Chương 2
Chương 2:Thiếu nữ say trong cơn mưa dào mùa hạ.
Mình tin rằng sau này sẽ có một người bất chấp thời tiết để đến bên bạn.
Sau ngày hôm đó Diệu Ngọc đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, bạn học cũng không còn dè bỉu nữa, cô không còn chơi với đám bạn đó, lên lớp chăm chỉ nghe giảng về nhà thì cặm cụi vào bàn học.
Chỉ có Tuyết Lan- nạn nhân sau cuộc bạo lực học đường đó đã chuyển đi nơi khác, cô không hay biết cũng chẳng quan tâm. Dần dần mọi chuyện cũng phải qua đi chỉ có vết thương trong lòng cô luôn rỉ máu mà thôi.
Nắng sớm mai đã len lỏi qua kẽ lá, bàn học của Diệu Ngọc đặt bên cạnh cửa sổ được cây trầm hương bên ngoài che nắng, trên bàn học in bóng những chiếc lá.
Diệu Ngọc nằm dài ra bàn "Mình biết bắt đầu từ đâu đây?"
Trước kia cô đối với việc học rất là thờ ơ. Cho dù có bị ép buộc cô cũng chỉ ngồi vào bàn học cho có. Bây giờ đột nhiên muốn học, muốn thi vào 10 với điểm số cao nhưng cô lại vô cùng bâng lâng không biết bây giờ bắt đầu lại có muộn quá không.
Cô vò đầu bứt tóc, chỉ muốn trách bản thân quá vô tâm với việc học "À...có cách rồi."
Diệu Ngọc rời khỏi nhà, cô chạy thật nhanh tới đầu khu cô ở thì dừng lại.
"Cháu chào cô ạ. Cô ơi!Anh Gia Minh có ở nhà không ạ."
Bác gái mỉm cười đáp "Diệu Ngọc à.Nó đang ở trong phòng, để cô đi gọi nó, cháu ngồi ở đây cho mát."
"Cảm ơn cô." Diệu Ngọc ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Đằng sau cô truyền đến giọng nói "Diệu Ngọc!"
Cô mỉm cười vẫy tay chào"Anh Gia Minh."
"Chào em! lâu rồi không gặp." Ánh mắt anh long lanh nở nụ cười rạng rỡ.
"Chúc mừng anh Gia Minh đã đạt được điểm số cao nha."
Diệu Ngọc thật sự rất ngưỡng mộ người anh gần nhà này.
"Anh cảm ơn. Hôm nay Diệu Ngọc nhà ta đột nhiên tìm anh khiến anh có hơi bất ngờ nha."
"Chả là em có hơi mông lung trong việc học nên muốn nhờ anh chỉ dạy ạ." Diệu Ngọc cảm thấy thật may mắn khi quen được người học giỏi như anh.
Chưa kể hồi nhỏ cô cứ bám theo anh như một cái đuôi vậy.
Anh gãi đầu mỉm cười "À thì ra vậy. Hè này anh rảnh, nếu em muốn thì qua nhà anh, anh dạy kèm cho."
"Dạ vâng, em cảm ơn."
Ngày hè nắng ngắt nên đâu đâu cũng nghe tiếng quạt quay ù ù, tiếng ve kêu đến độ không thể nào ngủ say giấc. Ở trong phòng cũng không khá hơn chút nào, bốn bức tường nóng đến nỗi sờ vào cảm giác hơi ấm.
Người con trai ân cần giảng bài một cách chi tiết tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại nhìn người bên cạnh, mí mắt đột nhiên nhíu lại, lộ ra ý cười "Câu này sai rồi, nó nhấn mạnh quá trình nên em phải dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn."
"Môn Anh em cần bổ sung nhiều từ vựng hơn nữa."
"Bởi vì em cần có vốn từ vựng phong phú làm bài đọc mới không mắc lỗi nữa."
"Dạ vâng."Diệu Ngọc ngật đầu
"Hello"
"Hai cái người này, hè đến nỗi mà vẫn cặm cụi vào bài sách." Khánh Linh nhìn cảnh tượng này cô cũng chỉ biết thở dài.
Đình Khang lắc đầu ngao ngán "Thật hết nói nỗi."
Hai người này bằng tuổi Diệu Ngọc, cũng là bạn thân chơi từ bé. Tính cách lại khá tinh nghịch, được xem là bộ đôi ồn ào nhất xóm.
Khánh Linh mắt sáng như kim cương, cười rạng rỡ "Hay là chúng ta qua tiệm tạp hóa bà Minh đi."
Đình Khang mắt sáng dơ hai tay đồng ý "Cậu nói chí phải."
Diệu Ngọc lắc đầu "Tớ không đi đâu."
"Còn anh Gia Minh thì sao."
