Chương 1

Chương 1:Đây không phải là cách dỗ dành trẻ con sao?

Bạn đã từng bao giờ gặp một người như ánh mặt trời rực rỡ, như hơi lạnh mùa đông, như cơn mưa dào mùa hạ nhẹ nhàng xóa tan bao nỗi u sầu nhân thế.

Người ấy tiến lại chầm chậm rồi từng bước một làm thủ lĩnh nắm giữ trái tim người thiếu nữ ngây thơ, khờ dại.

Người ấy

Thường xuất hiện sau cơn mưa...

Diệu Ngọc rời khỏi nhà với đôi chân trần trên người đang còn mặc bộ đồng phục trường, cô nức nở hai tay quệt nước mắt trên gò má mình.

Trời bỗng nhiên đổ cơm mưa, giọt mưa nặng hạt đổ ào ào vào người cô.

Có lẽ đây là cái giá phải trả của cô cho việc hỗn hào với mẹ.

Cô trú mưa ở một bến xe buýt, lúc này thành phố chẳng còn một bóng người, mưa như trút nước cộng thêm gió làm hàng cây đung đưa như muốn đổ.

Diệu Ngọc rất sợ phải ở một mình khi trời mưa "Hức.....hức."

"Này em gái."

Giọng nói ấy như gió đầu mùa, như tiếng nhạc ballad xoa dịu tâm hồn.

Người ấy đến bỗng nhiên cả thế giới thay đổi

Trời tạnh mưa, nắng cũng đã lên chỉ còn lại những giọt nước đậu trên tán lá nó nhẹ nhàng rơi xuống chiếc ô của hắn.

Đồng tử cô mở to, hai má ửng hồng liền cúi mặt xuống lí nhí "Dạ."

Hắn đưa cho cô một viên kẹo "Tôi nghe nói khi buồn chỉ cần ăn một viên kẹo là những nỗi buồn sẽ theo nó trôi tuột vào dạ dày. Cậu có nghĩ như vậy không?"

Cô nhận lấy viên kẹo vị chanh, mân mê nó như bảo bối, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, ngước mắt lên nhìn hắn "Có chuyện đó thật vậy sao?."

Hắn gãi đầu,giọng điệu hơi ngốc nghếch "Tôi cũng không biết nữa. Nhưng đây chẳng phải là cách để dỗ dành trẻ con sao?"

Hắn mỉm cười xoa đầu cô, ngay lật tức người con trai đã rời đi lúc nào không hay.

Thứ duy nhất cô thấy trong tầm nhìn của cô đó chính là thẻ học sinh in tên Trần Hoàng Minh Huy lớp 8A.

Viên kẹo được bọc bằng vỏ nilong trong suốt được in dòng chữ when I first saw you I knew I loved you






2 ngày trước

"Nguyễn Diệu Ngọc!!."

Tiếng gọi giáo viên làm cô tỉnh giấc, nắng chiếu lên khuôn mặt, cô vươn vai vài cái rồi thờ ơ đáp lại "Dạ"

Cô giáo chủ nhiệm gắt gỏng "Còn dám ngủ gật trong giờ, em thật không coi ai ra gì. Em xem trong lớp có ai giống em không?."

Diệu Ngọc cười, một bên khóe miệng của cô hơi nhếch lên "Em nhớ trường mình đâu có nội quy là không được ngủ trong giờ học đâu cô?.

Giáo viên bị cô làm cho tức điên "Diệu Ngọc tôi cho chị biết cách hành xử và thái độ của chị là đang xúc phạm đến tôi, từ nay về sau đến tiết của tôi chị không có quyền nghe giảng hay ngồi ở cái lớp này. Giờ thì mời thị ra khỏi lớp để tôi tiếp tục giảng bài."

Bị răn đe tới vậy nhưng cô không hề có chút gì là hối lỗi còn cảm thấy bà giáo viên này lải nhải quá nhiều, đuổi thì cô đi sợ cái gì chứ.

Trừ nhóm bạn của cô ra thì trong lớp không một ai ưa cô, họ luôn thì thầm, nói xấu sau lưng cô.

Bạn học A nhìn cô cười khinh bỉ "Đáng đời con nhỏ Diệu Ngọc."

Bạn học B tiếp thêm lời vào "Nhà nó nghèo như vậy mà nó còn không biết thương ba mẹ. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính"

Tuyết Lan đáp trả lại "Các cậu đừng nói như vậy, Ngọc nghe được cậu ấy sẽ tổn thương còn tớ thấy cậu ấy rất tốt tuy đôi khi có hơi ngắt ngỏng."

