2

Tiêu Chiến tung tăng chạy vào nhà, có người thấy nó lần đầu vui như thế chạy theo mà hỏi.

" Sao vui thế, nay ra chợ thích cái gì rồi hả? Để chị cho em tiền mua nhé. "

" Không có, nay em quen một người bạn. Có hơi hung dữ nhưng được cái tốt với em lắm! "

Người này là Tô Anh Dương, con cả của ông Tô. Đồng thời cũng là cô chủ của Tiêu Chiến. Nó làm từ nhỏ ở đây, được chị Dương nhà này cưng chiều nhất, cũng là người nó có nhiều cảm tình nhất.

" Em gặp ai mà chẳng bảo tốt, cẩn thận bị người ta lừa mất lúc nào không hay. "

" Chị đừng đổ điêu, người này cực kì tốt, chân thành tốt! "

Tiêu Chiến thường ngày cũng chẳng có ai mà hàn thuyên tâm sự, mấy con gà con vịt cũng đâu nghe hiểu tiếng người cơ chứ. Nó canh nồi hầm sen chín múc ra đặt vào cái tô to, bê lên trước sảnh rồi chạy thẳng vào nhà bếp.

Có ba búp sen to ơi là to đang chờ nó tới thưởng thức.

" Cha này, cha lại cấm A Chiến ăn chung à. Em ấy làm cho nhà ta bao nhiêu mà sao cha lại làm thế? "

Tô Anh Dương tô son xong để cái gương gỗ nhám nhỏ bằng lòng bàn tay xuống, trách móc cha. Nàng thương Tiêu Chiến nhất, thế mà nó vẫn nhiều lần chối thành ý của nàng.

" Cha nào dám làm trái lời con gái cha, Tiêu Chiến nó được cậu Vương cho mấy cây sen, chắc giờ đang dưới bếp ăn rồi. "

Tô Khánh Thành cầm đũa, cười cười mà nói.

" Cậu Vương nào, Vương Nhất Bác á? Ôi trời ơi, cậu ta nổi tiếng bạo lực, cả cái xóm này ai cũng biết danh, sao cha lại cho em ấy chơi với người đó? "

" Cha làm sao biết, chúng nó giống như vừa gặp đã thân vậy. Thôi, ăn cơm đi. "

Tô Anh Dương bĩu môi với cha, Tiêu Chiến có bạn mới rồi, cũng chẳng đếm xỉa gì tới chị Dương của nó nữa.

Nó ngồi dưới bếp, nhìn ánh trăng trôi nổi trên bầu trời đêm. Trăng đã cao vút tới ngọn tre đầu xóm, sao lấp la lấp lánh trên bầu trời. Tự dưng lại nhìn giống hạt sen trắng trong tay nó vậy.

Nó tự dưng nhớ mẹ, nhớ người thân xưa cũ của nó. Năm xưa vì tai nạn mà trở thành mồ côi, dì nó lại ngang nhiên cắt đứt họ hàng với Tiêu Chiến. Nói rằng không quen biết gì, nó dùng số tiền ít ỏi trong nhà còn sót lại lên Lạc Dương.

Sau này xin được vào đây làm, nó chỉ mong ước tích góp được thật nhiều tiền để có thể nuôi được bản thân mình.

Nước mắt nó đổ xuống, miệng cố gắng nhai nuốt mấy hạt sen ngon ngọt.

Tiêu Chiến cũng muốn giống người ta, muốn một gia đình nhỏ thôi.

Suy cho cùng nó chỉ là một người làm trong cái xóm này, địa vị không, quyền hạnh không. Nó lấy gì để làm chủ cuộc sống đây.

Nó không biết, cũng không muốn biết.

Nhìn Vương thiếu gia kia đầu tóc tươm tất, da trắng sáng hồng hào, mặc đồ hàng hiệu. Nó thèm sờ vào vạt áo chất vải đắt tiền đấy, nó cũng muốn có một cái áo mới cho tết nguyên tiêu năm nay.

Tiêu Chiến thật muốn như Vương Nhất Bác, vô lo vô nghĩ, một đời bình an.

" Tiêu Chiến! "

Nghe người ta gọi, Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh ngộ. Nó lau nước mắt xung quanh hai bên má, để mấy búp sen còn dở vào cái rổ đan lát màu nâu rồi xỏ dép lạch bạch chạy lên trên sảnh.