Anh nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình, khóe miệng hơi cong lên, hờ hững đáp: "Anh cũng không đi."
Khánh Linh thở dài "Uầy..chán chết đi được."
Đình Khang vẫn không bỏ hy vọng, liền tạo tư tưởng cho mọi người "Học nhiều là bị ngu đấy."
Gia Minh cười không kìm được với bộ dạng của hai đứa này "Hôm khác được không, anh sẽ mua kem cho hai đứa."
"Em không được ạ?" Hai mắt to tròn của Diệu Ngọc nhìn anh.
Anh xoa đầu cô nói "Em cũng có."
Khánh Linh khoái chí "Nhìn xem hai người họ kìa!"
Ba tháng hè trôi qua thật là nhanh, Diệu Ngọc bắt đầu bước vào lớp 9, lịch học của cô cũng kín hơn trước.
Sau bao nhiêu năm dành dụm mẹ cô cũng đã mở được tiệm bánh ngọt cho riêng mình, không còn phải vất vả bán ở lề đường như trước nữa. Cuộc sống gia đình dư giả hơn một chút, cô đã có thể mua những thứ mà bản thân thích.
Mỗi khi đi qua bến xe buýt hôm ấy cô lại bất giác quay đầu đăm chiêu nhìn nó, nghĩ tới cảnh ngày hôm ấy hai má cô liền ửng hồng, gò má nâng lên trong ánh mắt cô hiện lên nét cười.
Khi thoát khỏi ảo ảnh, đuôi mí mắt cô sụp xuống.
Cô biết tìm hắn ở đâu đây?
Cuộc sống thường ngày của Diệu Ngọc cũng chỉ có đi học và về nhà, không có chút gì đặc biệt.
Đặc biệt nhất chắc là cảm giác lo lắng trước khi thi và hạnh phúc dâng trào khi biết được bản thân đã vào được ngôi trường mình hằng mong ước.
Mùa hè lớp 9 trôi đi trong êm ắng, trong nhưng ngày tất bật phụ mẹ ở tiệm bánh.
Thời điểm cuối tháng tám là lúc sắp bắt đầu năm học mới, cô cũng tất bật chuẩn bị để bước vào cấp 3.
"Đừng ngơ ngác thế này nữa."Bà gõ nhẹ vào đầu cô.
"Á..mẹ." Diệu ngọc như được hoàn hồn, cô nhăn mặt xoa đầu.
"Từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn ngơ ngác thế này, nếu biết trước mẹ đã không đặt con là Diệu Ngọc." Bà Hà khá bất mãn với đứa con gái hậu đậu này lại còn suốt ngày chỉ biết ở trong nhà, không năng động gì cả.
Cho dù cô có biết mình sai hay đúng đi chăng nữa thì câu cửa miệng của cô luôn là "Con đâu có."
"Nhìn con này mặc đồ trắng mà chẳng biết giữ gì cả."
Diệu Ngọc rất thích màu trắng đặc biệt là những chiếc váy trắng đơn điệu "Mẹ đừng lo, con sẽ giặt sạch."
"Chiều nay con giao bánh giúp mẹ được không?"
"Được ạ,vừa hay con định qua thư viện mượn vài quyển sách."
Diệu Ngọc rất thích đọc sách đặc biệt là những cuốn sách của tác giả Nguyên Hương, vì gia đình không có điều kiện thêm vào đó tốc độ đọc của Diệu Ngọc khá nhanh nên cô thường xuyên đi mượn ở thư viện.
Diệu Ngọc giao bánh xong cũng là lúc trời bắt đầu có mây đen kéo tới ùn ùn, tiếng sấm sét nghe ngày càng một to.
Nhưng thật may là lúc đó cô đã đặt chân đến thư viện.
"Cao quá." Cô rầu rĩ, so với m56 như cô vẫn là không với tới, cô cứ thế đứng nhìn nó mãi.
"Không với tới sao?"
Bất chợt có một thân hình cao ráo đứng sau cô, giọng của hắn rất quen thuộc, hình như cô từng nghe ở đâu rồi thì phải.
Cô bất giác quay người lại, nhìn thấy hắn cô mở to hai mắt.
Đôi mắt tựa như hoa anh đào ấy nhìn chằm chằm vào cô, sống mũi cao, nước da trắng và bờ môi mềm mại ửng nét cười. Chàng trai này có má lúm đồng tiền bên phải giống cô.
Hắn khom lưng, đầu ghé sát vào khuôn mặt cô, khẽ mỉm cười nói: "Của cậu này."
"Cảm ơn cậu." Cô nhận lấy, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Tuổi của cậu chưa cần đọc cuốn Đắc Nhân Tâm đâu, tôi nghĩ cậu nên đọc Cây Cam Ngọc Của Tôi thì hơn."