Bạn học C không đồng tình với ý kiến của Tuyết Lan "Cậu hiền quá rồi đấy, bao dung cho nó như vậy có ngày lại bị nó đè đầu cưỡi cổ."

Diệu Ngọc nằm xuống bàn, gối đầu bằng khủy tay, nghe tường tận lời bàn tán của bạn cùng lớp.




Một người trong nhóm bạn thân đi tới khoác vai cô "Ê mày,hôm nay đi đánh bida không?."

Diệu Ngọc hơi mệt để lộ rõ sự gắt gỏng "Không, hôm nay tao muốn về nhà."

Cô bạn mất hứng, cau mày nói "Dạo này mày sao vậy Ngọc ,muốn theo tụi tao mà kèo nào cũng hủy thì tụi tao cho mày nghỉ đó."

Lông mày cô nhăn lại, giọng điệu khinh bỉ

"Nghỉ thì nghỉ, chẳng phải chúng mày chỉ xem tao là tên chạy vặt thôi hay sao"

Cô bạn đăm chiêu nhìn Diệu Ngọc như muốn bóp nát lấy cô, giọng đanh thép, tay túm lấy cổ áo cô "Mày được lắm còn dám lên mặt với tụi tao. Để tao xem mày ra oai với bọn này được bao lâu."

Diệu Ngọc hất tay cô ta ra rồi một mạch bỏ đi, bầu trời một màu xám xịt, đám mây lũ lượt kéo tới, hôm nay tâm trạng cô khó chịu một cách lạ lùng.

Cô đi tới đoạn đường vắng bỗng thấy chú mèo con bị thương, nó ủ rũ ánh mắt đáng thương của nó nhìn cô. Trong lòng cô trỗi dậy cảm giác thương cảm, cô tới bên cạnh ôm nó lòng.

"Mày bị thương rồi."

Chú mèo dụi đầu vào lồng ngực cô "Meo..meo."

Diệu Ngọc lấy trong balo ra băng cá nhân băng bó vết thương cho mèo con, bóc vỏ xúc xích rồi cô dùng tờ giấy nháp làm khay đựng đồ ăn cho nó.

"Tạm biệt! mai tao lại tới thăm mày."

Diệu Ngọc đang khóa cặp lại thì bỗng có một lực tay mạnh túm lấy tóc cô kéo ra đằng sau, chưa kịp định hình thì trước mặt cô đã là một nhóm nữ trông rất cao to gồm 5 người, tóc nhuộm màu xanh đỏ, trang điểm đậm như giàn cải lương.

Đây đều là nhóm học sinh ở lớp C- lớp cá biệt nhất ở trường, họ đã từng gây gổ với Diệu Ngọc chỉ vì chuyện cô báo với thầy giáo vụ lớp họ xả rác ra khuôn viên hoa của lớp cô.

Diệu Ngọc chắc rằng chúng đến để trả thù truyện cũ "Chúng mày thù cũng dai đấy."

Cô bạn tóc xanh,lông mày kẻ vài đường nghe xong liền bật cười thành tiếng "Haha..Nếu mày muốn biết lý do tụi tao đến đây thì hỏi bạn cùng lớp của mày ấy."

Diệu Ngọc quay đầu lại mới biết người túm tóc cô nãy giờ là Tuyết Lan, thì ra cô ta chơi với bọn này đúng là một lũ bần tiện như nhau.

Tuyết Lan cất tiếng, giọng đanh chua "Thái độ của mày là thứ khiến mày ở đây ngày hôm nay nên đừng hỏi lý lo, tao đã ghét là đánh."

Tuyết Lan luôn luôn có ác cảm với Diệu Ngọc bởi vì ở trường cô được mọi người mệnh danh là vẻ đẹp Băng Thanh Ngọc Khiết mặc dù cá tính nhưng có rất nhiều đàn anh để ý.

Cả đám xông vào khiến Diệu Ngọc không kịp trở tay, tụi nó cao to đấm tới tấp vào người cô.

Một lúc sau cả nhóm của Tuyết Lan bỏ về còn một mình cô nằm bất tỉnh trên đất, toàn thân cô rã rời, môi bị tát đến ứa máu, thân thể toàn là vết cào.

"Meo...meo." Chú mèo con hồi nãy đến bên cạnh dụi đầu vào tay áo cô.

Diệu Ngọc đau không thốt nên lời chỉ biết xoa đầu nó.

