chap 1: tai nạn..??
Trong một văn phòng tối.Có luồng ánh sáng và tiếng lạch cạch phím máy. Đồng hồ bàn hiển thị 2:09Am
Người bấm phím ấy là một nhân viên văn phòng, ở độ tuổi 25. Cậu tên là Hitoshi Yamada , một người đã giành hết cuộc đời chỉ để học tập và làm việc.
Cậu đã làm thâu đêm suốt mấy tiếng liền, tay đã tê nhưng ngón tay cứ bấm lạch cạch trên phím. Mắt cậu đỏ dường như rất muốn chợp mắt. Trong khoảng khắc tay cậu rời khỏi phím với tới ly cafe đặt cạnh, cậu cầm lên và kê vào miệng mong muốn cafe sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn được phần nào thì..trong ly đã cạn sạch từ lúc nào không hay.
Cậu đặt ly xuống bàn, tay vuốt mái tóc rồi chống cằm chán nản. Mắt cậu từ từ buông lỏng,nhắm lại có vẻ cơ thể cậu kiệt sức rồi. Tay và người cậu thả lỏng theo sự mệt mỏi..Không lâu sau bắt đầu rơi vào giấc ngủ...
Thì đột nhiên...tay cậu trượt khỏi cằm khiến đầu cậu đập vào bàn một cái !!BỤP!! Tâm trí cậu vang dội như một chiếc chuông..
///////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
Khi cậu mở mắt và tỉnh dậy. Tầm nhìn cậu mờ ảo, trước mắt có ai đó đang gọi một cái tên lạ
"Dany!! Dany!!.." là một giọng phụ nữ. Ý thức cậu dần rõ lại, trước mắt là một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài với một màu hồng nhạt bồng bềnh. Môi cô đỏ,mắt cô còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh.
"Dany..à" cô ấy nói,nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
Cậu cảm thấy cơ thể rất lạ, khi nhìn xuống lại thấy tay trẻ em??"..là mơ sao? Tại sao lại có thể như này?" Hitoshi tự hỏi bản thân thì người phụ nữ ấy đỡ cậu ngồi dậy trên chiếc giường to so với cơ thể bây giờ của cậu
Hitoshi còn đang hoang mang tại sao cậu lại ở đây , thì giọng người phụ nữ nói lên "Dany à..con còn thấy đau không? Có đau chỗ nào nữa không?" Giọng cô nhẹ nhàng và trìu mến đến lạ thường. Cậu nhìn người phụ nữ ấy lần nữa, cô có vẻ mặt lo lắng đến thảm thương như rằng người trước mặt cô đã mất.
Đột nhiên có cơn đau ở đầu loé lên khiến cậu ôm đầu trong giây lát, sau cơn đau tay cậu có thể cảm thấy đc miếng vải được buộc chặt trên đầu cậu.
"Dany à!? Con có sao không? Đau chỗ nào thế??" Người phụ nữ ấy lấy tay đỡ cậu,tiến gần có vẻ sự lo lắng này đã kéo dài hơn. Cậu nhìn lại cô ấy và đáp "Dạ đau một chút à..hết đau rồi"
Cô ấy không chắc với cậu nói này của cậu nhưng mà cũng buộc phải tin thôi..cô thở phào một cái.
Hitoshi thấy vậy rồi cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy có 3 người nữa trong căn phòng này.
Có 2 người đàn ông và 1 đứa trẻ, 1 người đàn ông thì mặc y phục có vẻ đấy là 1 vị bác sĩ. Người đàn ông còn lại và đứa trẻ có rất nhiều điểm chung như là họ đều có mái tóc xanh thẳm của trời đêm, được chải chuốt tỉ mỉ và cẩn thận. Khuôn mặt họ lạnh lùng ánh mắt sắc bén như có thể đâm lủng mọi bề mặt. Người đàn ông thì có một nụ cười mĩm nhẹ nhàng làm cân bằng lại vẻ mặt nghiêm khắc ,còn mặt cậu bé thì nghiêm chỉnh nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong ánh mắt ấy.
Vị bác sĩ hỏi cậu rằng: "Cậu bé, cậu cảm thấy như thế nào? Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Hitoshi ngập ngừng một chút thì đáp: "mấy người là ai thế?.." . Vừa nói dứt câu, cậu thấy rõ sự ngạc nhiên và hoảng hốt trên vẻ mặt mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top