chap 1
Tôi là một người bình thg hay nói đúng hơn là éo có j khác biệt.
Tôi ít nói
Tôi học ngu
Và thậm chí còn không có nổi một cô bạn gái
Lại một ngày dài mệt mỏi, cô giáo nhớ nhầm tôi là một hs lớp nào đó
Nhưng ít ra thì tôi vẫn còn một thg bạn mà tôi tự nhận là tri kỉ của mình. Ten
Tiếng đánh trống báo hiệu kết thúc một ngày thứ 7 . Gần cuối năm học rồi trời có vẻ nóng nực nhưng hôm nay ông trời muốn trêu người mà
Trời mưa tầm tã và ngày một nặng hạt
Ơ tụi này sao chúng nó biết mà mang ô nhể
Hôm nay xui rồi
Bến xe chật cứng người . Tôi vốn ghét chỗ đông .tôi lấy cặp để mà đội đầu rồi chạy ra khỏi cái chỗ toàn mùi mồ hôi bẩn thỉu
Tôi vốn là thằng kĩ tính, ở sạch
Và thích ở nhà
Như thằng tự kỉ đúng ko?
Tôi chạy một mạch về nhà mình trong trạng thái người ướt sũng
'Gần về đến nhà r' tôi tự nhủ
Ấy mà trước cửa nhà tôi có một cậu bé tầm 5,6 tuổi đứng dòm ngó vô trong nhà tôi như thèm muốn món đồ j đó
Cậu bé ăn mặc một bộ quần áo bằng vải rất mỏng chằng chịt những vết chỉ thêu kim tuyến
Nhìn thấy tôi cậu bé giật mình
Tôi nổi cáu
-' m là ai lm j trc cửa nhà t?'
Cậu bé hoảng hốt bỏ chạy. Tôi đuổi theo
-' này đứng lại đó'
Tôi quát lớn
Rồi cậu bé chạy chầm chậm và rồi ngã cái uỵch xuống trong vũng nước mưa
-' cậu bé có sao ko?
Cậu bé ko trả lời tôi đặt tay mình lên trán cậu
A ! Nóng quá. Bị sốt r
Tôi chỉ còn đg mang cậu về nhà r hỏi tội
Tôi sống độc thân một mình . Năm nay trạc 19
Gia đình tôi bố chết mẹ bỏ đi
Tôi đc bà nuôi sống đến năm tôi
mười bảy bà qua đời
Đc chút tiền bà để lại tôi mua đc một căn nhà cũ
Và tôi tên
LEE TAE YONG
Tôi đặt cậu bé xuống sô pha r lấy khăn tắm , nấu nc nóng để tắm cho cậu
Sau khi tắm xong tôi lấy đại một cái áo hoodie cho mặc tạm còn cái bộ áo loáng thoáng hoa râu tôi vứt sọt rác
Tôi vào bếp nấu ăn
Mùi thơm tỏa ra khắp phòng chậc chắc vì mùi thơm ngào ngạt đánh thức vị giác cậu bé . Cậu bé tỉnh dậy
Tôi xắp ra đĩa những đồ ăn nóng hổi vừa nấu
Rồi tôi nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cậu bé nhìn đến
-' đói rồi đúng không . Ngồi xuống ăn đi cho nóng' tôi nói
Cậu nhóc e thẹn chẳng giám ngồi xuống
Rồi trên đôi mắt trong veo ấy xuất hiện hai dòng nước mắt.
J đây? Khóc r à
Tôi nhìn cậu bé bằng đôi mắt dịu dàng
-' thôi đc rồi không khóc lên ăn đi rồi lát anh mua thuốc cho uống'
Đôi lúc ko hiểu sao tôi lại dịu dàng vs ng khác như v trong khi thg Ten tôi vò đầu đá đít như đúng r
Cậu bé
-' anh sẽ ko đánh em như ng khác chứ?'
-' ko đâu nào ngồi xuống đây'
-' em xl'
-' thôi ăn đi'
Vượt xa dự đoán của tôi thay vì ăn uống một cách thô lỗ như mấy thg chết đói thì cậu nhóc này lại ăn một cách từ tốn như một người quý sờ tộc
Tôi nhìn em ấy
-' v em tên j?'
-' em tên Jisung'
Taeyong
-' thôi đc r Jisung sao em núp dưới nhà anh thek?'
V là Jisung kể cho tôi nghe hết toàn bộ về gia đình tan vỡ, sự đau khổ không có tuổi thơ, bị xa lánh từ bạn và sự ghẻ lạnh của họ hàng và đây đã từng là nơi sinh sống hạnh phúc nhất của hai mẹ con
Ko quan tâm là em ấy nói thật hay nói dối tôi chỉ cảm nhận đc sự đồng cảm vs Jisung
Taeyong
-' nếu ko có chỗ j để đi thì em ở đây phụ giúp anh trông coi nhà cửa đi'
Jisung nhìn tôi bằng ánh mắt vô bờ
-' cảm ơn anh'
Taeyong
-' tối nay em muốn ngủ đâu?'
-' em ngủ ngoài sô pha đc r'
-' thôi vào phòng anh ngủ ha'
Tôi ôm jisung vào phòng
Hết chap 1
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top