3
Tiêu Chiến từ một gia đình bao nhiêu ấm phúc thành một đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa. Nó gom hết tiền chạy lên Thượng Hải để xin dì thân yêu của nó một chỗ ăn chỗ ở, một đứa bé chín tuổi bươn chải qua đời chịu những khủng khoảng mà bản thân chưa bao giờ tưởng tượng nổi ra.
Nó không nghĩ rằng tồi tệ phải nối tiếp tồi tệ để hành hạ tâm tư và thể xác của nó. Sau khi cha mẹ nó chết, tiền mai táng cũng đã phân nửa, nó đào đâu ra thêm tiền để nuôi bản thân một đời. Tiêu Chiến bám lấy váy dì nó gào khóc ầm cả lên, dì nó sợ người ta thấy đành kéo nó vào nhà.
Dì nó không nhận nó, quan hệ trước đây với nhà nó chỉ là kiếm trác lợi nhuận. Giờ nhà chết hoá tang ai mà rảnh vác thêm một thằng vô tích sự về nhà nuôi. Tiêu Chiến năm chín tuổi đã thấu được lòng người, hai mắt sưng húp nghe lời ngon tiếng ngọt trong miệng dì thân yêu của nó.
Nó đi theo dì, bị bán thẳng vào lầu xanh. Một lần nữa nó lại khóc ầm lên, nói rằng dì là một con mụ độc ác. Khuôn mặt nó đẹp đẽ bao nhiêu đều bị vùi lấp bởi một người nó coi là thân yêu lắm.
Nó hằng ngày cũng là giặt đồ, rửa bát, lâu lâu còn bị gọi xuống lau bàn với quét nhà. Cái lầu này rộng lắm, nó quét cũng sang nửa đêm. Nể nó còn nhỏ, tú bà nói kiếm đủ một trăm tệ liền cho nó đi dù bà đưa cho con mụ độc ác kia tới một ngàn tệ.
Tiêu Chiến đội ơn lắm, kiếm chừng hai năm để có đủ tiền đi đâu đó kiếm cơm rồi rời khỏi lầu xanh ngay tức khắc. Tú bà tỏ vẻ tiếc lắm, mặt nó đẹp như thế, sau này lầu xanh của bà kinh doanh lời lãi hơn chục phần. Cuối cùng nó cũng không ở lại, cứ thế đi mất. Nó tìm tới Lạc Dương, được Tô Khánh Thành cho của ăn của để, việc làm cũng không nhiều lại còn được chị Dương yêu thương. Nó thậm chí còn ngây ngô hứa với chị rằng kiếm trác thêm tiền để cưới người ta nữa.
Sau này nó mới nhận ra, nó chỉ coi chị là chị thôi.
Tô Anh Dương nói nó là một đứa trẻ mè nheo vô cùng, đụng một tí cũng đỏ hoe mắt sắp khóc tới nơi rồi. Cái này cũng do từ bé nó được người ta thương yêu, ra xã hội không tiếp thu nổi cái gì thì rơi nước mắt cái đó thôi.
Tỷ như lúc này, nó vẫn khóc nức nở dã man lắm. Nhất Bác phải vùi tay xuống nước rửa sạch năm lần mới dám đưa lên mặt nó mà lau lệ đi.
" Có bị thương ở đâu đâu mà cứ khóc mãi, làm người ta lo muốn chết. "
" Ai nói tớ không bị thương chứ, bị thương đây nè, trong tim bị doạ tới tổn thương đây nè. "
Tiêu Chiến nói xong vẫn còn khóc, chốc chốc lại nấc mấy lần, xong lại thuận lợi khóc ầm ĩ cả lên. Nó còn lấy tay Nhất Bác đặt lên ngực nó, cho cậu xem tim nó đang đập thật là mạnh.
Vương Nhất Bác chính thức bó tay chịu thua, ai nuôi nổi nó đúng là có hoạ chín đời mười kiếp. Nhất Bác vén tóc mái nó lên, cái tóc của nó che hết cả mắt vào, nhìn được đường nữa thì đúng là thần thánh.
Nó cứ nhìn vào mắt Nhất Bác, nước mắt tuôn ra như suối.
Bụng Tiêu Chiến không nghe lời chủ kêu ọc ọc mấy tiếng, nó đang khóc cũng ngừng rồi xấu hổ đỏ cả mặt.
" Sáng ăn gì chưa? "
Nó lắc lắc đầu.
" Đi lên phố tao mua đồ ăn sáng cho. Còn nữa, kéo cái quần lên, tụt hết cả xuống cho ai nhìn? "
Chắc hẳn lúc nãy bị lũ Dạ Nhiên kéo xuống rồi, nó bị doạ sợ thì hơi đâu rảnh mà lo cho cái quần.
Tiểu Tán còn định phản bác không thèm đồ của cậu ta liền nghe quần mình đang không đúng vị trí, tức không thèm khóc nữa. Đã thế, nó ăn hết cả cái sạp trong phố cho cậu coi.
" Tớ giặt xong đồ rồi về phơi đã, cậu đợi tớ nhá. "
" Làm nhanh lên, không là tao đổi ý. "
Thấy Tiểu Tán chạy tới cái thau đồ, cậu miệng cười như hoa mà giọng nói vẫn tỏ vẻ không ưng nó gì cả.
Tiêu Chiến bĩu môi nói.
" Tớ biết thừa là cậu chả đổi ý được đâu! " - Đừng nghĩ nó cái gì cũng không biết, nó biết tất đấy.
