4
Tới lúc gắp cho Tiểu Tán miếng chả cua cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bé con ham ăn bê bát mì lên uống nước dùng.
" Ăn ngon không? " - Nói cái đưa chả cua vào miệng nó.
" Ngon chết được, ngon chết được! "
Tiêu Chiến nhận chả cua vào miệng, nhai rộp rộp mấy cái, mặt hưởng thụ vật ngon của lạ lắm, thích ơi là thích thôi. Ăn xong bụng cũng căng rồi, lại nhìn sang bát mì trứng vẫn còn hơi nóng bốc lên rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.
" Cậu không ăn sao? "
" Gọi thêm phần nữa nhé? "
Nhất Bác biết nó còn thèm, cái môi vẫn còn đọng lại nước mì trông đến là ghét cứ đập vào tròng mắt cậu.
" Thôi thôi, mình chỉ hỏi cậu no chưa để mình còn về nhà. "
Cậu cảm thấy Tiêu Chiến quả thật chăm chỉ làm nụng như vậy lại không đủ cả tiền ăn một tô mì giá bèo. Có phải mấy người nhà họ Tô không chăm tốt cho nó không, lúc nào cũng khổ sở thế này.
Nhất Bác đẩy bát mì ăn không mấy miếng đến trước mặt nó, sáng cậu cũng đã ăn lâu rồi, bụng giờ thấy hơi trướng. Tiêu Chiến ra mặt từ chối mấy lần lại bị cậu doạ cho sợ xanh mặt, cầm đũa ăn bát mì trứng kia.
" Người lúc nãy là ai? "
Tóc mái của Tiêu Chiến hơi dài, cậu không nhịn được vén lên.
" Ai cơ? " - Tiểu Tán nuốt mì vào bụng.
" Tóc vàng. "
" À, là Dạ Nhiên nha. Cái tên lúc nào cũng đi theo tớ bắt nạt tớ. "
Dạ Nhiên là cái tên không mấy nổi trong xóm, mười mấy tuổi đầu đã đi đòi tiền người khác. Ban đầu nó tới đây cứ nghĩ hắn ta thật là tốt, luôn giúp đỡ mình. Càng ngày Dạ Nhiên càng lộ bản chất, luôn trong tình trạng thiếu thốn tiền của vật chất mà đi vòi nó. Nó là con ở của nhà người ta, tiền đâu mà nhiều.
Chuyện ban nãy không phải mới xảy ra, mà là xảy ra thường xuyên. Vì thế, Tiểu Tán khi không có việc cần dùng tiền bạc cũng không thèm cầm theo đồng nào.
" Sao không đánh trả? "
" Đánh được tớ đánh cho hắn vỡ mặt lâu rồi. " - Tiểu Tán hậm hực, tỏ vẻ uất ức lắm.
Nó mà có võ, nó đánh Dạ Nhiên lâu rồi, ai rảnh mà để hắn trêu ngày này qua ngày khác cơ chứ. Tiêu Chiến từ hồi mất cha mất mẹ ngoài việc kiếm miếng cơm manh áo thì chẳng nghĩ tới gì nữa, cũng là đi làm thêm nên chả khoẻ thêm một tí nào. Cơ thể được việc này cũng chỉ có sức của một đứa bé non nớt thôi.
Ông mặt trời đã ngáp tới giữa trưa, nắng đổ xuống làm cả hai đứa trẻ đi cũng không dám chạm vào nhau vì sợ đối phương kêu nóng. Nhất Bác không hiểu tại sao lại quyết định theo cái tên này. Nếu nói về việc, cậu không thiếu. Nhưng thiếu nhất lại là thời gian ở cạnh Tiêu Chiến.
Ở cái nơi đồng quê này nó thích nhất là không có xe cộ nhiều, chạy ra lòng đường cũng không sợ bị đâm chết. Nhìn xa xa toàn tre với liễu, thanh bình tới lạ thường.
" Mày biết nấu ăn không? "
Thấy bầu không khí im lặng từ cái lúc trả tiền mì, cậu vắt óc nghĩ ra chủ đề thú vị.
" Sao lại không, món gì cũng biết nhé. À đúng rồi, tớ phải qua dì Tư mua sườn nữa. Đi với tớ nhé? "
Nói không đi là không được rồi, hai tay nó cứ đu đu một cánh tay của cậu, hai mắt chiếu toàn tia sáng lấp lánh mong chờ.
Thì đi, thích thì đi thôi.
.
Tiêu Chiến giống như gặp quỷ vậy, hai hốc mắt đã đỏ bừng lên, nước mắt chảy dài không kiềm chế được.
Túi sườn được bọc kĩ trong giấy bóng bị vứt xuống một góc, ngay bên cạnh chân của Tiêu Chiến.
