Ngày nhỏ có em trai thật là tuyệt

Nhớ lần đầu tiên có em, nhỏ ngồi chờ hoài trước cánh cửa mà trên tivi chiếu cảnh hay có khi ở bệnh viện. Hồi đó ngây thơ lắm! Đâu nghĩ tới việc có em là ba mẹ không chăm mình hơn nữa. Cứ ngóng xem em ra chưa, lâu lâu ngước lên hỏi bố:" Em chưa ra ạ?", lúc đầu bố còn trả lời sau nhỏ hỏi nhiều quá nên bị bơ luôn. Ngồi chờ chán lắm, khi đó điện thoại cục gạch không hà, mà nhà nghèo chỉ có bố có nhưng bố đâu cho chơi " mày để đó, tía mày phải báo cho ngoại với nội là trai hay gái nữa ă". Hai bố con ngồi chờ mà sốt cả ruột, bố thì đi đi lại lại, con ngồi nhìn mà muốn thấu cái cửa bệnh viện xem em ra chưa. Mãi đến khi bác sĩ ra, nhỏ thấy bố quống quít đi lại hỏi náo cả lên. "Bác sĩ nói gì?! Con trai! mèng ơi được rồi! cảm ơn bác sĩ" giọng bố to vang vảng cả hành lang bệnh viện. Mặt bố cười đáo cười để như kiểu ăn rau ba năm mới được một buổi thịt gà, bất thình bố quay sang:" Cái nhỏ tí mày vô xem má mày, tía mày mua cháo cho má. Má mày mệt nhớ im lặng tí kẻo má dậy ". Nhỏ vâng vâng dạ dạ mong gặp cu em mới ra đời quá rồi. Bố vội đưa nhỏ tới trước cửa phòng bệnh rồi gom lại mấy đồng tiền lẻ để mua cháo cho má.
Thấy bóng bố đi xa, nhỏ mở cửa vào phòng thấy má mà không thấy em đâu. Nhỏ không hỏi vì má mệt, mặt mẹ trắng bệch rên đau ư ử. Nhỏ ngồi ghế bên cạnh giường im lặng nhìn má tay cầm chặt chai nước ấm mà bố đun từ nhà lên chờ má khát mà múc uống.
"Cái nhỏ....,em trai hay... em gái con?" mắt má nhắm hờ, mặt vẫn trắng dữ lắm, môi run run cố nói. Nhỏ thấy má tỉnh mà cuống cả lên " Bác sĩ bảo em trai má ạ. Bố mừng lắm. Mà bố đi mua cháo rồi ạ. Má có khát có muốn uống nước không? Nước ấm nhà mang lên uống đỡ đau hơn ạ" Mắt má nhắm hoàn toàn, mặt nhẹ đi nhiều lắm" con trai là được rồi...Thế tía mày đi mua cháo làm gì?! mẹ mày mệt không ăn nổi. Tí mày với tía mày ăn đi không để uổng phí. Bây giờ mẹ ngủ tí đỡ mệt". "Vâng ạ " nhỏ lại ngồi lủi thủi một mình, hết nhìn trong phòng rồi lạo nhìn ra cửa sổ nhìn hoàng hôn buông xuống. Nhỏ cứ nghĩ mãi về lời má nhỏ nói, có con trai thì sao là tốt? con gái không tốt sao? Vốn dĩ nhà ngoại không quan trọng trai gái nhưng bố nhỏ cứ đòi má nhỏ con trai cho bằng được. Thế đấy, người lớn thật phức tạp nhỏ nghĩ. Thế là nhỏ lại ngồi thẩn thơ trong phòng cho tới khi cánh cửa phòng mở và bố nhỏ bước vô với một tô cháo bằng nhựa được bán ngoài cổng bệnh viện. " Má mày sao rồi? Có dậy ăn nổi không?" bố nhỏ đặt tô cháo còn nóng hổi xuống bàn, vớ vội chai nước mà uống, lấy áo lau mồ hôi khắp trán. "Ơ tía đi đâu mà lâu thế ạ? Lúc nãy má có dậy bảo tía và con ăn đi, má nom mệt lắm, má còn bảo ăn không nổi nữa " Cái nhỏ nhìn tô cháo không dứt, nuột trộm nước miếng như thể tô cháo ấy là sơn hào hải vị không bằng." Thôi má mày mệt thì để má mày ăn lấy lại sức, tía với mày ăn cơm với rau là được rồi " nghe bố nói xong nhỏ mặt buồn hiu lầu bầu:" không chịu đâu, con muốn ăn cháo cơ."Bố nhìn Nhỏ thật lâu, trán nhăn lại hiện lên những vết hằn cực nhọc qua bao tháng ngày " thôi cũng được, tí mẹ dậy ăn với má đi, nhớ ăn ít ít thôi, chừa cho má mày nữa, ăn nhiều rồi mập thù lù ra đó." bố lại uống nước và rồi cuối cùng bố lôi đi động ra bắt đầu bấm số, bố nhỏ cái gì cũng mau chỉ mỗi cái nói điện thoại là mấy tiếng không hà. Bắt đầu là ông rồi mấy cậu, rồi mấy gì, rồi mấy cháu, ai bố cũng gọi hết, mặt mày hãnh diện dữ lắm, chờ mấy năm cuối cùng cũng có một cu cậu cơ mà. Và rồi má dậy, Nhỏ đợi riết giờ này, bụng nhỏ đói meo, ngực sắp dán vào lưng đây luôn rồi này. " A! Má, má dậy rồi này tía. Má tía bảo tía ăn cơm, má với con mình ăn cháo đó. Không biết có ngon hơn cháo trắng không ha má." mặt nhỏ hớn hở dữ lắm, vui đến nỗi không thấy được ánh mắt xót xa của má nhỏ."Cái con này, thấy ăn là cứ hớn hở lên" Nhỏ vội đỡ má dậy, nhìn má vẫn mệt lắm, nhưng mặt má đỡ hơn rồi. Nhỏ mang tô cháo còn hơi hơi nóng lại cho má, mặt vui dữ lắm "Má ăn nhiều vô má, con ăn tí thôi à ". " Cái nhỏ mang lại nhanh cho má ăn đi con. Má tụi nhỏ còn mệt lắm hả?" bố ân cần hỏi má, đôi mắt ít lộ ra cảm xúc lai hiếm hoi mang theo thật nhiều, thật nhiều cảm xúc không kể hết được. "Rồi đây, rồi đây, má ăn cháo đi ạ" Nhỏ cười thật tươi, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của Nhỏ_ ngày gia đình Nhỏ lại có thêm một thành viên nữa. Nhỏ lại chờ không được đến khi má nhỏ lại sanh thêm một đứa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top