chương 5

Chương 5: Duyên tiền định?

Thì ra linh cảm của con người lại kỳ diệu đến vậy





Diệu Ngọc ngồi vào bàn học với mái tóc đang còn ướt do lười sấy, cô mở chiếc hộp thiếc màu hồng ra, bên trong là chiếc vỏ kẹo chanh mà cô giữ được gần 2 năm rồi.

Ngắm nghía một lúc rồi lại cất nó về chỗ cũ, cô thở dài chuẩn bị lấy sách vở ra học thì lại để ý tới hai quyển sách nằm trong chiếc túi vải màu be mà hắn đưa cho cô hồi sáng. Cô mở ra xem thầm nghĩ hắn cũng điều đấy chứ, sách không có cong vênh, nhàu hay nếp gấp lớn nhỏ gì cả. Rồi cô phát hiện ra ở dưới đáy túi có hẳn một hũ nhựa chứa đầy những viên kẹo chanh trong đó và một tờ giấy note.

"Khi buồn ăn kẹo này cậu sẽ thấy vui . Quà cảm ơn tới tác giả tương lai haha "

Diệu Ngọc mở to mắt, rồi cô chợt nhớ ra cô có kẹp một tờ giấy về một câu chuyện mà cô viết lúc rảnh rỗi trong quyển "wedsite thương nhớ" song lại quên béng mất không lấy nó ra.

"Aa...ngại chết mất huhu." Diệu Ngọc rầu rĩ, thật ngại ngùng khi để người khác đọc được những câu chuyện vô tri mà trẻ con của mình nghĩ ra.

"Giống nhau thật." Diệu Ngọc nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hai con người này có nhiều điểm giống nhau, nhưng rồi cô lại bất mãn với chính bản thân mình tại sao phải tìm chàng trai ấy mặc dù mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi.

Đối với chàng trai ấy đó chỉ là hành động dỗ dành mà một người tốt bụng nên làm và có khi đã quên luôn rồi chăng.

Còn với thiếu nữ dễ bị lay động thì đó lại là thứ kỉ niệm gắn bó luôn vào cuộc sống, là khi luôn nhớ về khoảng khắc mơ hồ giả thật như việc thức giấc sau một giấc ngủ trưa thật dài.









"Cả lớp trật tự! Hôm nay không chào cờ, chúng ta ra chơi 15 phút rồi vào học tiết đầu nhé!." Cô Hoa cẩn thận nhắc nhở học sinh sau đó rời khỏi lớp.

Mới sáng Diệu Ngọc đã nằm gục xuống bàn, có lẽ do đêm qua thức khuya làm bài tập mà sáng nay cảm giác như đang lơ lửng trên mây vậy.

"Đi căn tin đi gái đẹp ơi!." Khánh Linh ở trước cửa lớp cô luôn miệng gọi.

"Hazz..muốn ngủ cũng không được." Diệu Ngọc không cảm thấy đói nhưng dù sao cũng phải nạp năng lượng để một ngày hoạt động năng suất hơn.

Giờ ra chơi đầu tiên luôn là lúc đông người nhất ở căn tin, gần trăm người chen chúc nhau cộng thêm mùi mì tôm ám khắp phòng nên khi cô bước vào thì cảm thấy ngột ngạt vô cùng cũng đồng nghĩa với việc phải đợi rất lâu mới mua được đồ ăn.

"Ăn gì?." Khánh Linh rất biết cách chen chúc và mua được đồ ăn một cách nhanh chóng nên lúc cô cũng đảm nhiệm vai trò này.

"Bánh mì bơ dừa đi." Diệu Ngọc rất thích món bánh này. Nó có mùi ngậy của bơ và vụn dừa thì ngọt béo bùi bùi.




Diệu Ngọc đứng ở ngoài hành lanh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng hơi khàn, nói không thành tiếng.

"Đông người thế! Thôi lên lớp đi, tiết hai mình xuống."

Diệu Ngọc cũng đoán được là giọng nói của ai và thông qua chất giọng ấy cô đoán được hắn đang gặp vấn đề gì.

Tầm ba phút sau Khánh Linh hai tay ôm hai chiếc bánh mì trông rất hí hửng "Này của cô này cô nương."

Diệu Ngọc nhận lấy thì cũng là lúc tiếng trống đầu tiên của tiết một vang lên, cả hai liền chạy lên lớp.



"Cháu gái muốn mua gì đây?." Cô chủ tiệm thuốc với bộ tóc xoăn hồng kông trông rất cá tính.

"Dạ cháu muốn mua thuốc cảm cúm ạ." Tan học Diệu Ngọc liền ghé vào tiệm thuốc làm người tốt một hôm.

"Được! để cô kê đơn." Cô lấy ra đầy nhưng thứ thuốc màu xanh hồng sau đó chia ra từng túi nhỏ để uống theo buổi.

"Cô cho cháu cả mấy viên kẹo ngậm nữa ạ." Diệu Ngọc đã vô cùng chu đáo với bệnh nhân này hết mức có thể.

