Chapter 2

[Trong bệnh viện]

Ư ư - tôi rên rỉ vì cảm giác choáng trong đầu

Cái cảm giác choáng này, tôi cảm thấy rất quen. Không phải quen theo kiểu ngày nào cũng bị mà theo kiểu nó mới bị nhẹ thì đã cảm thấy rồi vậy. Nhưng tại sao tôi lại bị choáng, tôi đã làm gì à. Tôi nhớ trước đó tôi lên trường rồi bị đánh ở trên sân thượng. Sau khi thoát khỏi trận đấm của tên đó tôi đi xuống thì bị thêm một cú nữa. Lý do thì là ... ! Là do cô ấy. Khi nhớ được toàn bộ sự việc thì tôi bật dậy. Ngó nghiêng quang phòng. Ủa, đây đâu phải phòng tôi. Nhưng không để cho cơ thể trở nên hoang mang, tôi đã biết mình ở đâu. Có lẽ sau khi ngất, tôi đã được chuyển đến đây. Đột nhiên, tôi thấy rùng mình, một cảm giác hoang mang lo sợ mà chỉ khi bên cô ấy tôi mới cảm thấy được. Nếu vậy cô ấy đang ngồi trong phòng này. Khi nghĩ được tới đây tôi nhận ra cô ấy đang ngồi gật gà gật gù trên một cái ghế cạnh giường tôi. Cảm giác lo sợ mất đi, thay vào đó là cảm giác thoải mái, nhưng chẳng kéo dài được lâu, tôi lại cảm thấy bất an lo sợ vì trước khi ngất đi, tôi đã nói điều không hay với cô ấy. Nhưng cũng chưa kịp lo sợ được lâu, tôi thấy cô ấy từ từ mở mắt và ngẳng mặt lên. Mắt chạm mắt, tôi liền mở miệng nói lời xin chào nhưng lưỡi tôi líu cả lại. Còn cô ấy thì bất ngờ, lúc đầu thì hơi vui mừng, lúc sau thì lại hơi xịu xuống, rồi sau đó lấy lại vẻ tươi tỉnh trở lại:

Cậu dậy rồi đấy hả. Cậu bị ngất 2 ngày rồi đấy. Làm mình lo mãi - cô ấy tươi cười nói chuyện

Vậy thôi, bởi vì tôi không biết nói gì nữa cả. Thấy tôi không nói gì nữa, cô ấy cũng im lặng. Thế là hai người cứ nhìn nhau, rồi quay sang chỗ khác, rồi cứ lại nhìn nhau. Bầu không khí khó xử ấy mới tan đi khi người bạn duy nhất của tôi tới:

Eyo, khỏe rồi đó hả?

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Thằng bạn tôi biết tôi không thích nhiều lời nên cũng không hỏi han gì mấy. Chỉ đi tới chỗ tôi ngồi rồi đặt cái bịch nilon đựng cái gì trong đó xuống. Rồi bắt đầu khui lon nước ngọt, mở bịch bánh ra rồi bắt đầu nói chuyện tiếp:

Rồi sao, thấy cái đầu mình giờ như thế nào?

Là sao? - tôi đưa tay lên đầu và cảm thấy rằng đầu mình đang bị bọc bởi một đống băng y tế quấn quanh

Không thấy đau hả?

Ừ, họ làm quá lên thôi

Vậy à

Hai bọn tôi cười nói với nhau trong lúc ăn bánh do cậu ấy mang tới mà quên luôn sự hiện diện của cô ấy. Lúc nhận ra thì là lúc cô ấy đứng lên, xin phép ra về. Hai bọn tôi nhìn nhau, nhìn cô ấy bước ra khỏi cửa. Một lúc sau, mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Thằng bạn tôi hỏi:

