Chương 1: Chuyển sinh
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, những ngọn gió giữa thành phố luôn làm lòng tôi cảm thấy nhẹ hơn, chúng như những con ngựa hoang trên cánh đồng, tự do băng qua những nơi to lớn và nhỏ bé nhất của thành phố. Nhìn điếu thuốc tàn trên tay, tôi ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình, tôi đã từng là một đứa mọt sách, tôi đam mê sách truyện, phim ảnh và cả những kiến thức phổ thông mà những đứa trẻ đồng chan lứa tôi đều rất ghét. Nhưng riêng tôi lại thấy chúng có những điều thu hút rất riêng, tôi yêu cảm giác học được những điều mới, cảm giác như bản thân đạt được một thành tựu nào đó vậy. Nhưng rồi ai cũng phải lớn, tôi cũng phải vào đời bương trải cuộc sống mình. Nhờ những kiến thức đã học, tôi nhanh chóng đạt được thành công trước những người bạn của mình. Tôi thăng chức liên tục, tôi kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp mà tôi quyết định sống bên cả đời, cô ta sinh cho tôi một cô bé cũng xinh đẹp không kém. Tôi đã rất thành công, tôi đã có cuộc sống viên mãn mà mình hãnh diện, thế rồi tôi ngủ quên trên chiến thắng. Công ty có nội gián, tên sếp hằng ngày tôi tôn trọng đã bán thông tin công ty cho đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi dần đi đến con đường phá sản, nó diễn ra quá nhanh, cứ như một giấc mơ trưa vậy, mờ ảo và nhanh chóng đến vô vọng. Điếu thuốc trên tay tôi dần tàn nhanh do những luồng gió, chúng như muốn an ủi tôi vì số phận trớ trêu. Tay còn lại tôi vẫn cầm điện thoại, nó sáng đèn hiện lên dòng tin nhắn của vợ tôi, à không vợ cũ tôi mới phải. Cô ấy quyết định ly hôn vì không muốn phải sống khổ sở, con ả đó yêu tôi chỉ vì tiền của tôi thôi. Ả đã dắt con gái đi mất, khi tôi về nhà, tôi chỉ thấy một căn phòng âm u không đèn, đặt trên bàn ăn là tờ giấy ly hôn và tờ giấy báo tiền điện nước được đặt dưới chiếc nhẫn cưới. Lòng tôi thắt chặt, tôi trách cô ta bội bạc, nhưng tôi không giận cô ấy, cô ấy cũng hiểu việc sống thiếu tiền là như nào. Chúng tôi đều từ tầng lớp thấp mà đi lên, đều là những con người muốn vươn lên vì cuộc sống. Nhìn tiền điện nước, thứ mà tôi đã từng chả quan tâm mà vung tiền như giấy, sức nặng đồng tiền ấy bỗng hiện rõ trên đôi vai tôi. Nó lại một lần nữa xuất hiện như hồi lúc tôi học đại học, tôi đã phải phấn đấu vì gia đình mình, vậy mà giờ đây mất hết rồi. Nhìn chiếc nhẫn vàng, trong lòng tôi vừa hụt hẫn vừa nghĩ lại về Kimiko, nếu cô ta tham tiền thì lẽ ra đã bán đi chiếc nhẫn rồi. Có lẽ như tôi đã nghĩ sai về cô ta..
Tôi đi ra cửa hàng tiện lợi, dùng những đồng bạc cuối cùng để mua vài chai bia và bao thuốc lá, tôi bước lên sân thượng toà nhà lúc trước tôi và lũ bạn hay lên. Cảm giác thật hoài niệm, nhưng cũng thật lạnh lẽo, nhưng cơn gió như muốn ôm lấy tôi, nhưng vì cũng chỉ là những luồng không khí nên thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sự lạnh lẽo của cô đơn và sự tuyệt vọng vì mất đi tất cả. Điếu thuốc cuối cùng trong bao cũng đã hết, tôi ngồi dậy, bước ra lan can ban công, tôi giang hai tay ra như muốn ôm trọn cả thế giới vào người mình. Thế giới này không tàn độc, nó rất tinh khiết và đẹp đẽ, chính do những con người ấy đã huỷ hoại sự trong sáng của nó. Nhưng có thể họ làm thế cũng là vì gia đình mình, tôi không hận lão sếp, tôi cũng hiểu nguyên do cho hành động của ông. Thế nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi tôi chẳng quan tâm nữa, tôi mất hết tất cả rồi, phải nhảy thôi. Nếu có kiếp sau, tôi chỉ muốn làm một thằng mọt sách mặc kệ đời mà học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. Tôi gieo mình xuống dòng người đông đảo, với tôi bây giờ như một con thú săn mồi đang lao xuống gắp lấy con kiến trên mặt đất mà ăn. Cảm giác rơi xuống thật kì lạ, cảm giác như mọi muộn phiền trong tôi đều đã ở lại ngay khoảnh khắc tôi nhảy xuống vậy.
