chương 4
Chương 4: "Gió thổi mùa thu hương cốm mới."
Hãy tin những gì bạn thấy tận mắt chứ không phải những gì bạn nghe thấy.
Ngày mới bắt đầu, tiết trời Hà Nội đã vào thu một cách rõ rệt. Thu Hà Nội dìu dặt se sắt nỗi buồn trong từng thoáng gió lạnh hay những giọt mưa rơi li ti đem theo những chiếc lá rụng vàng trên hè.
Cuộc sống dường như trôi trậm lại, con người ta cũng thanh thản mà sống hơn.
Căn nhà của Diệu Ngọc đã được phủ một lớp sương giăng kín, buổi sáng hôm nay khiến cô không muốn rời giường.
Cô thức dậy thì ba mẹ cô đã không còn ở nhà chỉ có tờ giấy note được dán trên bàn.
"Diệu Ngọc giao bánh cho mẹ nhé!"
Thường Thường thì các bạn cùng lớp với cô luôn tận hưởng ngày cuối tuần một cách chọn vẹn còn Diệu Ngọc lại phải chạy đôn đáo đi giao hàng khắp nơi.
Tuy có chút bất mãn nhưng giúp ba mẹ được phần nào là cô vui rồi.
"Aiss..Điên mất thôi."
Mới sáng sớm xe đạp của cô đã thủng săm mất rồi, cô đành phải đi mượn hàng xóm.
Giọng mè nheo của trẻ con phá tan bầu không khí im ắng "Con không ăn bánh mì đâu con muốn ăn kem cơ."
Diệu Ngọc lễ phép chào hỏi "Cháu chào bà ạ."
"Diệu Ngọc à."
Cô bé nhỏ bất mãn òa khóc "Hức..hức..bà mua kem cho con."
Diệu Ngọc đến bên cạnh cô bé, giọng nói mang vẻ nghiêm trọng "Em có biết ăn kem vào buổi sáng sẽ dẫn đến viêm họng không, lúc đó cổ họng sẽ rất là đau rát."
Cô bé nín khóc, đôi khi thút thít "Thật ạ, em không muốn bị viêm họng đâu."
"Thay vào đó em nên ăn đồ ấm nóng vào buổi sáng, ví dụ như bánh mì vậy."
"Như này đi, em cho chị mượn xe của em."
"Khi nào chị về sẽ mua kem cho em được không?"
Cô bé cười tít mắt "Được ạ."
Diệu Ngọc thành công dụ dỗ cô bé,có điều con xe màu hồng còn được dán hình hello kitty vào.
Diệu Ngọc cười với bà "Cháu mượn xe tí nhé."
"Cháu chào bà cháu về ạ."
"Ừ chào cháu."
Bà thì thầm dạy dỗ cháu gái của mình"Con thấy chưa,là con gái thì phải dịu dàng như chị Diệu Ngọc nghe không."
Diệu Ngọc đạp xe, mắt cô đảo khắp nơi có lẽ vì ngại ngùng sợ ai nhìn thấy dáng vẻ của mình.
"Ôi..ôi."
Đến đầu ngõ cô há miệng nhìn thấy Minh Huy, liền vội vàng quay đầu lại chạy trốn trước đã rồi tính sau.
Cô dồn hết sức lực đạp xe thật nhanh "Lỡ bị hắn thấy được thì toi mất."
"Diệu Ngọc....Diệu Ngọc...phải cậu không...này.."
Hắn sớm đã nhận ra cô,vốn dĩ muốn tìm nhà cô để trả cuốn sách mượn tuần trước,ai ngờ vừa bắt gặp cô thì đã thấy cô chạy tán loạn.
Diệu Ngọc cứ thế đạp xe thật nhanh còn người đằng sau cứ thế chạy bộ đuổi theo cô.
"Tên trâu bò,sao hắn nhận ra mình chứ?...à không..hắn còn biết tên mình."
Cô vội vàng phanh gấp,hắn cũng vừa hay chạy tới.
Hắn thở gấp không nói nên lời,chỉ biết đưa cuốn sách ra trước mắt cô.
"Trả tôi ư?" Diệu Ngọc tưởng hắn phải mukbang luôn rồi cơ chứ.
"Ừ."
Bây giờ hắn mới để ý tới con xe của cô liền không nhịn được mà phì cười "Haha...xe của cậu trông dễ thương quá."
Diệu Ngọc vừa giận vừa ngại ngùng "Cậu không được cười."
Minh Huy càng cố tình cười to hơn, ý muốn trêu chọc cô "Haha..hợp với cậu thật đấy!"
Cô tức giận nhưng không làm gì được, liền ôm đầu gối, cúi mặt xuống giả vờ khóc.
Tay xoa xoa búi củ tỏi của cô, hắn nghiêm túc hỏi "Này!khóc thật đấy à?."
"Hức..hức."
Hắn bị điễn xuất của cô qua mắt liền bày vẻ hối lỗi"Nín đi,tôi lấy xe điện chở cậu được không?."
Mắt cô sáng rực, thật ra đạp xe rất là mệt có hôm cô bị vắt đến kiệt sức, toàn thân dã rời không cử động được. Nếu mà hắn cho cô mượn xe điện thì sẽ nhàn biết bao nhiêu.