Ái chà, anh nhà mình dạo này đào hoa phết nhỉ? - cậu ấy đang móc ngoáy tôi

Có đâu, cô ấy tự bám theo thôi - tôi trả lời

Hì hì, nói chung là tui thấy ngon rồi

Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu ngon lành chỗ nào nhưng tôi vẫn ừ cho nó có. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Sau khi ăn xong 3 bịch thì trời ngả hoàng hôn, cậu ấy đi về. Giờ chỉ còn lại một mình tôi trong cái giường bệnh này, tối mẹ tôi mới xong việc nên hôm nay mẹ tôi không qua thăm bệnh được. Tôi ngồi ngắm hoàng hôn, chúng thật đẹp nhưng tôi không thể nào tận hưởng được vẻ đẹp đó mà chỉ bận tâm về vẻ mặt cô ấy lúc cô ấy đi về. Vẻ mặt ấy nhuốm vẻ buồn buồn, cô đơn của người đã bị cho ra rìa. Trong đó cũng có sự chán ghét cùng với sự ghen tị. Tôi vẫn chưa biết tại sao lại ghen tị nhưng sự chán ghét thì tôi biết. Cô ấy đang cảm thấy chán ghét với tôi. Thế thì tại sao cô ấy lại đến đây thăm bệnh mà còn ngồi ở đây nữa. Nhưng nghĩ như thế nào thì tôi vẫn chưa đoán ra được. Đúng lúc đó thì bác sĩ tới phòng tôi, tháo tấm băng ra rồi kiểm tra, sau đó ghi chép cái gì đó rồi nói với tôi rằng sáng mai tôi có thể về. Tôi vui mừng khôn xiết vì ở đây nó rất là khó chịu. Sau đó ông ấy ra khỏi phòng thì:

Reng reng reng - tiếng chuông điện thoại kêu lên

Tôi vội vàng đi tới chỗ cái điện thoại và nhấc lên nghe máy, đó là mẹ tôi:

Ngày mai con được ra viện rồi hả - giọng mẹ tôi nghe như đang vui mừng vừa bất ngờ

Dạ, nếu không có gì thì con cúp máy đây ạ - tôi trả lời

Ấy từ từ đã, mẹ chưa nói gì hết mà

Vậy thì mẹ nói đi

Vậy tình hình bên con sao rồi? - mẹ tôi hỏi

Đương nhiên là mai xuất viện, mẹ mới nói mà - tôi trả lời với giọng cáu gắt

Không, không phải cái đó. Con bé kia kìa

À - giờ tôi mới nhận ra - Chẳng có gì đâu ạ, thôi con cúp máy đây, đang có chuyện bên này

Tôi cúp máy ngay lập tức, không thèm để mẹ tôi nói thêm bất cứ thứ gì. Sau đó khoảng 5 phút thì y tá tới bưng đồ ăn và rời đi ngay lập tức. Tôi ngửi mùi đồ ăn và bắt đầu đánh giá những nhận định trên mạng về đồ ăn bệnh viện siêu dở. Tôi thu về những lượt phản hồi như sau:

Chắc mới ăn lần đầu nên thấy vậy thôi

Tiện đang ở bệnh viện, bạn nên đi khám lại dạ dày là vừa

Chắc chỉ có bữa này thôi

Chắc mới bị bất tỉnh rồi dậy lại đúng không, lâu rồi không ăn thì thấy ngon là phải. Đừng tưởng bở

Tôi cảm thấy mấy lũ trên mạng này có đầu óc không vậy. Ngon như thế này lại chê. Nhưng không muốn cãi nhau trên mạng với mấy lũ này nên mở một bộ phim ra coi trong khi ăn. Ăn xong thì thôi được rảnh 2 tiếng, tôi tiếp túc coi hết bộ phim. Lúc coi xong thì nhận ra đã 11 giờ. Tôi liền vội vàng đi ngủ.

[Sáng hôm sau]

Tôi đã về lại ngôi nhà thân yêu của tôi. Tôi ngay lập tức lên phòng và chuẩn bị đồ đi học. Sau khi đã xong, cũng vừa đến giờ tôi hay đi, thế là tôi bắt đầu đi ra khỏi cửa. Không quên ngó nghiêng xung quanh rồi đóng cửa lại. Đi trên con đường này, được hít thở không khí trong lành thật thoải mái. Nhưng chưa kịp hít thở lâu thì lại gặp cô ấy trên đường. Thấy mặt tôi, cô ấy quay đi chỗ khác và sải bước nhanh hơn. Tôi chưa kịp chào hỏi gì nữa mà. Nhưng tôi cũng biết được lý do, là vì tôi cứ nói những điều nặng nề và trách móc cô ấy nên cô ấy làm vậy là phải. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, nếu cô ấy không làm phiền tôi nữa thì chuỗi ngày yên bình của tôi sẽ quay lại như xưa thôi. Sau khi thay giày và lên lớp, tôi thấy mọi người lại nhìn tôi bàn tán. Thằng bạn của tôi cũng nhìn tôi bằng con mắt ái ngại. Tôi không hiểu gì cả nhưng không thể lên tiếng hỏi mọi người được nên cũng cho qua.