Chiều tối Diệu Ngọc mới về nhà, cô đứng ở vòi nước trước nhà rửa mặt, phủi hết bụi bặm dính trên áo quần và lau cả vết máu trên khuôn mặt.

Cô mở cửa vào nhà, không dám đối diện với mẹ, hai hàng mi cô rũ xuống, giọng khàn "Con chào mẹ ạ."

"Diệu Ngọc!Hôm nay con lên trường lại gây truyện nữa hả?." Bà Hà nhìn dáng vẻ tiều tụy của con mình trong lòng nửa tức giận nửa xót xa.

Mẹ cô - một người phụ nữ gầy mảnh mai với đôi má đầy những vết nám chân sâu, làn da sạm do cháy nắng và đôi bàn tay chai sần hiện rõ lên một người đầy vẻ lo toan và lao động cơ cực.

Cô lắc đầu, nói lí nhí "Con không có."

Bà Hà cau mày, gắt gỏng với đứa con gái trước kia từng rất ngoan "Con nói không có vậy con nhìn dáng vẻ của con đi, con có còn là con người nữa không?...cô giáo đã gọi điện cho mẹ rồi, cô nói con ngủ trong tiết lại còn hỗn hào, tại sao con luôn gây chuyện hả Diệu Ngọc? con để mẹ sống yên ổn một ngày thôi cũng khó đến vậy sao?."

Bình thường lo kiếm tiền đủ để sinh hoạt trong ngày đã là một khó khăn đối với bà vậy mà đi làm về còn phải dạy dỗ con cái.

Thật sự rất vất vả.

Cả ba mẹ Diệu Ngọc đều là những người lao động chân tay sống giữa thành phố đất trật người đông vả lại xung quanh toàn là công dân tri thức, quan chức cấp cao.

Tiền ba mẹ Diệu Ngọc kiếm được chỉ đủ để trang trải cuộc sống, thậm chí còn phải dè sẻn từng đồng một để nuôi cô ăn học.

Diệu Ngọc im lặng không nói gì, cô nặng nề bước lên lầu, từng bước chân nặng trĩu như muốn ngã quỵ xuống. Cô ngã người xuống giường, gương mặt vô cảm thỉnh thoảng đôi mày chau lại vì vết thương sưng tấy lên.

Trong lòng cô trống rỗng quá, mọi thứ dường như đều là kết quả của sự nổi loạn, những lời phỉ báng, xem thường của cô dành cho môi trường cô đang sống.





Diệu Ngọc mệt mỏi rời giường, mỗi ngày đối với cô đều vô cùng chán chường sáng cắp sách đi học chiều về nhà chỉ biết dán mắt vào màn hình tivi đen trắng hãng samsung.

Cô không tiếp xúc nhiều với hàng xóm hay không hề tồn tại những khoảng khắc vặt vãnh nhưng lại đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày.

Diệu Ngọc đạp xe đi học và đến lớp gục đầu xuống bàn ngủ như thường lệ. Chỉ có điều hôm nay cô không thấy Tuyết Lan đi học nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm tới nó làm gì cả.

"Diệu Ngọc! Dậy đi! cô gọi cậu lên văn phòng kìa." Một bạn nữ cùng lớp vỗ nhẹ vào bả vai cô.

Cô thắc mắc hỏi mặc dù trong lòng sớm đã đoán được "Tại sao lại gọi tôi?"

"Tôi không biết." Cô bạn cùng lớp lắc đầu.

Diệu Ngọc trước giờ không sợ trời không sợ đất huống hồ chỉ là con mèo con chưa lộ đuôi cáo.

Vừa bước vào cô đã ngây đờ ra, hai chân không trụ vững nữa, mẹ cô đang làm cái quái gì vậy.

Phía bên này bà Hà đang năn nỉ cầu xin họ tha thứ cho con bà nếu không Diệu Ngọc sẽ bị đuổi học, ghi thẳng vào học bạ và kiện ra tòa.

"Cháu nhà tôi đang còn ngây dại chưa được nếm trải mùi đời mong anh chị thương cảm mà nhẹ tay với nó."

Diệu Ngọc tức giận vì hành động của mẹ mình, cô hùng hổ đi tới "Tại sao mẹ phải cầu xin họ chứ? huống hồ con chẳng làm gì sai là do con họ vô cớ gây sự với con trước."

Tuyết Lan khóc lóc, than thở "Diệu Ngọc cậu nói gì vậy? chẳng phải cậu luôn ghét tớ vì đàn anh cậu thích đang theo đuổi tớ sao? chỉ vì hôm qua đàn anh tỏ tình tớ mà cậu chặn đường tớ, rủ đám bạn đánh tớ ra nông nổi này."