Nó vốn không biết, Tô Anh Dương lại đổ bệnh.
Máu nàng đổ ra từ miệng tràn ướt cái gối thêu hoa bồ công anh trắng muốt nay đã thành một màng đỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy máu cũng thoáng hoảng sợ, chạy lên sạp giường bế nàng lên. Khẩn trương quát ầm lên.
" Khóc cái gì, đứng lên, đi theo tao. "
Nó hoảng lắm, hai chân nó như đóng băng vậy, không đứng lên nổi. Tiêu Chiến vừa khóc vừa tủi, đánh đánh cái chân của mình rồi nấc lên nói đứng dậy, đứng dậy mau lên đi chứ.
Nhất Bác chậc một cái, chạy trước luôn. Tiêu Chiến sợ không tìm thấy cậu sẽ chạy tới tiệm y nào, bò ba bước liền đứng lên chạy theo.
Tô Anh Dương, em xin chị. Chị đừng xảy ra chuyện, em chết mất.
Tiêu Chiến coi Tô Anh Dương vốn là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của nó. Nhưng nay cớ sao đột nhiên không sáng nữa rồi, trở thành nỗi u buồn không ai thấu hiểu.
Nó vốn không lường được đi về nhà sẽ xảy ra chuyện này, nó chạy theo Nhất Bác thở không ra hơi. Suýt chút nữa là có thể bị tụt huyết áp mà ngất xỉu. May mắn tiệm y cậu tìm thấy đang ế khách, thục mạng mà bế Tô Anh Dương vào trong.
Tiểu Tán chẳng biết làm gì cả, cứ thế mà hít không khí để mà khóc nức khóc nở. Bên vai áo trắng phau và tay của Vương Nhất Bác cũng đổ máu, trông xấu khí vô cùng. Vệt máu cũng đã khô, Nhất Bác đưa người vào trong đã mệt lại còn phải lo cho một đứa khóc lóc nãy giờ kia.
Lúc nãy cậu đưa Tô Anh Dương vào trong buồng để thầy lang xem xét tình hình, cậu vừa ra khỏi đã thấy trước cửa có hài nhi ngồi sụp mặt xuống mà khóc nức nở, tới là bi thương.
Hôm nay hình như Tiêu Chiến khóc hơi nhiều mất rồi.
Cậu ngồi xổm xuống, kéo cái tay cứ lau nước mắt của nó ra khỏi khuôn mặt bầu bĩnh kia. Rút trong túi một cái khăn lau mặt, không sai, là cái khăn tay lau cho nó đợt trước.
Nhất Bác lau sạch cho nó một lần nó lại tràn đầy nước mắt ra lần nữa, hết cách liền khuyên nhủ nó.
" Yên tâm, mạng của chị mày chưa tận. Mà có chết cũng chưa phải lúc, khóc như đi tang thế này là sao? "
" Chị Dương mà làm sao ông chủ đánh tớ chết mất huhu. "
Nó nói rồi lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, áp lên má rồi khóc tiếp.
" Thôi nào, tao sẽ ở đây bảo vệ mày. Không khóc, Tiểu Tán khóc là không ngoan đâu. "
Hai con mắt ầng ậc nước của nó cứ nhìn cậu, làm cậu đỏ cả mặt lên. Vô thức lấy tay xoa xoa đầu nó.
Tới lúc này nó mới biết chị Dương không ngủ lúc nó phơi đồ, mà là ngất lịm ở trên giường.
Tô Khánh Thành biết tin cũng là hai tiếng sau, nhìn thấy cậu Vương ở đấy cũng chán không mắng nó nữa.
Nó cứ xin lỗi mãi, Tô Khánh Thành cũng chẳng phải loại đánh đập hành hạ con ở gì, cũng an ủi nó không khóc nữa.
Thời gian tích tắc trôi qua, từng giây nó đều cầu nguyện cho Tô Anh Dương không sao hết. Bởi vì nếu có sao, ngoài Nhất Bác thì đã hết người thương yêu nó mất rồi.
Hai mắt nó sưng phồng lên, cậu giặt khăn rồi bảo nó nhắm mắt rồi lau cho đỡ. Tô Khánh Thành ngồi xem càng lúc càng thấy không ổn, Vương thiếu gia từ lúc nào quan tâm Tiêu Chiến như thế này rồi.
Ông còn bận lo cho đứa con gái nhỏ, cũng không để tâm mấy chuyện vặt vãnh trẻ con này.