Mọi chuyện đã quay lại đúng những gì nó nên diễn ra trong 1 tuần tiếp theo. Chỉ khác ở chỗ cứ mỗi lần tôi gặp cô ấy, cô ấy cứ quay mặt đi. Như tôi đã nói, tôi không quan tâm. Nhưng khác biệt đã có vào ngày hôm nay. Thằng bạn của tôi đứng trước cửa nhà tôi đợi sẵn và đang nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn có vẻ như rất vui vẻ. Tôi liền gọi mẹ lại và chạy ra cửa. Kéo bạn tôi đi ra ngoài. Khi đã khuất tầm mắt mẹ tôi xong, tôi liền hỏi:

Trời ơi, tại sao lại qua đây hả?

Vì tui thấy không có ai đi cùng ông thì hơi buồn nhỉ?

Ờ nhưng mà ... - tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã đưa tay ra hiệu bảo tôi dừng lại rồi nói tiếp

Đừng có quan tâm quá, bây giờ cứ đi đi

Tôi cũng không nói nữa, thằng bạn của tôi cũng không nói gì. Cả hai đứa cứ sải bước đi tới trường. Lần này lại đụng mặt cô ấy, như thường ngày, cô ấy quay mặt đi và tiến bước nhanh hơn. Thằng bạn tôi thấy lạ và hỏi:

Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Ai biết - tôi trả lời

Tôi nói như vậy để trốn tránh sự việc, tôi không muốn ai đào sâu quá vụ này. Đã vậy đang là mùa thi rồi nên tôi cũng không muốn rước rắc rối vào thân lúc này đâu. À mà nói mới nhớ, từ 4 ngày trước đã là bắt đầu thi cuối kì rồi. Mỗi ngày tôi thi khoảng 3 môn nên hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của tôi. Tôi phải cố gắng làm tốt mới được. Hạ quyết tâm cho mình xong, tôi bước vào trường

[Lúc ra về]

Mọi người bây giờ rất là phấn khởi, thoải mái vì mùa thi đã trôi qua. Gánh nặng đã biến mất. Ai ai cũng đi hẹn nhau tối nay đi đâu đó chơi hay qua nhà nhau làm bữa tiệc đêm. Còn tôi thì cứ im lặng và đi về . Từ đâu tới, thằng bạn tôi tự nhiên đi cùng và đúng như tôi đoán, nó nói:

Ê, tôi nay tui qua nhà ông chơi nha

Không

Hay đi đâu đó chơi

Không

Hay xin mẹ ông cho đi chơi xa

Không

Chứ giờ đi đâu, ai cũng đi đâu đó hết còn mình thì ngồi nhà à

À thì ra là vậy - thằng bạn tôi la lên

Thì ra cái gì? Tôi thắc mắc nhưng không nói với nó

Chắc đang cùng với con nhỏ đó đi đâu đúng không - thằng bạn tôi cười nham hiểm

Không - dứt khoát trả lời

Rồi rồi

Như mọi khi, lại kết thúc chủ đề này với chữ rồi rồi. Không hiểu nó nghĩ gì mà lại nói rằng đang định đi đâu với cô ấy, tình hình bên này đang hơi căng nên không muốn thằng bạn biết quá nhiều nên tôi đành chạy về nhà luôn. Kệ thằng bạn đi đâu thì đi. Khi đã về tới nhà, mẹ tôi liền hỏi:

Hôm nay con có đi đâu không?

Dạ không

Dạo này mọi người sao thế nhỉ, toàn hỏi mấy chuyện tào lao không. Với suy nghĩ như thế, tôi lao lên phòng, thay đồ và nằm lên giường và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc dậy, tôi nhận ra đã là 11 giờ thế là tôi mở điện thoại ra, giết thời gian rồi lại thiu thiu ngủ đi lúc nào không hay.

[Ngày mai]

Tôi đang ngồi trên phòng và tận hưởng quãng thời gian thầy cô cho nghỉ ở nhà trong lúc thầy cô đang chấm bài thi thì đột nhiện, tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi ở dưới lầu. Mẹ tôi giờ đã đi làm, nên trong nhà giờ chỉ còn mình tôi thôi, thế thì còn ai được nhỉ. Nhưng cái giọng này nghe quen quen nên tôi nghĩ mình nên đi xuống. Lết cái thân chậm chạp, lười biếng của mình di chuyển thì không nghe thấy tiếng gọi nữa, tôi thắc mắc nên chạy thẳng xuống dưới nhà và thấy thằng bạn tôi đang đứng đó, cười toe toét khi thấy tôi xuống

Bất ngờ lắm hả?

