chap1 ngoại tình
"Ahahaha!!"
Tiểu Miên Miên cười lớn trên tay cầm một cây kem
"Mày ơi, hôm đó ở trong lớp có chuyện đó là lớp tao ầm ĩ"
Tử Yên vui vẻ kể chuyện cười cho cô bạn thân của mình, trên tay cầm một cây kem dâu, còn Miên Miên thì ăn vị socola
"Mày! Nhưng bây giờ ko nói chuyện đó nữa, tao có câu hỏi muốn hỏi mày!"
Tự nhiên Miên Miên ko cười nữa, bước ra trước mặt Tử Yên, nhìn cô.
"Triệu Tử Yên!" Cô gọi
"Hả?" Tử Yên tò mò
"Tại sao mày mới 16 nồi bánh chưng mà đã có người yêu, còn tao thì ế?"
Cô nhìn Tử Yên chằm chằm, mắt long lanh
"Tại sao mày lại hỏi chuyện đó?" Tử Yên hơi nhíu mày
"Tại vì tao muốn có người yêu và muốn biết tại sao mày đào hoa thế" cô nắm hai tay Tử Yên đung đưa
Tử Yên nghe xong thì cười nhìn cô
"Mày cũng ngốc vừa thôi! Tao với Nam Lục là do tình cờ gặp nhau mà, với lại tao là người chủ động nói thích anh ấy mà!"
Cô bóp má Miên Miên cười
"Nhưng sao anh ấy vẫn đồng ý?"
Miên Miên nhíu mày
"Đó là do số phận, anh ấy có đồng hay ko là do anh ấy, sao tao biết đc"
Tử Yên nhếch vai rồi khoác vai cô bạn thân đi
"Về ktx thôi!" Cô kéo đi.
Ở ktx
"Mày bỏ tao ra" Miên Miên khó chịu thoát khỏi vòng tay Tử Yên
Bỗng nhiên có một người đàn ông đi đến
"Tử Yên!" Người đàn ông gọi ôn nhu
"A! Nam Lục" Tử Yên vui vẻ khi nhìn thấy Nam Lục
"Nhớ em quá!" Nam Lục lại gần hôn lên môi Tử Yên một cái
"Ẹ... e hèm" Miên Miên đứng bên cạnh
"Đừng giận" Tử Yên thấy Miên Miên khoanh tay giận dội thì lại an ủi
"Cậu đó! Còn coi mình là bạn ko? Thấy zai là tớn lên bỏ bạn"
Miên Miên nhíu mày giận dỗi
"Anh ấy là người yêu của mình mà, bọn mình làm vậy đâu có sao?"
Tử Yên cười thầm trong bụng khi thấy cô bạn ngốc của mình như vậy
"Ừa... hai người thì giỏi rồi" Miên Miên trề môi nhìn Tử Yên và Nam Lục
"Thôi thôi" Tử Yên dỗ Miên Miên
"Thôi ra công viên hít thở đi nhỉ" Nam Lục ôn nhu nhìn Miên Miên chứ ko phải là Tử Yên.
----------------
Ở công viên
Ba người ngồi ở một chiếc ghế gỗ, Tử Yên ngồi giữa Nam Lục và Miên Miên. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, đến lượt Tử Yên, cô lại kể những câu chuyện cười ở trường. Miên Miên thì ngồi cười một chút, Nam Lục thì lại chẳng cười. Tử Yên ngồi kể chuyện mải mê mà không biết chuyện gì xảy ra xung quanh, trong lúc cô đang kể chuyện thì Nam Lục và Miên Miên lén vòng tay qua sau người cô, hai người nắm tay rồi nhìn nhau mà không thèm để ý đến Triệu Tử Yên. Bỗng nhiên Tử Yên lên tiếng:
"Haizz... kể chuyện nhiều em khát nước quá! Em đi mua nước đây, ngồi chờ nhé!"