Cô bỏ vào bọc cẩn thận cho Diệu Ngọc "Một ngày uống hai lần vào buổi trưa và tối, của cháu hết ba mươi ngàn."

Diệu Ngọc lấy trong cặp ra xấp tiền toàn đồng mười ngàn rồi đưa cho cô bán thuốc "Cháu gửi cô ạ, cháu về luôn đây ạ."

"Con bé xinh đáo để." Cô bán thuốc xuýt xoa khen ngợi.




Diệu Ngọc định bụng chiều tan học xong sẽ đưa cho hắn bởi vì sau khi tan học xong hắn thường ở lại chơi cầu lông cho đến chiều tối mới về.

"Mình biết đưa cho hắn như thế nào, chẳng lẽ nhờ người khác.....như thế thì lộ liễu quá." Nếu đưa trực tiếp cho hắn thì lại để lộ ra là cô đang quan tâm tới hắn nhưng cũng không thể nào nhờ người khác được.

Suy đi tính lại, xem xét một cách kỹ lưỡng thì....

"Diệu Ngọc! Em dịch bài đọc cho tôi!." Cô đang mơ màng nhìn ra cửa sổ thì tiếng cô giáo vang lên làm cô giật mình thoát khỏi sự mơ màng suốt cả tiết học buổi chiều.

Diệu Ngọc đứng lên bắt đầu dịch bài "Kể từ năm 2004, cá mao tiên đã ăn cá địa phương và chúng đang tiếp tục tiêu diệt dân số cá bản địa."

"Stop! Em dịch nhưng phải áp nó vào ngữ cảnh sao cho thật phù hợp. Phải là quần thể cá." Cô Anh là giáo viên dày dặn kinh nghiệm và luôn đòi hỏi ở học sinh những yêu cầu cao.

"Haha...haha." Cả lớp cười thầm làm Diệu Ngọc đỏ hết cả mặt và vô cùng bối rối

"Tùng..tùng." Tiếng trống trường vang lên, mọi người thu soạn sách vở chuẩn bị ra về.

Diệu Ngọc đeo chiếc balo vải màu be móc khóa hoa chuông đan bằng len chạy tới nhà đa năng đứng đợi hắn.

Ở đây đã được mười lăm phút những chẳng thấy đối phương đâu mặc dù thành viên trong câu lạc bộ của hắn đã tới đông đủ.

"Bạn ơi! Cho tớ hỏi có bạn Hoàng Anh lớp 10A có ở đây không ạ?." Cô hỏi bạn nam đang đánh cầu lông trong đó.

"Mình là Hoàng Anh đây và lớp mình chỉ có một tên này là độc nhất thôi ." Y liền cảm thấy cô gái này thật sự có vấn đề, đã biết y là ai mà còn giả bộ hỏi, thầm nghĩ "Chắc là cô gái này chắc đang để ý mình."

Người con trai đối diện cô khá cao ráo với đôi mắt một mí và mái tóc xoăn con sâu, nhưng lại vô lý quá đi, cô thì thầm chỉ đủ mình nghe "Chẳng lẽ mình nhầm lẫn rồi, nhưng không thể nào thế được."

Cô cười gượng "Xin lỗi nha! Mình nhầm." Rồi nhanh chóng chuồn khỏi.






Cô định đi về nhà cho xong vì trời âm u và gió kéo đến nhiều hơn nhưng lại thấy một vài bạn lớp A chuẩn bị ra về sau khi làm trực nhật, trong đó có bóng dáng của hắn.

Diệu Ngọc đi tới vỗ vai hắn "Ê! Hoàng An...aa."

Cô bị bụi bay vào mắt phải, bấy giờ chỉ biết cúi đầu xuống ôm lấy một bên mắt mà dụi.

"Gì cơ...cậu vừa gọi tôi là gì?." Hắn quay đầu lại chỉ thấy mỗi đỉnh đầu cô "Mở mắt ra! Tôi thổi giúp cậu."

"Nhặm quá..cậu đừng chạm vào tôi." Mỗi khi bị đau Diệu Ngọc không muốn ai đụng vào mình.

Đến khi bình tĩnh lại rồi cô từ từ mở mắt điều đầu tiên cô thấy được là thẻ học sinh tên "Trần Hoàng Minh Huy."

Trái tim Diệu Ngọc ngừng đập, cô như người mất hồn, ngẩng đầu lên cô thấy được mái tóc của hắn phấp phới trong gió. Cảnh vật xung quảnh ảm đạm chỉ nghe được tiếng gió thổi, những tán lá cây xà cừ ngả nghiêng như người say rượu, dưới nền sân lát bằng si măng là những chiếc lá vàng khô kêu xào xạc, bị gió cuốn đi như chẳng hề có trọng lực.

"Minh Huy." Diệu Ngọc gọi tên hắn một lần nữa để chắc là mình không nhìn nhầm.

"Ơi! tôi đây!." Hắn cảm thấy cô bị vết thương ở mắt truyền lên dây thần kinh làm cho khờ luôn rồi.

