7

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, ai cũng biết, mỗi Tiêu Chiến không biết.

Nó không hỏi, cũng chẳng ai nói cho nó biết, nó còn bận đi mò cua bắt ốc về cho cậu nhà nó ăn, thời gian đâu ra mà đi hỏi hôm nay là ngày trọng đại gì.

Vương Nhất Bác hôm nay tí tớn lắm, mười hai giờ đêm nhảy bồm bộp ra khỏi giường êm xé lịch. Đúng rồi mùng năm tháng tám, ngày hạ sinh một tiểu thiếu soái ca. Mẹ cậu về đây rồi hình như ở luôn, nghe bảo là cãi nhau một trận lớn với cha rồi, chả ra làm sao.

Nhất Bác không phải kẻ hóng hớt, cậu chỉ thích Tiêu Chiến thôi. Nhưng cả tuần này bận học với đống bài tập hè được mẹ cậu củng cố cho mà cậu mệt cả người. Cả ngày chỉ biết ngồi trong góc phòng gào ầm lên với đống bài tập rằng mày nói xem vì sao Tiểu Tán lại không thèm đi tìm tao.

À thì đúng rồi, nó biết đâu được cái nhà giàu phú quý này, tới cái danh Vương Nhất Bác nó còn không biết nữa là.

" Nhất Bác mệt chưa mẹ con nấu cho bánh trôi nước này, ăn xong rồi học tiếp. "
Bà Vương đẩy cửa phòng, thấy cậu ngồi cắn bút nghĩ đông nghĩ tây thì cười thầm một cái, tiến tới để xuống bàn cậu một bát bánh trôi nước thơm lừng.

" Thôi cháu chả ăn đâu, nhìn chữ no luôn rồi. "

Nói thế nhưng cậu cũng không có lòng dạ nào nhai nuốt bài tập nữa, vớ lấy cái bát ngon lành kia ăn.

Bánh trôi nhân đỗ, bên trong còn có cả đường phèn, bên ngoài thì được rắc cả vừng, đúng là đồ mẹ làm có khác.

Bà cũng không còn việc, bảo cậu ăn xong mang xuống bếp cho người ta rửa. Vương Nhất Bác ăn xong đi ra bồn rửa bát đặt bát xuống, thật là chán, muốn đi tìm Tiểu Tán.

" Này chị, tối nay sinh nhật tôi bảo mẹ là không mở to, tôi mời ai thì mới được vào nhớ? "

" Bà chủ không cho đâu cậu ơi, nhà chúng ta mà mở thế người ta cười cho vào mặt đấy. "

Cậu nghĩ cũng phải, nhà mình giàu thế tự dưng không mở tiệc lại tưởng mới ném tiền đi hết giờ thành đống bạc vụn nghèo kiết xác có mà dở. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bảo người làm múc cho cậu thêm một bát bánh trôi nước, rồi lén lút chạy ra cửa sau vọt đi mất.

Cậu Vương chưa bao giờ hư như thế.

Nhất Bác ngồi trên thác nước, nhìn Tiêu Chiến tấm tắc khen bánh trôi ngon ơi là ngon.

" Thích chưa, tao phải lặn lội mãi mới đưa được đồ ngon đổ vào miệng mày đấy. "

" Cảm ơn cậu, nhưng mà nói thật, bánh trôi nguội rồi ăn bột bột chán quá. "

" Có ăn còn chê à! "

Nói cái bẹo má nó, nó khóc lóc kêu đau cậu cũng không bỏ ra, cho nó nhớ. Sướng cái miệng gần chết mà vẫn còn chê ỏng chê eo.

Má Tiêu Chiến trắng muốt, núng nính bên trong chất toàn bánh trôi. Cậu muốn hỏi cái má này có phải do nó nặn bánh đắp vào mới thành hình như thế này không. Nó nhai một lần má cong lên nhảy xuống một lần, thấy ghét.

" Cậu mua ở đâu đấy, lần sau tớ dắt chị tớ đi ăn. "

" Mua gì mà mua, mẹ tao làm đấy, có một không hai. "

Tiêu Chiến nghe xong ngừng nhai bánh, đột nhiên cảm thấy mùi vị trong giây lát trở thành một đống bột nhão ngán tới tận họng.

" Sao đấy, nghẹn rồi hả? " - Nhất Bác thuận tay vỗ vỗ lưng cho nó.

" Không có, ngon như này làm sao nghẹn được. "

Tiêu Chiến lắc đầu, thấy Vương Nhất Bác cũng ngừng tay. Đặt bát xuống bên cạnh không ăn nữa.

" Đúng rồi, cậu tìm tớ làm cái gì đấy? "

" Gì, có việc mới phải tìm mày hả? " - Cậu vặn lại.

" Thế tớ đi về nấu cơm đây, tạm biệt. "

Thấy nó có ý đứng lên chạy về thật, Vương Nhất Bác túm lấy tay nó, nói.

" Tối nay sinh nhật tao, mày đi cùng Tô Thiếu Thanh đến nhé, nhớ đến đấy. "

Tiểu Tán tròn mắt, ô thế hoá ra hôm nay đã là sinh nhật của cậu rồi, thế mà chẳng ai thưa cho nó biết. Nó mỉm cười sáng lạn, bảo với cậu là hứa sẽ đến sau đó chạy đi mất.

Nhất Bác mặt tươi như hoa, nhìn bóng nó khuất sau ngọn tre rồi cứ thế biến mất. Lại nhìn thấy bát bánh trôi đã vơi một nửa, không nói gì để luôn ở đấy rồi đi mất.

Vẫn chê cơ à.

_________

vốn là để sinh nhật vương nhất bác đăng cơ mà chả hiểu sao tới giờ mình mới đi beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top