Chapter 1
"Con ơi, xuống đi học này". Tiếng mẹ tôi nói vọng xuống
Tôi cùng không buồn trả lời hay đáp lại, chỉ bắt đầu dọn dẹp và chuần bị đi xuống. Tôi lê từng bước xuống cầu thang và bước vào phòng ăn. Khi đã vào, mẹ tôi nói:
Hôm nay con phải tích cực lên đó
...
Tôi không buồn đáp lại vì ngày nào tôi cũng nghe, nhàm tai hết rồi. Thấy thế, mẹ tôi cũng không nói nữa, bắt đầu nấu bữa sáng. Sau đó tôi ăn sáng xong và nhấc cặp lên và đi tới lớp. Trên đường đi tới trường, tôi thấy ai cũng vui vẻ, hao hức vì hôm nay là đầu năm học mới...
Ở nhà có tiến bộ gì không?
Đó là câu hỏi của một trong những người bạn duy nhất của tôi. Dù vậy, tôi cũng không muốn trả lời, chỉ lẳng lặng bước đi. Cậu ấy cũng im lặng và bước đi theo tôi. Đột nhiên, một cô gái chạy trúng tôi. Tôi cáu kỉnh đứng dậy và chửi ngay vào mặt cô gái:
Có mắt mà sao lại di chuyển như mù thế hả?
...
Tôi đang định lên cơn chửi tiếp vì sao không xin lỗi thì thấy thằng bạn bất ngờ nhìn tôi, có lẽ ngày thường tôi không bộc lộ cảm xúc lắm nên nó bất ngờ là phải. Tôi quay lại và nhìn cô ấy. Cô ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt vẫn còn vương chút trẻ con, chưa hoàn toàn qua tuổi thiếu nữ. Các đường cong trên cơ thể rất đều và đẹp, được bao bọc bởi bộ đồng phục trường. Ở ngực có một tấm biển nhỏ được bọc mạ vàng ghi thứ gì trên đó. Vẻ đẹp đứng đầu trường tôi. Nhưng tôi lại ngay lập tức hối hận vì đó là hội trưởng hội học sinh. Những viễn cảnh đen tối cứ hiện lên bên trong đầu tôi, khiến tôi có rùm người lại và chạy vào lớp. Bạn tôi cũng chạy theo. Giờ tôi đã hiểu vì sao nó bất ngờ nhìn tôi rồi. Vì tôi đã chửi trước mặt người có quyền hành cao nhất trong giới học sinh bọn tôi.
Cuối cùng cũng vô được lớp, tôi vừa mở cửa lớp ra thì tôi thấy mọi người nhìn tôi, tôi cảm giác có cái gì đó sai sai nhưng cũng không phát hiện ra đi tới chỗ mình, ngồi xuống ghế và bắt đầu lại nghĩ lại tại sao mình lại chạy. Tôi không hiểu tại sao lần này tôi sợ tới mức này. Tôi còn nhớ năm cấp 2 tôi bị gọi lên phòng giám thị vì không tập trung nghe giảng, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy cả bọn này thật phiền phức, không hề có một chút sợ hãi nào. Thế nhưng khi đứng trước cô gái đó tôi cảm thấy sợ hãi, một cảm giác bất an trào lên. Nhưng khi giáo viên vào lớp, tôi cũng để chuyện đó vào dĩ vãng. Mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc nếu như không có biến động tiếp theo trong giờ nhỉ trưa. Cô gái vừa nãy tới chỗ tôi, mặt mũi nhìn có vẻ vừa vui vẻ và vừa hồi hộp (tôi nghĩ thế), và một lần nữa tôi cảm nhận được sự bất an trong mình. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ kéo tôi lên đâu đó và hành tôi ra bã. Thế nhưng:
Cậu cho mình xin lỗi chuyện hồi sáng nhé
Mắt chữ O mồm chữ A. Tôi tưởng rằng hội trưởng hội học sinh thì phải lạm dụng quyền lực, phạt tôi đủ thứ nhưng có vẻ tôi đã lầm. Tôi nhìn về phía cô và cảm thấy thật bất ngờ và may mắn khi đã được loại bớt một mối nguy hiểm nhưng cảm giác cái bất an trong người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô ấy cười tươi thân thiện nhưng tôi lại cảm giác rằng đó là nụ cười của tử thần. Sau đó tôi đã nhận ra tình cảnh hiện tại và mở mồm ra đáp lại:
Cảm ơn...
Một câu vậy thôi vì tôi không giỏi giao tiếp lắm nhưng cô gái kia nhìn có vẻ rất hài lòng. Sau đó thì:
Nếu cậu không giận thì chúng mình làm bạn nhé!
Tôi đứng hình mất mấy giây tôi không nhớ nhưng chắc là không dưới 5 giây. Tôi đang bị sốc và phần tích tại sao cô ấy lại nói câu đó. Lẽ nào cô ấy muốn tìm hiểu tôi trước khi cho tôi bất kì hình phạt nào hay là lý do khác. Nghĩ hoài không ra nên tôi cất giọng của mình bây giờ đã khản đặc hỏi:
Tại sao?