Đang kể chuyện thì Tử Yên dừng lại rồi quay sang Nam Lục cười rồi đứng lên, nhìn thấy Tử Yên ngừng kể chuyện thì Miên Miên thả tay của Nam Lục ra nhìn Tử Yên cười giả tạo. Tử Yên cũng chả nói thêm gì mà bỏ đi luôn, cô vừa đi xa xa một tí thì Miên Miên ngồi sát lại bên Nam Lục
"Vương Nam Lục! Em hỏi anh, anh yêu em hơn hay là nó"
Miên Miên nũng nịu dựa vào người Nam Lục
"Tất nhiên là em! Mà anh thấy, hai chị em em khác nhau hoàn toàn, người thì chả bao giờ hỏi có yêu hay ko, người thì chưa đầy một phút đã hỏi có yêu" Nam Lục xoa đầu Miên Miên
"Ý anh là sao?" Miên Miên nhìn chằm chằm
---------
Lời tác giả: gọi chị em là vì Miên Miên đã 18t rồi nhưng vì là bạn thân từ nhỏ với Tử Yên nên toàn xưng mày tao. Sự logic😒😒
---------
"Không có!" Nam Lục nhìn Miên Miên trộm nuốt một ngụm nước bọt
"À! Tối qua nhà anh nhé!" Nam Lục một ngón tay xoay vòng tròng trên đùi của Tiểu Miên Miên
"Thế còn cái của nợ nhà anh thì sao?" Miên Miên nắm cái tay đang xoay trên đùi mình
"Nghe nói tối nay nó đi họp lớp mấy đứa hồi cấp1, với lại khi nào nó đi thì anh gọi cho"
Tay Nam Lục cũng hư hỏng như chủ nó, tay cậu cho tay vào trong váy của Miên Miên mà sờ xoạng phần đùi bên trong
Miên Miên thì cứ sợ Tử Yên về đột ngột nên ngăn tay của Nam Lục tiếp tục sờ đùi của cô.
.
.
.
.
.
Thì đúng thật là vài giây sau Tử Yên về thật, Miên Miên nhìn thấy liền ngồi dịch ra và kéo váy mình xuống.
"Em mua cả hai người này"
Thế cả ba người uống nước rồi đi bộ một lúc rồi về ktx.
----------
Tối, ở cổng ktx
Bây giờ Tử Yên về nhà riêng của hai cô cậu chứ ko về ktx nữa, Nam Lục thì ko ở ktx. Miên Miên thì về ktx.
Nam Lục đưa Tử Yên về bằng chiếc xe đạp hằng ngày cậu đưa cô đi học, nhưng thực thì cậu có ô tô nhưng ko đi.
-------
Ở nhà hai người
"Anh ơi, em đi tắm đây! Tí nữa em còn phải đi họp lớp" cô mỉm cười với Nam Lục mà ko biết có chuyện ko hay sắp xảy đến với cô
Cô vừa ra khỏi tầm mắt của Nam Lục thì cậu nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho Miên Miên
"Mèo nhỏ! Em chuẩn bị đồ đi, nó sắp đi rồi" Nam Lục nhắn với Miên Miên
"Ok! Yêu anh!" Miên Miên nhắn từ đầu dây bên kia
Nam Lục bỗng cười khểnh một cái rồi dập tắt ngay
5 phút sau
Tử Yên tắm xong rồi nhanh chóng chạy sang phòng soạn đồ rồi rời đi ngay lập tức, Nam Lục ngồi ở ghế từ nãy đến giờ chịu hết nổi rồi, cậu nhanh lấy điện thoại ra
"Mèo nhỏ! Sang đi" câu gọi cho Miên Miên rồi tắt máy luôn, cậu cười kì dị.
10 phút sau
"Sói lớn! Em đến rồi!"
Cánh cửa tự nhiên mở ra, Miên Miên bước vào. Cô mặc một bộ váy ngắn nhìn cute nhưng lại mang sức hút cực quyến rũ
"Em cũng mạnh tay lắm! Dám mặc cái váy ngán chưa nửa đùi như vậy, áo thì có mảnh che đằng trước chứ sau thì có mỗi dây buộc, kéo dây ra cái là toang"
Nam Lục thì nhìn thấy cô tiến lại gần cố ý trêu đùa
"Em nói anh nghe, anh bây giờ cách em tận bốn tuổi đấy"
Miên Miên vẻ mặt buồn bã cúi đầu xuống
"Thì sao?" Nam Lục khoanh tay lại hơi nhíu mày
"Thì ko sao cả! Hôm nay anh chết với em" cô tự nhiên ngẩng đầu lên lao tới đè Nam Lục xuống chiếc ghế sofa
"Em đúng là quái vật" Nam Lục có chút hoảng
Cô ko ngần ngại mà xé toạc cả chiếc áo sơ mi của Nam Lục ra, cậu thấy thế thì cầm chặt hai vai cô lật ngược lại. Cậu nằm trên cô nằm dưới
"Ở đây ko tiện!" Cậu vừa đè cô xuống thì đã bế cô lên, bế vô phòng
-------
Lời tác giả: mày mất rại thế, gái trẻ ko thích, thích mấy con đ* làm gì cho khổ cả đời
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top