Có đâu, mà sao qua đây làm gì? - tôi hỏi cậu ta

Mẹ cậu kêu nguyên tuần này mẹ cậu đi du lịch cùng công ty nên kêu tớ qua đây với cậu

Sao tôi chưa nghe gì từ mẹ hết nhỉ. Nhưng cũng chẳng quan tâm, tôi đành trả lời lấy lệ và quay mặt định đi lên lầu thì thằng bạn tôi gọi xuống

Hôm nay tui là khách đấy, ông làm khách hài lòng đi

Tôi nhăn mặt quay lại:

Bằng cách nào?

Đi ra ngoài

Thằng bạn tôi kéo tôi xuống và dắt tôi ra ngoài. Tôi đành miễn cưỡng đi theo. Tôi hỏi đi đâu thì bảo bí mật. Kêu người ta ra ngoài mà không cho người ta biết đi đâu. Khùng hết chỗ nói. Nhưng tôi không có kém duyên đến thế nên chỉ nghĩ trong lòng thôi. Đi đi một hồi, bọn tôi dừng lại ở quán cà phê.

Ở đây nè

...

Cà phê á, tôi đâu có thích uống cà phê. Nhưng chưa kịp cằn nhằn ý kiến thì tôi đã bị kéo vào trong. Thằng bạn tôi kéo tôi lại chỗ có một cô gái đang ngồi coi cái quyển menu che hết mặt và đặt tôi xuống ngồi cạnh bạn tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Lẽ nào người ngồi trước mặt tôi là cô ấy. Dù nghĩ như vậy nhưng thâm tâm tôi lại kịch liệt phản đối ý nghĩa đó. Nhưng khi cuốn menu dở xuống, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, lúc đó tôi ngỡ mọi thứ như đổ sụp xuống. Trong lúc tôi còn đang bị những suy nghĩ ấy vây quanh thì cô ấy mở to mắt kinh ngạc, hết quay sang tôi rồi lại nhìn thằng bạn tôi. Tiện thế nói luôn, thằng bạn tôi đang cười toe toét trước cảnh tưởng này. Thế là tôi đã đoán ra tất cả, chuyện này là do thằng bạn tôi sắp xếp hết cả rồi. Tôi lại cáu kỉnh lên và nói:

Cậu làm hả, thôi ngay cái này đi - tôi càu nhàu

Dù vậy thằng bạn tôi vẫn tiếp tục cười và nhìn sang cô ấy, bây giờ, cô ấy mới bắt đầu mở lời:

Chào, chào cậu

... - tôi vẫn im lặng nhưng thằng bạn vỗ bộp vào lưng tôi một cái

À ừ ừ chào cậu

Ừ vậy sao cậu ra đây làm gì thế?

Không có gì hết, mình làm phiền hả, thế mình đi đây

Không không không, không có gì hết

Vậy hả, thế thì thôi...

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Sau đó mọi người lấy nước, ai cũng chăm chăm ngồi uống ly nước của mình. À mà nãy giờ chưa kể, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo thun, bó người mà nhìn có vẻ hơi chật nữa, làm rõ ra vòng một (miêu tả thôi), nhưng được che lại bởi lớp áo khoác bằng vải jean. Ở dưới thì là một cái váy ngắn hơn đầu gối một chút. Không hở hang lắm. Nói chung là nhìn vẫn rất đẹp. Đột nhiên, cô ấy nói:

Thế sao cậu lại đến đây?

Ai đó rủ tớ đi - tôi liếc sang bên cạnh

Thằng bạn tôi lập tức xin đi vệ sinh thoát nạn

Thế à? - cô ấy trả lời - Tớ nghĩ phải có gì chứ?

Vậy cậu có gì để nói không?

Không, nhưng mà ...

Lần này tôi đã cọc. Tôi biết mình rất dễ giận nhưng thực sự cái này đáng giận. Tôi định bụng nói cho cô ấy hiểu thì đột nhiên những giọt lệ của cô ấy rơi ra

Tại, tại sao?

Cái gì?

Cậu ... đang khóc kìa

Cô ấy lấy tay đưa lên mặt và bất ngờ rằng mình đang khóc. Ồ, mình khóc mà mình không biết à. Thú vị ghê

Tại câu đấy - giọng cô ấy lí nhí

Tại sao

Tại câu đấy. Tại cậu đấy. Tại cậu đấy

Tại sao chứ

TẠI CẬU ĐẤY!