Vì mình thấy cậu ít bạn - cô ấy đáp
Còn nhiều người như mình mà
Nhưng bạn đặc biệt
Giờ thì tôi không biết trả lời và giờ tôi mới nhận ra rằng mọi người đang dồn hết về chỗ này và đang bàn tán về câu cô ấy nói. Tôi bực tức đứng lên và bảo:
Từ giờ trở đi tôi sẽ coi như không quen cô nữa
Tôi bước đi luôn, không hề đợi phản ứng của cô ấy. Lần này cũng như lần trước đấy, nhưng tôi không cảm thấy bị đe dọa mà cảm thấy thật phiền phúc như bao lần khác. Thế là tôi đã quay lại như cũ, thật mừng làm sao. Tôi quay trở lại lớp học. Buổi chiều trôi qua rất bình thường và chán nản. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, tôi sẽ không bao giờ đi về sớm hay đi sinh hoạt câu lạc bộ như bao học sinh khác nên hôm nay tôi vẫn ngồi đây ngắm trời ngắm mây. Thế nhưng mọi người vừa mới ra hết khỏi lớp thì nghe thấy một tiếng gọi tên tôi. Lúc đầu tôi tưởng là nghe nhầm nhưng càng ngày nó càng gần hơn và nhanh hơn, thế là tôi quay mặt lại và bắt gặp cô ấy. Tôi lại cất giọng hằn học lên, nhưng thứ phát ra ở cổ họng tôi chỉ là những chứ ú ớ. Tôi đành ngậm miệng lại để cho cô ấy nói. Đúng như tôi nghĩ, sau khi thấy tôi im lặng, cô ấy cũng đã chịu nói nhưng nội dung câu nói đã khiến tôi đã bị đứng hình:
Chúng mình đi học về nha!
...
Tôi không biết trả lời sao nữa. Bây giờ tôi nên trả lời gì. Ừ cũng được? Tôi sẽ không bao giờ nói cái đó ra. Hay cậu đi về trước đi, trưa tôi lỡ nói điều không hay rồi, giờ nói ra nữa thì kì quá, trong lúc cái đầu rồi còn đang phân vân nên nói gì thì cô ấy kéo tôi dậy và dắt tôi ra khỏi lớp. Tôi đành im lặng đi theo cô ấy. Trong lúc đi cô ấy gợi lên đủ thứ chuyện nhưng tôi vẫn im lặng. Dù tôi im lặng là thế nhưng cô ấy nhìn có vẻ gì như là quan tâm cả, thế nên tôi cảm thấy bực bội và mong về đến nhà. Đi một hồi, mới về tới cửa nhà tôi, tôi đã tạm biệt và lao thẳng vào trong nhà. Cất cặp và ngó qua cửa sổ. Tôi thấy cô ấy đã về rôi, thế mới yên tâm. Sau đó tôi đi tắm, và xuống ăn cơm, chưa gì đã bị mẹ hỏi han:
Lúc con đi về mẹ thấy con chào với ai to lắm nhỉ, đã vậy giọng đáp lại còn là con gái nữa
...
Tôi đoán mẹ tôi đang vừa bất ngờ vừa vui cho tôi vì hằng ngày tôi chẳng giao tiếp với ai nhưng lần này đã thấy tôi có một người bạn, đã vậy còn là con gái nữa nên mẹ tôi mới vui nhỉ. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, nên sau một hồi im lặng, tôi đành cất tiếng:
Không phải như mẹ nghĩ đâu, con bị vô chúng nhóm với bạn đó và bạn kêu vừa đi về vừa thảo luận
Ừ ừ biết rồi
Dù nói thế tôi vẫn thế mẹ nhìn vẫn cứ vui, chắc mẹ vẫn nghĩ tôi nói dối chuyện này để mẹ khỏi nói nữa đây mà. Nhưng tôi cũng không quan tâm mà chỉ cắm cúi gắp lấy đồ ăn. Ăn xong tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi lên lầu bắt đầu học bài, nhưng trước khi vào bàn học tôi vẫn dùng 10 phút để coi thông tin. Tôi mở facebook ra thì thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là lời mời kết bạn của ai đó. Bây giờ tôi thấy thật căng thẳng trong người tại vì tôi nghĩ người gửi yêu cầu kết bạn với tôi chỉ có cô ấy thôi nên tôi dẹp ngay điện thoại xuống giường nhưng không hiểu sao vẫn cứ nhắc tay lên và ấn đồng ý. Ấn xong tôi nhận ra rằng hành động này của mình ngu xuẩn tới mức nào, nhưng tôi lại quá chán nản để thao tác xóa bạn bè nên cứ để đó luôn. Nhưng bây giờ đầu tôi lại đang suy nghĩ về chuyện tại sao cô ấy lại biết số điện thoại của tôi, một đống thuyết âm mưu được đặt ra nhưng tôi cảm thấy nó quá phi logic nên xóa bỏ chuyện đó ra khỏi đầu và học bài, chuẩn bị bài cho ngày mai.