Và rồi mọi thứ đen kịt lại, thì ra chết cũng không đau thế này, tôi cứ nghĩ nó sẽ đau lắm chứ. Bỗng một cơn nhói chạy dọc cơ thể tôi, ngay trước mắt tôi bỗng hiện lên những hình ảnh từ cuộc đời mình. Như một thước phim tua nhanh vậy, thì ra đây là thước phim kí ức mà sách khoa học nói đến đây sao nó thật đẹp đẽ. Nhìn những gương mặt quen thuộc, lòng tôi bỗng nhẹ tênh, tôi tự hỏi không biết lúc này ba mẹ đang làm gì nhỉ, tôi bất giác sờ lên chiếc màn hình, nhưng rồi tôi nhận ra tôi không có tay chân, và cũng chả có màn hình nào ở đây cả. Đột nhiên những hình ảnh ấy dần trở nên xa dần, tôi cố đuổi theo nó một cách bản năng, có vẻ tôi đang hối tiếc cuộc sống cũ chăng? Tôi cũng chả biết nữa, tôi chỉ cứ chạy như thế thôi, tôi còn chả biết có phải tôi đang chạy hay không nữa, lúc này một màn đen to lớn như đang rượt theo tôi nó bảo phủ hết tầm mắt tôi như muốn chìm tôi vào bóng tối vô tận.
Bỗng một cảm giác ấm áp xen lẫn mát mẻ liền chạy dọc cơ thể tôi, khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một người phụ nữ tuyệt đẹp, cô ấy có mái tóc đỏ thẫm, đôi mắt màu xanh trời như đang phát sáng. Nhưng mọi thứ quá tối, tôi muốn nhìn rõ cô ấy hơn, tôi vươn ra đôi bàn tay nhỏ bé của mình, lúc này tôi mới nhận ra tôi đã chuyển sinh mất rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay non trẻ của mình, thì người phụ nữ ấy liền dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay tôi. Một giọng hát cất lên giữa đêm tối, giọng hát ấy thật trong trẻo, tôi chưa từng nghe bài hát nào dịu êm như bài hát này. Nếu có thể vừa nghe vừa ngủ thì chắc sẽ tuyệt lắm đây. Theo từng nhịp của bài hát, đôi mắt tôi nặng trĩu ròi nhắm hẳn lại, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, mọi thứ khác hẳn những gì tôi chứng kiến tối qua, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đáp nhẹ lên gương mặt tôi như những chiếc lông vũ có tri giác nhảy múa nhẹ nhàng trên làn da tôi. Tôi nhìn xung quanh chiếc nôi của mình, và chắc chắn rằng tôi đã chuyển sinh, và có thể tôi đã chuyển kiếp về quá khứ bởi những kiến trúc phong cách trung cổ. Mọi thứ đều làm tôi choáng ngợp, tôi tự hỏi đây là kiếp sau ư? Trong lòng tôi lại có cảm giác hụt hẫn, tôi đã từng mong thứ tôi nhìn thấy sau khi chết sẽ là địa ngục, nhưng việc sống lại kiếp khác thì cũng được thôi, làm lại từ đầu như một tên mọt sách. Nếu đây là quá khứ thật thì tốt quá rồi, tôi sẽ có thể đọc sách thoả thích mà chẳng ai có thể quan tâm gì đến tôi. Tôi nhìn sang phía cửa sổ, khung cảnh ngoài đấy thật đẹp đẽ làm sao, nó cứ như một bức tranh nổi tiếng nào đó của mộ bà hoạ sĩ nào đó vậy. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn vì tôi đã không được sinh ra ở nơi nào đó tồi tệ. Thật vui vì kiếp sau của mình không tệ đến mức này.
-" Sơ Mari ơi! Mọi người ơi! Bé Aurl tỉnh dậy rồi này!"