Nếu ví Tiểu Tán là bông hoa hồng, cậu tùy ý nhận làm hộp thủy tinh bảo vệ nó.
Đợi mãi Tiêu Chiến cũng đã vò xong đống quần áo, lúc giặt tới quần lót thì Tiêu Chiến thấy khuôn mặt Nhất Bác có cái biểu cảm nhìn tới ngộ nghĩnh, tức giận mắng cậu rằng đây có phải đồ của tớ đâu mà nhìn tớ như thế thì cậu chỉ haha cười tới sảng, nó tức không thèm nói nữa. Tiêu Chiến vắt ráo nước để đồ vào thau rồi bê thứ đồ nặng trịch đó lên. Quần áo của Nhất Bác cũng nhờ gió trời mà khô, cậu nhanh nhẹn mặc lại. Nó hai thay bê một thau lớn loạng choạng suýt chút nữa ngã vỡ cả mặt, Nhất Bác thấy tình hình không khả quan lắm, dành lấy thau đồ của nó.
Bê đi lại không bê về được, Tiêu Chiến nổi lên chút nhục nhã. Vương Nhất Bác còn dám mở miệng chê nó ngốc, người bé tí mà còn thích đua đòi cái thau đồ to đùng này.
Tiêu Chiến tức dậm chân nói cậu thì hay rồi, giỏi rồi thì bê xem xem. Quả nhiên bê được tới tận nhà. Đợi nó phơi hết lên sào thì đi. Nhà hiện tại ngoài Tô Anh Dương đang ở trong nhà ngủ thì chẳng còn ai, Tô Khánh Thành thì đã tới xưởng trà từ sớm. Tiêu Chiến hết việc lon ton theo Vương Nhất Bác ăn sáng, cầm sẵn trong túi áo ba đồng tiết kiệm được.
" Sáng thường ăn gì? "
" Bánh bao sữa nha, ngon ngọt còn rẻ nữa. "
Nhất Bác vậy mà đi nhanh lắm, nó chạy theo như con vịt con vậy, lạch bạch bước theo dấu chân dép còn dính nước của cậu.
" Đi qua sạp bên kia đãi mày ăn cái này. "
Lực tay cậu thật mạnh, giật tay Tiêu Chiến tới nỗi hai chân mắc vào nhau tí thì ngã lăn ra phía trước.
Con người này, nhà giàu đều kì cục như thế à.
Tiêu Chiến đi qua mấy sạp lớn trong phố, bình thường nó cũng ít đi qua khu này. Vì bên đây bán toàn đồ ngon, giá thành lại vượt sức làm của nó. Nó đi qua thấy mùi đồ ăn đã không khỏi thèm thuồng, làm người giàu thật là tốt.
Nhất Bác thấy mắt nó sáng như sao nhìn ngó sạp này trông sạp kia, tới là vui mắt. Tay còn bận dắt theo nó, đôi lúc nó dừng lại nhìn cái gì toàn phải giật mạnh kéo đi.
Nó ngồi trên ghế dài đan tre, chân của thiếu niên mười bốn tuổi có chút ngắn, nó đung đung đưa đưa chân trên ghế, gửi mùi đồ ăn thơm nức.
" Cho hai bát mì trứng trần, một đĩa chả cua. "
Nhất Bác nói xong thì ngồi xuống ghế tre, thấy ngón tay Tiêu Chiến níu vạt áo mình, nghiêng đầu hỏi làm sao đấy.
" Tớ không đủ tiền, tớ ngồi xem cậu ăn rồi về nhé. "
Hai bát mì chan nước dùng thơm phức, nóng hổi được cô chủ quán mang ra. Vương Nhất Bác không thèm trả lời nó nhận lấy cái bát rồi đặt cái bộp xuống chỗ bàn của nó.
" Bây giờ tao bắt mày ăn và được miễn phí đấy, ăn mì hay muốn ăn đòn? "
" Tớ... " - Nói cái lại nhìn bát mì đang toả hương mời gọi mình, nửa quả trứng trần với hành thịt trong bát nó thu hút tới điên tới dại, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. " Tớ ăn mì! "
Tự trọng cái gì, khách sáo cái gì, nó muốn ăn là phải được ăn.
Nhất Bác cười cười, tách cho nó đôi đũa, còn chưa đưa cái thìa thì nó đã gắp mì bỏ thẳng vào miệng. Tiêu Chiến vừa ngậm tới đã nóng tới phỏng, nhả miếng mì ra ngay lập tức.
" Trần đời chả có ai ăn như mày cả. "
Vương Nhất Bác nhận lấy đĩa chả cua từ tay cô chủ hàng. Tách đũa rồi gắp mì từ bát của cậu ra, đặt mì lên cái thìa rồi thổi phù phù. Tiêu Chiến còn đang nhìn thì cậu đưa cái thìa trong tay ở trước cái môi chê nóng của nó.
" Há miệng ra. "
Nó vui vẻ há miệng ngậm lấy, sợi mì vàng óng kích thích vị giác của Tiêu Chiến. Nó vội nhai rồi nuốt luôn.
" Ngon quá đi! "
" Thế thì ăn nhiều vào. " - Nói rồi thả chả cua vào trong bát mì trứng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giống như nếm được mùi vị của tiền rồi, ngon tới rơi nước mắt làm Nhất Bác đang ăn không nhịn được haha cười.
Cũng là lần đầu cậu thấy nó hạnh phúc nhường ấy, nụ cười tươi rói như đêm trăng rằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top