Tô Anh Dương từ nhỏ đã sống với bệnh tật, đã vậy còn sinh non cho nên sức đề kháng cũng không bằng người khác. Hầu như ngày nào nàng cũng phải uống thuốc, loại thuốc đắng ngay đắng ngắt nay như người bạn chí cốt của nàng mất rồi. Anh Dương cũng từng bị cấm túc, sức khoẻ không tốt lại rất thích đi chơi như bao thiếu nữ mới lớn vậy. Nàng thích giống Tiêu Chiến, phiêu diêu tự tại, một đời bình an.
Trời đã tối, ánh trăng tàn treo trên bầu trời vô đáy mà cao vút. Chị Dương cũng được thầy lang chuẩn đoán rằng không sao nữa rồi, chỉ là không chú ý bản thân cho tốt là tái phát bệnh tật thôi.
Tô Khánh Thành cõng con gái nhỏ đi về nhà, hai đứa nhóc cũng lẽo đẽo theo sau. Tiêu Chiến hôm nay chẳng dám cười nữa, tâm trạng giống như hạt thóc khô trong bao ỉu xìu. Nhất Bác vẫn nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, trên đường phố im ắng chỉ còn sót lại tiếng dép vang lên.
Tiêu Chiến khuyên Vương Nhất Bác nên đi về mà cậu không chịu, cậu nói cậu thuận đường mà đi.
Tô Khánh Thành nghe lời nói dối non nớt từ một đứa trẻ mười ba xuân xanh cười thầm một tiếng, ai mà lại chẳng biết nhà cậu Vương đây ở đâu, rõ ràng là phải đi ngược đường nhà họ Tô.
Cứ như thế, trăng soi dọc đường, cao tới ngọn liễu. Gió tiết trời vào đêm se se lạnh, thổi tới run cả người.
Loáng một cái đã tới nhà, Nhất Bác cũng phải chào tạm biệt đứa nhỏ ngốc này thôi. Tạm biệt vầng trăng nhỏ góc này để đón chào một vầng trăng mới ở góc nhà của Vương thiếu gia.
Lúc bóng của Vương Nhất Bác khuất tầm nhìn, Tiêu Chiến mới quay đầu vào cửa đã không may đụng chóp mũi vào lồng ngực của một người.
Áo vải đen với quần ngang đầu gối, mái tóc cắt vểnh lộn xộn hợp với thời đại của người thành phố. Người này là cậu chủ của Tiêu Chiến, Tô Thiếu Thanh.
Tô Thiếu Thanh bị va vào chậc một cái, nhướn mày nhìn sinh vật nhỏ trơ cái khuôn mặt ngốc nghếch tới khó tả nhìn bản thân tới khó chịu. Tô Thiếu Thanh nắm lấy mái tóc đen của Tiêu Chiến, kéo đầu bắt nó ngước lên nhìn.
" Cậu mày về mà mày không mở được cái miệng ra chào à. Có phải lâu rồi không đụng vào liền thèm đòn không? "
Tiêu Chiến bị giật tóc, hai tay nắm lên bàn tay nắm lấy tóc nó, mếu máo đáp.
" Em xin lỗi, cậu tha cho em đi. Cậu đừng kéo tóc của em thế! "
" Như này đã là gì, đi vào đây! "
Nói xong Tiêu Chiến bị lôi đi, giống như lôi một đồ vật vô tri vô giác, không chút sự sống nào.
Bị Tô Thiếu Thanh kéo mạnh, nó chỉ kịp đi thật nhanh nếu không có khi tóc cũng lìa khỏi đầu mất. Tiêu Chiến khóc nức nở, nói cậu chủ mau thả nó ra, đau chết mất.
Tô Thiếu Thanh bỏ lời ngoài tai, kéo Tiêu Chiến đi tới thẳng nhà kho. Lấy dây chìa khoá mở cái cửa, ném nó vào trong. Đầu nó bị đẩy mạnh một cái ngã lăn xuống đất, ong ong cả lên.
" Mày cũng biết chọn người để dựa dẫm nhỉ, quen được cả Vương Nhất Bác. "
" Cậu à, cậu mới về. Em pha nước tắm rồi nấu cho cậu ăn có được không, cậu đừng nhốt em trong đây mà. "
Tiêu Chiến mếu máo khóc trong tuyệt vọng, nó bị nhốt trong đây không tính là lần đầu. Hơn nữa đều là bị Tô Thiếu Thanh ném vào bên trong.
" Tao mà lại thèm của mày làm sao, mày cứ gào đi, gào tới sáng có khi con chị ngu ngốc của tao sẽ mở cửa cho mày. " - Cảnh cáo cho đủ rồi liền đóng cửa lại.
Tiêu Chiến chạy ra đẩy cửa chỉ còn nghe tiếng chốt khoá.
Hai mắt phủ đầy nước, úp mặt xuống mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top