"Cái...cái này...cho cậu." Diệu Ngọc đặt túi thuốc vào ngực hắn rồi chạy nhanh về nhà.

Hắn nhìn theo bóng dáng cô, thấy cô có vẻ sợ mình hắn bật cười "Trông cứ như thỏ ý nhỉ, mà mình có ăn thịt cô ta đâu."



















"Làm gì mà như người mất hồn vậy con." Bà Hà thấy con gái mình cứ thơ thẩn suốt cả buổi chiều, thầm lo lắng không biết nó có gặp vấn đề gì trên lớp không.

"Dạ không có gì ạ." Người mình mong muốn cũng đã gặp được nhưng lại khác so với cách cô tưởng tượng. Bởi vì lúc chưa biết tên thật của hắn thì cô hơi không thiện cảm với hắn cho lắm có lẽ vì trong thân tâm cậu con trai ngọt ngào ấy chính là nhân tố giúp Diệu Ngọc thay đổi bản thân, tỉnh mộng trước những ý nghĩ trẻ con, bồng bột ngây dại trở thành phiên bản tốt hơn.

Suy cho cùng vẫn là Minh Huy, vẫn là người cô nên biết ơn rất nhiều.

"Giao bánh tới số nhà này cho mẹ, tối về mẹ nấu món bún rêu cua con thích nhất." Mỗi buổi chiều tan học cô sẽ phụ giúp mẹ đi giao hàng, mẹ cô cũng trả lương rất hậu hĩnh bằng cách cho thêm tiền ăn sáng hoặc tiền tiêu vặt.

"Tuân lệnh!."

Địa chỉ này hơi xa chỗ cô ở nên mất kha khá thời gian cho việc tìm đường.









Diệu Ngọc tới đúng địa chỉ giao hàng, thoạt đầu cô bị choáng ngợp bởi căn nhà trông đẹp và sang trọng làm sao nhưng lại nghe tiếng cãi nhau om sòm.

Cô trông thấy người phụ nữ dáng người thanh mảnh, mái tóc ngắn đến vai, cô ấy khóc rất nhiều "Anh nói cái gì cơ, chỉ là đồng nghiệp?...Là đồng nghiệp mà khoác tay nhau thân mật vậy hả."

Tiếng người đàn ông trung niên đáp lại "Sao cô lúc nào cũng ghen bóng ghen gió thế hả, ở công ty đã đủ mệt mỏi rồi về còn nhìn cô than vãn nữa. Tôi thật sự quá chán cô rồi."

Người phụ nữ cũng không vừa chút nào "Trần Tuấn Kiệt anh được lắm, vậy thì ly hôn đi!! tôi thật sự chán ngán họ Trần nhà anh lắm rồi."

Diệu Ngọc thật sự sợ nếu cô mà giao hàng ngay lúc này chắc người ta cho cô đăng xuất mất, đang lúc chiến tranh diễn ra thế này tốt nhất là bị mẻ chửi còn hơn.

"Ba mẹ thôi ngay đi!." Chất giọng quen thuộc khiến Diệu Ngọc đứng bất động tại chỗ.

Cô lẩm bẩm "Đừng nói là.."

Người con trai nói xong liền chạy ra khỏi nhà.

"Diệu Ngọc?." Hắn nhìn cô một cách bất ngờ mà trong ánh mắt của hắn xen lẫn một chút ngượng ngùng.

Diệu Ngọc cũng phần nào hiểu được tâm trạng của hắn bây giờ, cô ấp úng "À tôi giao bánh, tôi vừa mới đến thôi, không nghe thấy gì cả."

Bị bạn học thấy được gia đình mình chẳng hề êm ấm như người ta thường nghĩ, Minh Huy có đôi chút xấu hổ "Hôm nay để cậu nhìn thấy cảnh tượng này, thật sự rất xin lỗi."

"Không, không, cậu không có lỗi gì hết. Gia đình tôi cũng có lúc sẽ có bất đồng, cậu đừng buồn, bởi vì họ sẽ làm lành sớm thôi." Diệu Ngọc rất vụng về trong cách an ủi người khác, nhưng cô mong rằng hắn sẽ không vì chuyện này mà né tránh cô.

"Những lúc tức giận tôi sẽ ăn bánh sừng bò này rất nhiều, khi ăn xong rồi tôi cảm thấy hóa ra chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát cả. Nên cậu phải ăn hết nó nha!." Chúng ta thường kiềm chế cơn giận bằng cách ăn thật nhiều và Diệu Ngọc cũng vậy.

"Ừm." Minh Huy nhìn cô gái mặc đồng phục trường đang đạp xe đang dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình, đôi vai nhỏ, mái tóc buộc đuôi ngựa thoạt nhìn rất mỏng manh, yếu đuối nhưng lại mang lại cho con người ta luồng sức mạnh kì lạ. Hắn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ kẻ trên mây này thật biết cách dỗ dành người khác.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top