Một giọng nữ cất lên, bỗng một sơ nữ bước tới nôi của tôi và nhìn tôi với một biểu cảm đầy tình thương. Cô ấy là sơ Mari và người gọi những người khác tới là sơ Kin. Tôi được sơ Mari bế lên và chào đón đến trại trẻ mồ côi này cùng với lũ trẻ xa lạ, tôi nhìn về phía xa xăm và suy nghĩ rằng đây sẽ là cuộc sống mới của tôi.
Trong 2 năm tiếp theo, tôi trở thành một đứa trẻ khá nghịch ngợm, tôi bò khắp trại và bò quanh nhà thờ như một con thằn lằn, tôi đã khẳng định rằng nơi đây là một quá khứ cũ kĩ của Trái Đất mà có thể người hiện đại không nhận ra. Những phong tục và cách ăn mặc của họ có vẻ vẫn như những gì sách giấy ghi chép, nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên là văn hoá của họ. Có vẻ như nơi đây là một quốc gia cổ xưa nào đó mà người ở tương lai chưa tìm ra được. Họ sống tình cảm hơn so với những người phương Tây thời Trung Cổ, dù thế họ vẫn chú trọng việc chiến đấu bằng kiếm và cung. Những người ở đây cũng có tôn giáo riêng của họ, thay vì là Công Giáo hay Hồi Giáo thì họ thờ một thứ gọi là đạo Gallette, với vị thần được thờ cúng là Thánh Mẫu Gallette, họ quan niệm rằng Thánh Mẫu là người đã sinh ra thế gian nhờ kết tinh tình yêu của bà với Cha Mandala. Đúng là thật thú vị mà, không ngờ tôi đã được đầu thai ở một nơi mà ngay cả người hiện đại còn không biết tới, tôi nên học hỏi nơi này nhanh chóng lên mới được.
Khi đang lén lút bò đến thư viện, nơi mà tôi bị cấm cho vào, bỗng tôi bị nhấc bổng lên bởi đôi bàn tay trẻ em.
-" Mồ, em quậy thiệt đó Aurl, anh sẽ không cho Jake chăm em nữa đâu! Thằng nhóc đó quá lơ là công việc, đi thôi sơ Mari đã làm cho ta rất nhiều đồ ăn ngon lắm đấy."
Nói xong cậu bé ấy đưa tôi đến bếp, cậu ta tên là Gilmore năm nay 7 tuổi, cậu ta khá thích kiếm thuật, cậu luôn đi tập kiếm cùng Jake và Robin mỗi khi có thể. Thằng bé khá đẹp trai, với gương mặt này thằng bé có thể trở thành một người mẫu nổi tiếng đấy.
-" Lêu lêu! Sơ Mari ơi! Robin ngắm gái ở khu ruộng kìa!"
Jake nhanh chóng chạy vào cửa trong khi đó đang bị Robin rượt đằng sau. Jake là thằng cu cậu tôi thân nhất, thằng bé hoạt bát và khá quậy, nó lại hợp tính tôi đó là rất tò mò nhiều thứ ở trong nhà thờ. Dù vậy vì có gương mặt khá giống chuột, tôi luôn nhéo mũi nó trong vô thức vì nó hài. Còn Robin thì khá hiền lành, thằng bé có tính mọt sách giống tôi và hầu như ôm khư khư một cuốn sách gì đó tôi không chắc. Thằng bé hiền lành và có vẻ đẹp thanh tú, gương mặt thằng bé sáng sủa nhưng thứ ấn tượng nhất là nụ cười trong sáng ấy, thằng bé cứ như một vị hoàng tử thất lạc vậy. Thấy hai cu cậu đó đùa giỡn làm loạn, Gilmore quát lên rồi dắt hai đứa ấy đi đến phòng bếp còn tụi nó thì như hai chú cún ngoan ngoãn mà nghe theo. Đến nơi, sơ Mari bưng lên cho chúng tôi những dĩa đồ ăn ra, tay nghề của Mari lúc nào cũng đạt hàng đỉnh của chóp, mùi thơm của đồ ăn của cô làm chỉ cần đứng từ xa đã có thể ngửi được. Ngạc nhiên thay, dù có gia vị hạn chế nhưng những món ăn Mari làm ra đều rất ngon và rất dịu. Cảm giác mọi thứ xung quanh thật êm dịu và ấm áp nó khác hẳn khi ở thành phố lớn. Cảm giác thật yên binh, tôi thầm cười và quyết tâm sống một đời hết mình vì tri thức ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top