[Ngày mai]
Tôi vẫn thức dậy, ăn sáng và đến trường đến lớp bình thường nhưng hôm nay tôi cố ý đến trễ một chút để khỏi phải gặp cô ấy, thế nhưng lúc mà tôi định lên lầu giết thời gian thì ngay trước cửa, có ai đó đang gõ cửa, tôi liền bay xuống lầu nhưng đã trễ. Tôi thấy mẹ và cô ấy đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, và tôi đoán nội dung tôi cũng chẳng muốn nghe, nên thay vào đó tôi chào cô ấy và kêu mẹ vào trong và trông mẹ rất vui. Tôi đành chán nản chào mẹ rồi ra ngoài cửa. Mới ra, tôi đã càu nhàu với cô ấy:
Có biết rằng giờ hơi sớm không hả? Còn cả 1 tiếng nữa mới vô lớp cơ mà?
Nhưng tớ nghe nói rằng cậu hay đi học giờ này
...
Lần này tôi lại im lặng, tôi đang thắc mắc rằng tại sao cô ấy lại biết nhiều thông tin của tôi vậy nhỉ? Tôi bỗng mở miệng hỏi nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Tôi biết rằng có những sự thật không nên hỏi thì tốt hơn nên tôi cũng im lặng đi theo cô ấy. Trong suốt đường đi tới trường, có rất nhiều người nhìn 2 bọn tôi với ánh mắt trầm trồ. Không, nhìn cô ấy với trầm trồ, còn tôi thị bị ném những ánh nhìn ngờ vực. Tôi cũng đủ thông minh để hiểu được vì sao. Cô ấy đẹp tới vậy mà lại đi với 1 thằng như tôi nên hỏi nghi ngờ là phải, nhưng tôi thấy cực kì khó chịu và các bước chân của tôi trở nên nhanh hơn, cô ấy cùng vì thế mà bước đi nhanh hơn nhưng không nói gì. Và thế là chúng tôi đã đến trường, tôi ngay lập tức đi thay giày và lên lớp. Nhưng tôi chưa kịp ngồi xuống hàng ghế của mình thì đã bị một thằng đô con , mặt mày dữ tợn, cơ bắp nổi lên như muốn đe dọa mọi người. Thằng đó nói:
Ê, mày lên sân thượng với tao
Mọi người trong lớp tôi bắt đầu bàn tán về hắn, tôi nghe thấy họ nói những điều không tốt về hắn và có vẻ như hắn cũng nghe được. Nhưng thay vì tức giận, tôi cảm thấy hắn lấy nó làm hãnh diện. Tôi cũng không có gì để nói lại với hắn cả vì tôi cũng đủ thông minh để hiểu lên đó gặp vấn đề gì, nhưng cũng đủ hiểu đời để hiểu mình mà chối thì cũng gặp vấn đề gì nên đi theo tên đó. Vừa mới lên sân thượng, tôi đã bị hắn tung một cú đấm ngay vào mặt. Tôi đã lường trước được việc này nên lúc đầu định nói chuyện trước đã nhưng hắn ta có lẽ là loại không muốn nhiều lời nên tôi cũng đã không nhiều lời nhưng tôi vẫn đang thắc mắc tại sao lại kêu tôi lên đây và cho tôi một đấm:
Mày, tránh xa cô ấy ra
Cô ấy là ai? - dù tôi biết đã là ai rồi nhưng vẫn cố hỏi lại
Mày biết rồi đấy, hỏi nữa là ăn đấm. Còn nữa, không làm theo tao là ăn đấm
Không - Tôi phản lại, tôi không muốn bị kiểm soát bởi một người như hắn
Vậy à?
Bốp! Thêm một đấm nữa. Bốp! Thêm một đấm nữa. Bốp! Thêm một đấm nữa. Trong khi đánh tôi hả hê, hắn nói thêm:
Nếu mày làm trái lời bố mày, thì sẽ bị như vậy nữa nhé
Tôi không thể phản kháng được tại vì cơ thể tôi yếu hơn hắn, mắt dần dần bị nhuộm trong sắc đỏ, đầu tôi bắt đầu bị choáng thì:
Cậu kia, dừng lại ngay!
! - tôi bất ngờ
Hắn cũng giống tôi, tại vì giọng nói đó là của người mà chúng tôi đang nói tới nãy giờ. Hắn liền ngừng đánh. Tránh ra một bên. Cô ấy liền chạy tới, rút khăn ra và lau máu trên mặt tôi. Gương mặt cô ấy nhìn có vẻ rất đau khổ, cô ấy đang thương hại cho tôi sao? Tôi không cần bị thương hại, tôi đâu cần cô ấy lên đây. Tất cả cơn giận của 2 ngày qua dồn lại, tôi nói cô ấy một câu rồi bỏ đi:
Cô chỉ là một con người phá hoại, chính cô đã mang lại biết bao nhiêu rắc rối cho tôi, cô đã cướp mất thế giới của tôi. Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Cút đi!
Nhưng khi đang đi tới chỗ cầu thang đi xuống. Tôi nghe thấy một tiếng bốp cùng cơn đau thấu xương rồi tôi ngất đi. Trước khi ngất, tôi nghe cô ấy gọi tên tôi rất to rồi tầm nhìn trở thành một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top