" Tiêu Chiến, con lên phòng cậu chủ lấy hết quần áo trong tủ đem đi giặt nhé. "

Tô Khánh Thành chỉ lên trên lầu hai, là phòng của em trai Tô Anh Dương, cậu chủ nhỏ của Tiêu Chiến.

" Sao không để mấy hôm nữa cho nắng lên dễ khô ạ, cậu cũng có mấy khi về mà mặc đâu? "

" Bác quên mất không nói cho con, nó ở đấy hư hỏng rồi bị trường đuổi về. Chắc phải mất một hai tháng mới đăng ký cho nó nhập học lại. Còn nữa, mai ra chợ mua sườn về sốt chua ngọt. Tô Thiếu Thanh nói thèm tay nghề của con đó. "

Tiêu Chiến giống như hoảng sợ vậy, cũng không dám từ chối gì mà nghe lời ông chủ lên lầu hai lấy quần áo. Nó đặt vào một cái thau lớn, sau đó lên sảnh bưng bát đi rửa rồi mới tới thau nước giặt đồ.

Tô Anh Dương thấy nó định vói tay vào nước liền ngăn cản lại. Sáng thì ấm, đêm thì lạnh, giặt giờ này có mà đông cứng cả tay. Nàng bảo ngày mai nó ra bờ sông mà giặt, giặt cả đống cho thằng em trai chị thì bao nhiêu tiền nước cho vừa.

Tiêu Chiến một dạ hai vâng, xong việc liền đi ngủ, tâm tư thì thổn thức.

Ngày mai Tô Thiếu Thanh đã về rồi, lại còn ở thật là lâu.

.

Lần thứ hai Vương thiếu gia gặp Tiêu Chiến là cậu đang đi bắt cá. Nhà thì chả thiếu gì đâu, gọi là đi chơi cho vui lòng mát dạ thôi mà.

Cậu thiếu gia nổi tiếng lắm tiền, chơi cũng toàn bọn nhà giàu trong xóm.

Cậu chơi tới mệt lả, ngã xuống nước tận mấy lần, miệng cũng uống phải mấy ngụm nước. Các anh em của Nhất Bác tới giờ đi học thì đi về hết, cậu cũng chả có việc gì, cởi quần áo xuống tắm luôn cho mát.

Mùa hè mà bọn nhà quê này vẫn phải đi học, chả như cậu, nghỉ hè tới chán nản.

Nước trong thác có khác, mát từ trong ra ngoài. Tâm trạng cư nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Gió xuyên qua tán tre xào xạc, Nhất Bác tự dưng nhớ Tiểu Tán quá. Tới trưa phải chạy ra ao sen xem có ở đó không mới được.

Đang phiêu phiêu, bỗng dưng nghe tiếng hát từ đâu vọng tới. Vương Nhất Bác thì mặc mỗi quần đùi, nhanh chân lõm bõm trốn xuống bụi tre.

Bỗng dưng cậu nhận ra, trốn cái quái gì, mình không phải chính là Vương thiếu gia của cái xóm này hay sao.

Cuối cùng, vẫn là xem ai đang yêu đời mà đến.

Nhất Bác giương mắt mà nhìn. Cái gương mặt này, đôi mắt phượng này, má bánh bao sữa này không là Tiểu Tán trộm sen thì là ai nữa.

Nó khệ nệ bê một thau đồ, ngân nga hát nhạc dân ca. Thì ra là tới đây giặt đồ, lại còn sớm như vậy mà đến nữa cơ.

Người đang cần tìm liền tìm đến, trong lòng cậu không khỏi vui sướng.

Vương Nhất Bác trốn trong bụi tre, muỗi thấy hơi trai toàn đốt lên người cậu. Nếu không phải tại Tiểu Tán, cậu còn lâu mới giống thằng rình trộm thế này.

Ngắm nhìn nhan sắc này làm Nhất Bác trở lên tiếc nuối. Đẹp như vậy mà lại đi hầu làm cho nhà người ta, thà cậu mua đứt nó về cho ăn cho mặc cũng không phải tốt hơn hay sao.

Được rồi, tối nay sẽ gọi điện cho mẹ nói cần một người hầu hạ theo đuôi mới được.

Nhất Bác tính sẽ bước ra sau bụi rồi hù Tiểu Tán nhỏ một phen, không ngờ đằng sau lại có người bước đến.

