5

Hốc mắt sưng đỏ lên, nó chẳng buồn lau nước mắt nữa.

Lần nào cũng như lần nào, Tô Thiếu Thanh thích thì đánh, không thích thì có thể tùy ý ném nó đi.

Tiêu Chiến sợ rằng ngày mai cũng chẳng ai tới mở cửa kho cho bản thân nữa. Tô Anh Dương hẳn còn nằm trên giường, khuôn mặt không vương nổi cảm xúc còn có thể nhớ tới nó hay sao.

Nó bỗng ước gì Vương Nhất Bác đi chậm thêm một chút, nó có thể kịp ôm lấy vòng eo kia lánh nạn.

Không phải thế, sao nó lại nghĩ như thế? Nó sẽ kéo Vương Nhất Bác vào cái số phận sinh ra dành cho nó à.

Tiêu Chiến lẩm bẩm không thôi. Trong nhà kho toàn chứa mấy đồ không đâu, trên mái nhà còn lạch cạch giống như sắp sập rồi. Trong nhà kho tối tới mò đường còn sợ bị vật thể lạ đụng vào, nó mò được tới bao gạo. Đẩy từ bên trong bao ra là một cây đèn dầu.

" May quá, nó vẫn còn đây. "

Căn nhà kho này nghe nói là nhà cũ của Tô Khánh Thành, sau khi làm lên tiền đồ thì xây một căn lớn hơn. Người ra người vào không hết. Bởi vì cũ nát, vòm mái giống như sắp sụp rồi. Trong đầy không có chuột thì cũng có gián, toàn đồ bụi bặm. Tiêu Chiến lúc lấy bao gạo ra làm bụi bay tứ tung, hát xì mất lần. Nó tự vỗ vào trán bảo rằng sao giấu sâu thế làm cái gì, khổ cái thân nó thôi.

Cây đèn dầu này là Dạ Nhiên cho nó, cũng chẳng hiểu sao cho nữa. Nó ban đầu cũng kì kèo không nhận, bị Dạ Nhiên nhét vào tay rồi chạy đi mất. Nó trợn mắt tính đuổi theo trả lại, nhưng mà thôi, có còn hơn không. Cây đèn mới tinh, dầu còn được đong đủ. Chắc cũng mắc tiền lắm cho mà xem. Tiêu Chiến không bận tâm mấy, cứ thế ném vào một chỗ của nhà kho, nay nó lại là vật thể cứu rỗi cho bản thân.

Tiêu Chiến lấy bao diêm nhỏ trong túi quần, cái này là để châm nước nấu cơm còn quên chưa cất mà bỏ lại trong túi. Nó thắp đèn dầu, soi sáng cả một vùng đất nhỏ.

Hôm nay Tiêu Chiến không còn nhìn thấy sao sáng, không còn nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh trên nền trời đêm. Đài sen Tiêu Chiến còn cất cẩn thận, thế nhưng lại quên cắm vào nước, có lẽ đã héo chết rồi. Thật giống như nó, nhưng nó sẽ không vì mỗi chuyện nhỏ này là héo tàn đâu.

Ngày mai ai sẽ thả nó ra đây. Nó đã hứa rằng sẽ cùng Vương Nhất Bác đi chơi rồi.

.

Vương Nhất Bác sáng sớm dậy đã thấy bà đi đâu mất. Cậu chán nản xuống bếp mở vung ra phát hiện trong đấy còn đúng lưng bát cháo, Nhất Bác chậc chậc vài tiếng, nghĩ một hồi lại cầm tiền sang nhà rủ Tiêu Chiến ăn sáng.

Thế nhưng cả đời cậu cũng chẳng dám nghĩ lại gặp thằng cha Tô Thiếu Thanh ở đây.

Tô Thiếu Thanh đang đánh răng, thấy bên ngoài gõ cửa liền gọi Tiêu Chiến. Anh nhận ra đã nhốt nó ở xó kho hôm qua rồi, đáng đời. Tô Thiếu Thanh nhổ toẹt hớp nước súc miệng, vắt khăn lau mặt chỉnh lại đầu tóc mới lề mề chạy ra tiếp khách. Mới sáng sớm tinh mơ, giờ này chắc lại mấy ông bạn bè trăng hoa của cha chứ đâu.

Tô Thiếu Thanh gạt thanh chèn cửa, mở ra một cái liền nhìn thấy cái khuôn mặt xí xa xí xớn của ai kia. Anh nhếch mỏ lên cáu kỉnh hỏi.

" Ui dồi ạ, mới sáng sớm đã tới đây là muốn hôi của à? "

Vương Nhất Bác hốt hoảng hai giây, cậu tự hỏi thằng cha ngu ngốc này ở đây làm gì. Một lúc sau đã hiểu được hoá ra là con trai của nhà họ Tô.

" Tiêu Chiến đâu? "

" Cái gì Tiêu Chiến đâu, mày tìm làm cá- á! "

Chưa mở được hết câu, Tô Thiếu Thanh bị đẩy một cái. Trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác bước vào trong nhà, tiếng dép lê ướt nước kêu lẹp nhà lẹp nhẹp.

" Mày tưởng đây là nhà mày xây à, ai cho vào! "

Tô Thiếu Thanh chạy tới trước mặt cậu, lại bị đẩy ra lần nữa.

Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng cái đứa bẩn tính này. Ăn chơi đua đòi, độ xe bài bạc, chưa kể thành tính bét lớp lại cứ thính ganh đua với cậu. Mới đầu cậu chẳng hơi đâu mà để tâm, thế mà sau vụ đánh nhau một trận mà từ ấy cậu ghi thù thẳng. Ai ngờ lại là thằng con không có hiếu của Tô Khánh Thành.

Cậu đi mãi, gọi Tiêu Chiến mãi mà không đáp. Thấy trong nhà còn một căn đóng chặt, mở ra thì lại hoá là phòng của đàn bà con gái.

Tô Anh Dương thấy người mở cửa mạnh như thế, ho khụ khụ mở đôi mắt tái nhợt đầy quầng thâm ra nhìn. Hoá ra là Vương Nhất Bác.

" Chị, Tiêu Chiến đâu? "

Nhất Bác thề rằng cậu gặp con gái là chẳng biết mở mồm thế nào.

" Không phải còn đang ngủ trong nhà sao? "

Tô Anh Dương liếc mắt sang đứa em trai của mình, thấy Thiếu Thanh cợt nhở liền đoán ra. Tô Anh Dương làm gì còn sức, ra sức ho rồi nói.

" Mày lại nhốt A Chiến ở nhà kho nữa à, mày có phải lại muốn cha đánh chết mày mới yên không? "

Vương Nhất Bác nghe thấy nàng ho mãi còn tính ra rót cho một cốc nước, ai dè nghe tên khốn kia nhốt người đã muốn phi cốc thẳng một đường vào mặt Tô Thiếu Thanh.

Vương thiếu gia nắm góc áo của anh, bởi vì thấp hơn mấy phân lên nhìn giống như em trai bắt nạt anh cả vậy.

" Nhà kho ở góc nào? "

" Mắc gì nói mày biết? Mày nghĩ mày là ai? "

Tức thì bị ăn đấm. Vương Nhất Bác đá anh ra ngoài sân, tính cho một trận thì thấy cái đứa người hôm nào cũng lem đang lau lau cái mặt ở bên góc sân. Mà hình như còn đang chạy tới chỗ cậu.

Tới cái lúc tầm nhìn gần hơn, cậu còn thấy tên tóc vàng không mấy xa lạ đang theo đuôi nó.

Chúng nó ở trong nhà kho làm cái gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top