"Tớ biết cậu không thích nên tớ đã thẳng thừng từ chối ấy vậy mà cậu còn lấy ví tiền của tớ, nói tớ là đồ trà xanh rồi loan tin đồn thất thiệt về tớ ra khắp trường...hức hức."

Diệu Ngọc bị vu oan cô lại càng tức giận hơn "Cậu đừng có mà điêu chẳng phải đàn anh của cậu luôn bám theo tôi đó sao, cậu không được bất quá liền bày ra trò này hả?."

Mẹ Tuyết Lan ở bên này đã không vừa mắt Diệu Ngọc, một đứa trẻ nghèo mang trong mình một đôi giày sờn cũ nhưng lòng tự tôn lại vô cùng cao

"Tuyết Lan nhà cô bị cháu đánh tới nỗi khắp người chi chít vết thương vậy, cháu còn không buông tha cho nó, đe dọa nó hết lần này đến lần khác."

Rồi bà quay sang nói chuyện với bà Hà "Chị nhìn xem cháu nhà tôi bị con trâm thuốc lá lên tay tới nỗi nó bỏng nặng như vậy."

Bà Hà khổ sở van xin còn cô thì bướng bỉnh "Tôi thật sự rất xin lỗi đều do tôi mãi kiếm tiền mà bỏ bê nó, không thể nuôi dạy nó thành người."

Thầy hiệu trưởng ngắt lời mọi người:

"Nếu theo như lời bạn Tuyết Lan nói em lấy ví của bạn vậy em có đồng ý cho thầy và mọi người ở đây cùng kiểm tra balo của em được không?."

Diệu Ngọc không lưỡng lự mà mang balo của mình tới, cô luôn là vậy không làm sai thì không bao giờ phải lo sợ hay chùn bước cả.

Cô giáo chủ nhiệm phụ trách kiểm tra nhưng kết quả lại khiến Diệu Ngọc thở phào "Thưa thầy! Không có cái ví nào ở đây cả."

Cô biết kiểu gì Tuyết Lan cũng bày ra chiêu trò cũ kĩ này, mọi chuyện cô ta đều tính toán rất là rõ ràng tới nỗi mua một chiếc ví y hệt cô để qua mắt, may thay hôm qua cô đã sớm phát hiện ra khi đi mua đồ.

Tuyết Lan bị hỏng kế hoạch một phần, trong lòng không mấy an tâm nhưng cô ta nhất quyết phải tống Diệu Ngọc ra khỏi cái trường này "Hôm qua bạn Diệu Ngọc có rủ nhóm bạn của cậu ấy tới gây chuyện với cháu nếu mọi người không tin cháu sẽ nhờ họ ra làm chứng."

Một lúc sau nhóm bạn của Diệu Ngọc tới họ nhận là cô rủ họ đi đánh Tuyết Lan nhưng vì sợ gia đình Tuyết Lan giàu có lại uy quyền vì thế mà từ chối còn công khai tin nhắn cô xúc phạm Tuyết Lan trong khi cô không hề nói xấu hay bôi nhọ danh dự của cô ta, mọi nội dung tin nhắn đều đã bị sửa.

Diệu Ngọc thật sự khâm phục cô ta, qua mắt người lớn lại sắp xếp trình tự một cách bài bản chỉ để bỏ cái gai trong mắt là cô ra.

Bà Hà bề ngoài như vậy nhưng trong lòng không tin chuyện này là bao bởi vì con gái của bà thì chỉ có bà là hiểu rõ nhất "Có điều cháu nhà tôi không có điện thoại, làm sao nó nhắn được chứ? huống hồ cháu nhà tôi hôm qua về khắp người cũng chi chít vết thương không kém là bao"

Cô giáo chủ nhiệm đã không ưa Diệu Ngọc từ trước nay lại càng có ác cảm hơn "Tuyết Lan là học sinh của tôi, tôi hiểu tính cách của cháu nhất, trước giờ bạn học luôn yêu quý còn là thành viên ưu tú của lớp, không có chuyện cháu vô cớ gây sự với Diệu Ngọc đâu ạ."

Mẹ Tuyết Lan đưa cái nhìn khinh bỉ tới Bà Hà, cao giọng nói "Ý chị nói là con tôi bịa đặt? nếu con chị đàng hoàng thì mọi người ở đây sẽ phản ứng theo một chiều hướng khác."