Không phải một người, một nhóm người, xấp xỉ tuổi của Vương Nhất Bác.

" Ê đồ nhà quê kia! "

Chúng nó ba năm tụm bảy gọi Tiêu Chiến như thế, nó lại chẳng thích gì mấy đứa ngỗ nghịch này, chuyên tâm giặt đồ.

Thằng bé kia không lấy được sự chú ý, hất một đống nước vào quần áo Tiêu Chiến. Thôi xong rồi, nó làm gì còn bộ nào để mặc nữa đâu.

" Đừng có quấy tôi, ra chỗ khác đi! "

Tiêu Chiến lườm hắn, cái tên đầu đàn tóc vàng khè đeo khuyên tai xấu xí.

Vương Nhất Bác ở bụi tre chứng kiến xong căng mắt muốn chạy ra đạp thằng tóc vàng hỗn láo ngay xuống nước.

Hắn nhìn nó, xong lại cười. Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn hắn, hất văng cái tay cứ sờ sờ vào má nó suốt. Nó khó chịu, nó ghét Dạ Nhiên, cái tên cả ngày theo nó bắt nạt nó. Tiêu Chiến đã thế còn không tìm được cớ đuổi hắn ta đi, cứ để hắn lẽo đẽo mãi.

" Không trêu cưng nữa, đưa tiền cho anh. "

" Tôi làm gì có. "

Dạ Nhiên ngượng cười, trả treo.

" Hôm qua anh mày thấy chị Dương đưa em cơ mà, đưa cho anh. "

" Tôi đã nói là kh- "

Chẳng hề báo trước một tiếng, đàn em của Dạ Nhiên từ lúc nào bắt lấy hai cánh tay nó, để hắn mò vào trong túi quần của Tiêu Chiến. Nó chống cự không được, ra sức gào lên, một tên lấy tay bịt miệng nó lại.

Trên mặt Tiêu Chiến lúc này đã lã chã nước mắt.

Ngay lập tức Vương Nhất Bác chạy ra đá vào mặt Dạ Nhiên, mạnh tới nỗi văng xuống sông. Hai tên kia còn đang ngơ ngác, buông lỏng tay một cái Tiêu Chiến liền cắn vào cái tay kẻ kia thật mạnh rồi bò dậy ôm lấy cậu, giống như vớt được bè cứu sinh cuối cùng.

Dạ Nhiên miệng đầy nước nôn ra rồi chửi mắng hai đứa họ một câu.

" Con mẹ nó, mày là thằng nào, chuyện riêng của tao cũng dám đụng đến? "

Dạ Nhiên tức điên lên muốn bắt lấy cái tay đang ôm eo Vương Nhất Bác kéo lại liền bị cậu đá thêm một cước trúng bụng, lảo đảo ngã rầm xuống. Nhất Bác cùng lúc kéo Tiểu Tán ra đằng sau lưng mình trốn.

Cậu nhìn tên thảm hại đang tính đứng dậy với cái miệng phỉ nhổ toàn lời thừa thãi, cười thành hình cung bán nguyệt đe doạ trả lời hắn.

" Tao không biết cái gì gọi là chuyện riêng của mày, nhưng mày đụng tới Tiểu Tán thì mày đụng nhầm người rồi! "

Dạ Nhiên định chửi đổng thêm, ai ngờ hai tên tôm tép kia kéo đại ca của chúng nó lại. Thì thào vô số rồi thấy ánh mắt của Dạ Nhiên nảy lên tia hoảng sợ, miệng cuối cùng lại đi cảnh cáo.

" Mày cẩn thận đó Tiêu Chiến, coi như lần này mày may mắn, lần sau ông gặp mày ở đâu sẽ đánh chết mày! "

Thế rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Nhục sao kể hết, Dạ Nhiên bại trận.

Cậu cũng chửi đểu một câu, quay lại nhìn Tiểu Tán nhỏ đang run sợ đằng sau cậu. Áo cậu bị níu chặt lại, đã thế còn ướt, dính tới khó chịu.

" Có làm sao không? "

Cậu nhìn Tiểu Tán sợ tới xanh tái mặt mày, nước mắt giống như sắp trào ra vậy, môi còn cắn chặt lại nữa. Nhất Bác vừa xoa đầu an ủi nó một cái, nó cứ thế không chịu nổi lại khóc ầm lên. Nó vòng tay ôm cậu, đâm thẳng mặt vào ngực cậu mà khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top