THÔI NGAY ĐI - cô ấy hét lên và tôi cũng hét lên. Mọi người đều nhìn về phía bọn tôi. Và cô ấy cũng vậy. Đang to mắt nhìn tôi, sau đó

Bốp!

Một cú tát từ cô ấy giáng lên mặt tôi. Bây giờ tới lượt tôi bất ngờ. Sau đó cô ấy nói:

Nếu cậu nghĩ rằng tớ chỉ là một thứ để cậu có thể trút giận lên hay chơi đùa thì từ giờ đừng gặp mặt tớ nữa

Rồi cô ấy bỏ đi. Tôi cứ tưởng tôi là người phải nói câu đó chứ nhỉ nhưng tôi không đủ dũng khí để nói ra cái câu chữ cháy đó. Thế là tôi cứ nhìn cô ấy bước đi. Lòng nặng trĩu. Rồi bạn tôi cũng ra, nó bất ngờ vì không thấy cô ấy nữa và hỏi tôi. Sau khi tường thuật cho nó xong, nó tức giận. Đấm tôi một phát. Tôi bất ngờ, nó có liên can gì đến vụ này đâu mà can thiệp trời. Nhưng rồi nó tung ra phát ngôn gây sốc trong lòng tôi cùng với những từ ngữ không mấy thân thiện:

Tao mời mày tới đây để cậu với cô ấy chấm dứt tất cả. Chấm dứt sự khó chịu của cả hai người, và mối quan hệ của hai người luôn

Là ...

Dù tôi không nói được hết câu nhưng chỉ cần từ đó thôi, ai cũng hiểu tôi đang muốn nói gì rồi:

Tao sắp cưa đổ cô ấy rồi, và rốt cuộc mày từ đâu xen vào. Chiếm hết tất cả, và tao muốn chấm dứt nó bằng việc này và có lẽ tao đã đạt được mục đích rồi. Tao cũng nói hết cho mày nghe rồi, nếu như cô ấy biết chuyện này, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở chuyện mày đi bệnh viện đâu

Rồi cậu ấy ngó nghiêng xung quanh. Có lẽ mọi người đang tập chung sự chú ý về bàn này nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Người bạn thân nhất của tôi đã nói với tôi những thứ đó. Tôi thức sự rất là buồn và bất lực. Người bạn thân nhất của tôi đã nói vậy với tôi, vậy trên thế giới này, chẳng ai đáng tin được nữa rồi. Tôi vẫn còn đang sốc vì chuyện đó thì cậu ấy đứng lên, ra thanh toán và đi về, chẳng thèm nhìn lại tôi một miếng. Sau khi cậu ấy đã đi mất, tôi cũng đứng lên ra về. Và đang đi được giữa chừng thì trời mưa nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Vì người mà đã chủ động kết bạn với tôi và người bạn thân nhất của tôi đều đã rời bỏ tôi. Tôi biết mấy lời tuần trước tôi nói với cô ấy thực sự không hay. À không, có lẽ cô ấy chỉ làm bạn với tôi vì tôi quá đáng thương hại thôi. Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy muốn làm bạn thật lòng. Có lẽ lần trước cô ấy đến thăm bệnh vì đó là quy tắc xã giao. Có lẽ cô ấy lau máu cho tôi để ra dáng một người lớn. Có lẽ cô ấy im lặng lúc tôi và bạn tôi nói chuyện trong bệnh viện là để nhường cho người mình thích nói. Có lẽ chỉ là như vậy, thế mà tôi cứ tưởng rằng hai người họ thật sự muốn tốt cho tôi. Thế giới này chẳng còn ai đáng tin nữa rồi. Đúng vậy, thế giới này thật dối trá, tôi chẳng nên tin ai nữa, cũng đừng để ai phải tin mình. Tôi cũng không muốn mọi người vì tôi mà đau khổ như tôi bây giờ. Có lẽ tôi nên quay về tôi của ngày xưa, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, mọi chuyện cũng sẽ trôi qua, vậy là ổn. Nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hức hức phát ra từ cổ họng mình. Tôi khóc ư? Tôi đưa tay lên mặt, và đã nhận ra rằng tôi đang khóc. Mưa càng nặng hạt hơn. Tôi đang tiếc nuối quảng thời gian đó ư? Không thể nào, tôi nên im lặng và quay lại thành tôi của ngày xưa. Lúc tôi nghĩ đến đây, ý thức tôi một lần nữa mất đi. Trước khi vụt tắt hoàn toàn, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: ở bên cô ấy thật xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top