"Thật không?"
Minh Huy cau mày, không nói gì liền bỏ đi một hồi sau mới thấy hắn quay lại còn mang theo con xe điện màu trắng- mẫu mới nhất năm 2015,trông rất mắc tiền.
"Hì hì..cho tôi mượn nhé!"
Hắn không tin vào tay lái của cô cho lắm liền hỏi "Cậu có biết đi không đấy?"
Đúng như hắn nghĩ, cô đáp "Không,tôi chưa đi bao giờ cả."
"Lên đây! tôi chở."
Diệu Ngọc không muốn làm phiền nhưng nghĩ đến vụ tuần trước, cô vẫn còn giận hắn liền ngồi lên xe, yên vị cho hắn chở.
"Bám chắc vào,tôi tăng tốc đây."
Hay người băng qua con đường hai bên là hàng cây tường vi, giờ đang là độ cuối mùa của chúng, từng cánh tường vi mỏng, hồng nhạt khẽ rung rinh trước gió.Cây tường vi chính là loài hoa gây thương nhớ, tượng trưng cho cái đẹp mong manh cần được chở che.
Mặt trời đã lên, lấp ló sau từng tán lá.Không phải nắng gắt mà cái nắng nhè nhẹ chỉ để góp vào cho cuộc sống thêm tươi mới.
Diệu Ngọc ngửi thấy mùi cốm mới ra lò của những gánh hàng rong, người ta gọi đó là một thức quà của lúa non.
Suốt dọc đường, hắn không mở lời cô cũng chẳng biết nói gì.
"Còn một đơn nữa thôi là xong."Cô cẩn thận gạch bỏ danh sách những đơn đã giao.
Diệu Ngọc nhìn hắn đi theo mình cả buổi sáng trong lòng có chút cảm động, giao xong đơn cuối cô liền mua bánh gấu và sữa chua uống cho hắn.
Trời đã về trưa, nắng cũng ngắt hơn cả hai dừng chân, ngồi ở ghế đá dưới tán cây lớn tránh nắng một chút.
cô gượng ngùng đưa cho hắn "Cảm ơn cậu."
"Không có gì,việc nên làm."
Minh Huy nóng nực đến nỗi cởi bỏ chiếc áo sơ mi cộc tay khoác bên ngoài của mình còn Diệu Ngọc thì mồ hôi tuôn như mưa.
Hắn cảm giác được cô đã bị nắng làm cho ngu ngốc mất rồi không phải mà là say nắng mới đúng.
"Mát hơn chưa?."
Minh Huy áp chai sữa chua mát lạnh vào má người bên cạnh khiến đối phương giật mình, cô nhìn chằm chằm hắn, hai người mắt đối mắt.
Trong lòng Diệu Ngọc nôn nao,tim đập nhanh liên hồi, cô ngượng ngùng quay mặt đi.
Hắn ho khan "Về thôi."
Nhìn bóng lưng của hắn có một thứ gì đó rất điềm đạm, cô đơn mà cô không thể hiểu nổi.
Thật ra cô nghĩ những lời đồn đại trước kia về hắn có vẻ là tin đồn nhảm, báo lá cải mà thôi.
Hắn rất tốt cũng chẳng phải loại người trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đến đoạn đường cua Minh Huy phanh gấp làm Diệu Ngọc mất thăng bằng mà áp má vào lưng hắn, lần đầu tiên được đụng trạm với phái nam cô liền đỏ mặt tía tai.
Diệu Ngọc lần đầu nhận được sự giúp đỡ từ người xa lạ vì vậy mà cô luôn cảm kích.
"Tôi hỏi cái này được không?"
"Ừ." Hắn trả lời lặng lẽ, khiến đối phương luôn cảm thấy hồi hộp.
"Tại sao cậu lại giúp tôi vậy?" Có lẽ hắn quá nhiệt tình nên cô hơi bất ngờ.
Hắn cười thầm trong lòng"Giúp đỡ người khác cũng cần có lý do sao?."
"Cần chứ, nếu là tôi, thời gian đối với tôi là vàng là bạc. Vì vậy phải có mục đích tôi mới sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức của mình." Diệu Ngọc luôn làm việc theo mục đính và phải có thành quả.
Đột nhiên Minh Huy dừng xe, hắn hơi nghiêng đầu về phía cô, nghiêm túc đáp "Mục đích của tôi là cậu."
Diệu Ngọc bị hắn làm cho mất hồn, tưởng như mình đang mơ giữa ban ngày. Câu nói bông đùa này thật khiến người ta được phen thốt tim.
Thấy người kia bị mình làm cho ngốc luôn rồi, hắn chỉ cười thầm rồi phóng xe thật nhanh.
Về tới nhà cô mỉm cười nói"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hắn nói rồi phóng xe rời đi mà không để tới ai đó vẫn chưa chịu vào nhà.
Vài giọt nước mưa rơi trên đầu cô,dần dần mưa càng nặng hạt rồi đổ ào ào như thác.
"Ấy chết,sao tự dưng lại mưa thế này."
Diệu Ngọc lo lắng, biết chắc hắn sẽ bị dính mưa vì hắn vừa rời đi chẳng được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top