" Mong chị hãy dạy dỗ cháu thật kĩ rồi hẳng đưa nó tới trường chứ thế này chúng tôi tốn tời gian mà còn ảnh hưởng giờ học của các cháu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cha mẹ nào con nấy thì mất mặt lắm chị."

Diệu Ngọc không chịu nổi, thật sự áp bức người quá đáng, cô hét lên"Sao bà dám! bà tưởng con gái bà ngoan ngoãn lắm sao? bà tưởng mình có tiền mà thích đè đầu cưỡi cổ người khác sao? tôi không chắc bà đã hạnh phúc với đống gia tài đầy mồ hôi, nước mắt của người khác đâu."

Bà Hà hét lên dơ tay tát con gái mình một cái"Im miệng mau cho mẹ!!."

Thầy hiệu trưởng bình thản nói:

"Chúng tôi thật sự không thể nhận em Diệu Ngọc vào trường nữa vì hành vi và thái độ của em là quá mức so với tiêu chuẩn của chúng tôi, mong chị hiểu cho."

Bà hà sụp đổ hoàn toàn "Không được, nó thật sự không thể nghỉ học được." Rồi bà quay sang năn nỉ mẹ Tuyết Lan "Chị hãy thương cảm gia đình chúng tôi mà cho nó đi học được không? Nó thật sự không thể nghỉ học được, tôi xin chị đấy."

Đối với bà việc học rất quan trọng, bà không muốn con gái mình cũng đi theo lối mòn của ba mẹ nó, chỉ có con đường học cuộc sống của con gái bà mới khấm khá lên được.

Mẹ Tuyết Lan đắc ý "Nếu muốn con gái bà được đi học thì đơn giản thôi, quỳ xuống xin lỗi con gái của tôi đi."

Diệu Ngọc ôm má từ nãy giờ nhìn dáng vẻ tiều tụy của mẹ cô với bộ quần áo mặc nhiều đến bạc màu, mái tóc chưa kịp chải chuốt so với người phụ nữa kia đúng là khác một trời một vực.

Sao lúc này Diệu Ngọc thương mẹ quá, cô nuốt nước mắt của mình ngược vào trong, trường học, mọi người ở đây đều là một xã hội bất công. Kẻ giàu thì có quyền dẫm đạp kẻ yếu, chẳng ai hạnh phúc khi nghèo cũng chẳng có kẻ nào thỏa mãn khi ngồi trên đống vàng.

Nhưng suy cho cùng tiền bạc và địa vị vẫn luôn chiến thắng trên mọi phương diện.

Vứt bỏ một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, Diệu Ngọc quỳ gối xuống, hai tay nắm chặt, cố nén những giọt nước mắt muốn trực trào ra ngoài

Diệu Ngọc nhịn hết nỗi, cô bật khóc, mọi chuyện đều do cô làm ra nhưng cái giá lại quá đắt nó khiến cô ám ảnh, là nỗi kí ức cô muốn gửi vào đám mây trôi.

Bà Hà nhìn con gái đáng thương của mình lòng như co thắt lại, bà khó thở với cuộc sống áp bức cơm áo gạo tiền, thước đo cân bằng từ lâu đã chẳng còn tồn tại.

Tuyết Lan và mẹ cô ta vô cùng hài lòng, cô ta cúi người xuống thì thầm vào tai Diệu Ngọc "Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật của tự nhiên."

Diệu Ngọc uất ức quá, cô chạy thật nhanh tới bến xe buýt rồi òa khóc.









































Tối một đó Diệu Ngọc dành cả đêm để học lại kiến thức bởi vì trước đây cô không nghe giảng, nhìn lại những quyển sách bài tập trống không cô lại càng thấy bản thân tồi tệ hơn.

Cô đã xin lỗi mẹ và hứa sẽ học hành thật chăm chỉ, mẹ cô không trách mắng chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng. Trong lòng mẹ Diệu Ngọc cảm thấy ấm áp nó như xoa dịu các vết thương thể xác lẫn tâm hồn cô, bất giác cô đã rơi nước mắt.

Mẹ đã bảo với cô rằng bạo lực không thể giải quyết vấn đề chỉ có tri thức mới là điều tất yếu.

Viên kẹo chanh vẫn đặt ở bàn học của Diệu Ngọc, cô cầm nó lên ngắm nghía một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lồng ngực mỉm cười.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

Từ khi cất tiếng khóc đến khi cất cánh muôn phương ta phải học cách chấp nhận việc chẳng có cái cân nào trên đời này.

Việc của ta là nuôi trồng cây bén rễ từ đó hoa kết trái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top