Diệu Ngọc nghĩ thầm chẳng lẽ cậu ta tưởng cô còn bé bỏng lắm không chừng.
Cô hờ hững đáp: "Nhưng tôi thích thế thì sao?."
Hắn bật cười, gõ nhẹ vào đầu cô "Thì cậu là đồ cứng đầu."
Một tay Diệu Ngọc ôm đầu chỉ biết im lặng nhìn hắn rời đi trong tay cầm cuốn "Code dạo ký sự"
"Đồ đáng ghét."
"Sao trời vẫn mưa thế này."
Diệu Ngọc ghét phải chờ đợi cho đến khi bầu trời quang đãng. Mưa cứ rơi tí tách cộng thêm gió mang lại cảm giác hơi se lạnh, bên ngoài như được phủ thêm một tầng sương ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà.
Bỗng có một thân hình cao dáo, trên tay cầm ô trong suốt, hắn bước đi rất vội vã đến nỗi không để ý đến nước mưa đã bắn tung tóe lên ống quần hắn.
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
Giọng điệu dường như hụt hơi vì chạy nhanh làm hắn khó thở. Mái tóc nửa ướt nửa khô, vài giọt nước còn đọng trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy trông hắn lúc này có một thứ gì đó rất mê người.
Diệu Ngọc không kịp phản ứng lại, tai cô ù ù trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh của hắn.
Có lẽ hắn làm cô rung động nhất thời.
"Này cậu!" Một tay hắn đặt trên vai cô, lay lay nhẹ.
Cô giật mình vội đáp "Nhà tôi ở..À không cần phiền cậu thế đâu.Đợi mưa tạnh tôi sẽ về."
"Tôi nghe nói sẽ mưa liên tục tới sáng ngày mai mới tạnh.Cậu muốn đợi sao?...được thôi, lòng tốt của tôi đành thu hồi lại vậy."
Hắn định quay người đi thì Diệu Ngọc bất chợp níu lấy gấu áo hắn, lí nhí nói: "Cậu..có thể nào cho tôi đi cùng được không?."
Từng giọt mưa rơi tí tách lên chiếc ô, con đường dải đầy hai hàng cây xà cừ nhưng có vẻ hơi bẩn. Ngoài đường không một bóng người, bên kia loa phát thanh mỗi buổi chiều đã lên, phát bài nhạc "Gửi cho anh" của ca sĩ Khởi My.
"Cậu cầm ô giúp tôi được không?"
"Sao mình không đạp xe vậy?." Cô nghĩ rằng đạp xe có lẽ sẽ nhanh hơn là đi bộ như thế này.
"Đường rất bẩn, đạp xe sẽ bắn lên váy trắng của cậu đấy." Hắn nhìn cô, trong ánh mắt dịu dàng ấy cô thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân cô. Đối với sự ấm áp của hắn như thế này, thiếu nữ đã sớm phải lòng mất rồi.
"..."
Hai con người ấy cứ im lặng mà tiến bước không nói với nhau một lời nào nhưng thi thoảng Diệu Ngọc lại ngẩng đầu lên nhìn trộm hắn.
"Tạnh mưa rồi cũng gần tới nhà tôi rồi để tôi đi bộ vào, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều." Diệu Ngọc để ý mưa đã ngớt từ lâu nhưng mãi cô mới dám mở lời.
Hắn ngại ngùng ngãi đầu "Không có gì, việc nên làm thôi."
Diệu Ngọc mỉm cười, hai tay bắn tim hắn "Lòng tốt của cậu xứng đáng được nhận trái tim này."
Hắn ngượng ngùng nói "Cảm ơn cậu....Nhưng cậu có thể nào cho tôi mượn cuốn Tâm Lý Học Tội Phạm được không? tôi hứa sẽ trả lại sau khi đọc xong."
Bởi vì ba mẹ không cho hắn đọc mấy loại đề tài đó nên ngay từ đầu hắn đã để ý tới cuốn sách cô cầm trên tay.
Diệu Ngọc trau mày ngơ ngác nhìn hắn, khi hiểu ra vấn đề thì cô thầm chửi rủa "À...thì ra lòng tốt của con người đều có mục đích cả."
Hắn ngơ ngác hỏi "Cậu nói gì cơ."
"Haha..không có gì đâu." Diệu Ngọc đột nhiên cười phá lên khiến hắn cảm thấy cô không mấy bình thường.
"Sách của cậu đây, cậu cứ đọc từ từ nhé không cần vội trả lại cho tôi đâu. Bye bye." Diệu Ngọc như muốn ném quyển sách vào ngực hắn rồi cô chạy một mạch về nhà.
Hắn nhìn theo bất giác mỉm cười "Chạy nhanh thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top