sựng ngay khi tên mình được thốt lớn, đôi mắt tam bạch vẫn gắng gượng nhìn người mình yêu bằng tất cả sự dịu dàng. Ẩn sâu bên trong đó, là nỗi sầu muộn khó tả thành lời, đến trái tim cũng lần nữa bàng hoàng đi vào vết xe đổ nát bấy.
Jihu bấy giờ đã đứng phắt dậy, giận đến mức phiến má đỏ ửng cũng chưa nhận ra.
" Đến nước này rồi thì em cũng mặc kệ những người xung quanh đang nghĩ gì về mình, vậy nên đây là lần cuối cùng em nói với anh điều này! "
" Anh nghe cho thật rõ! Việc em đồng ý lời mời của anh và lên xe đến chỗ này không phải là do em đã đổi ý, mà là vì NỂ anh! "
" Hơn nữa anh đã nói câu này với em suốt 5 năm qua rồi, và câu trả lời vẫn luôn là KHÔNG! "
" Anh cũng biết lí do là gì mà. "
" Làm ơn, xin hãy buông bỏ nó và suy nghĩ thấu đáo! "
" Đây là sự tôn trọng còn sót lại mà em dành cho anh, nếu không muốn em đổi cách xưng hô và vứt bỏ đi mối quan hệ này thì tốt nhất anh nên uốn lưỡi bảy lần trước khi trình bày! "
" ... "
..
" Được rồi, nếu anh gọi em đến nơi xa hoa thế này chỉ để nói những lời vô nghĩa thì em xin phép! "
Jihu dứt lời liền xoay người rời bàn ăn, tiện tay với lấy chiếc áo khoác rồi thẳng thừng đi một mạch ra phía cửa nhà hàng.
Kim Taehyung vẫn nén lại, mân mê ly rượu đỏ trong tay rồi nhâm nhi một ngụm, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
" Hà.. lần thứ 375. "
Tâm trạng đột ngột chuyển biến bất thường, Kim Taehyung bỗng chốc cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuy không được đáp ứng và chấp thuận, nhưng so với việc ra sức ép buộc Jihu phải đồng ý thì hắn thích cảm giác theo đuổi đến cùng hơn. Cho dù có phải mất mặt trước hàng ngàn lời từ chối như vậy đi chăng nữa, hắn vẫn quyết không quay đầu.
Nghiêng mình nhìn theo vóc dáng bé nhỏ đang run cầm cập ngoài đường thông qua cửa kính, Kim Taehyung bật cười rồi nhanh chóng trả bàn, sau đó lập tức xuống hầm lấy xe phóng vội theo Jihu.
* Từ đây về đến nhà cũng khá xa, xem ra mình phải bắt xe rồi. *
Tức khắc, một chiếc xe bốn bánh màu bạc lái đến bên cạnh, từng bước chậm rãi, dần hạ kính xuống.
" Em lên xe đi, không tự về được đâu. Là anh đèo em đi, phải có trách nhiệm chở em về! "
Kim Taehyung điềm tĩnh.
" Không cần, em có thể tự bắt xe. "
" Chẳng phải em là chúa tiết kiệm sao? "
" Chuyện này thì không. "
Cách Jihu lãnh đạm trả lời khiến hắn cảm thấy hào hứng, bèn giở thói trêu chọc, chân vẫn cẩn thận đạp ga song song tốc độ đi bộ của cậu.
" Nào, em giận anh hả? "
" Em không phải trẻ con! "
" Thế thì lên xe đi, anh mở máy sưởi ấm lắm! "
" Đã bảo em tự về được! "
Mặc cho Kim Taehyung có xuống nước ngỏ lời đến mấy, Jihu vẫn cứng đầu bước đi trong khi hai tay đã siết chặt trong túi áo và chiếc mũi xinh sớm đã đỏ hoe vì tiết trời lạnh giá.
Từ xưa tới nay mà nói, Jihu vốn là kiểu người có cái tôi cao ngất ngưỡng. Dù trời có sập hay núi có lở, dù sông có cạn hay biển lặng sóng yên, những gì mà bản thân cậu đã quyết, người khác khó nhằn làm dao động.
Biết rõ điều này, Kim Taehyung vẫn nhất thời bất lực thành tiếng. Bèn mở cửa xe rồi bước xuống tiến đến gần Jihu, âm thầm tính toán điều gì đó.
Ngay khi vừa định một tay nhấc bổng Jihu lên, hắn tức khắc bị phát hiện.
" Anh muốn gì!? "
" Chỉ định... bế em vào xe thôi. "
" Anh điên rồi sao, đang ở chỗ đông người đấy? "
" Chúng ta dây dưa trên đoạn đường này cũng đã được 7 phút nên em không cần lo đâu, mọi người sớm đã chú ý về sự kì lạ này rồi. "
Jihu triệt để cạn lời, quả thực hắn nói không sai.
" Ừm.. anh xin lỗi về chuyện lúc nãy, từ giờ trở đi anh sẽ không đề cập đến nó nữa, em bỏ qua nốt lần này được không? "
" ... "
" Mình hòa ha. "
" Lên xe đi, chúng ta đi đâu đó chơi. "
" Em muốn về! "
" Vậy anh chở em về, đi nào! "
Jihu trong phút chốc mềm nhũn, nới lỏng cảnh giác hơn. Cậu cứ thế để hắn kéo tay mình ngồi vào xe.
Thật ra nếu muốn bỏ chạy cũng chẳng có cách nào được, bởi vì số phận cậu đã đóng đinh với chiều cao khiêm tốn. Từ khi tròn 16 tuổi đã không thể phát triển thêm nữa, cho nên hiện tại chỉ vỏn vẹn 1m65. Còn Kim Taehyung hắn là một thế giới đối lập hoàn toàn, người khổng lồ với con số 1m87 vô cùng ấn tượng.
Đi với nhau cứ như là cha con vậy.
_E.N.D_
Alo alo, phỏng vấn một chút!
Vì sao cậu lại năm lần bảy lượt từ chối Taehyung khắc nghiệt thế?
Anh ấy không tốt hay có gì bất thường sao?
Jihu: À, thật ra vấn đề không nằm ở anh ấy!
Vậy thì là ở cậu?
Jihu: Ờm.. cũng không hẳn, nếu như chúng tôi...
Hai người thế nào???
Jihu: ...
Jihu: Ây da, các vị huynh đài à, nếu đã tò mò như vậy thì tại sao không tiếp tục theo dõi cốt truyện để tìm ra sự thật nhỉ? Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đâu!
TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top