Chương 1: Khởi đầu khó khăn
-Mới đó đã mùa đông rồi sao..?- Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu ngước lên trời , tuyết đang rơi . Anh đang dọc theo con phố Kalli này , để tìm chút nguyên liệu làm một loại nước uống đặc biệt . Một cụ già bán khăn quàng cổ hét lên với giọng khàn khàn :
- Ấy, Festan !
Ngạc nhiên thay , vẫn có người nhớ đến tên anh , đã lâu thật lâu rồi mới trở về , thì ra không phải ai cũng không nhớ . Anh lại gần chỗ ông ta , hờ hững hỏi :
- Xin chào ? Sao ông biết tên tôi ? Ông là...
Chưa kịp thốt hết lời , ông lão cốc đầu Festan một cái đau điếng người , rồi mắng :
- Cái thằng bé này , chẳng phải ngày trước lúc nào ông cũng chăm sóc mày hay sao? Ông William đây mà? Không nhớ ông sao...?
Hình như là vậy thật , cũng lâu lắm rồi mà , hình như là ông ấy thật . Không đáp lại câu trả lời của ông William , anh hỏi tiếp :
- Có chuyện gì không ?
Ông Will lúng túng , rồi đáp lời :
- Mùa đông đang trở nên lạnh lẽo hơn rồi , cháu nên có một cái khăn quàng cổ . Thật tuyệt nếu cháu có thể nhận cái này như một món quà từ lâu đã không gặp nhau haha.
Anh lạnh lùng nói :
- Không cần đâu , tôi vốn trở lại đây chỉ để lấy một chút đồ . Không có ý định ở đây lâu dài .
Đúng thật là anh chỉ định quay về cái con phố anh từng sống này để tìm nguyên liệu thôi . Ông William ấp úng hỏi :
- Không biết...cháu sống...có tốt không?
Festan không đáp lại , anh chỉ thốt lên lời tạm biệt rồi rời đi . Thật bực mình . Anh bước nhanh đến một cửa hàng bí ẩn theo như lời Vesty đã chỉ , cô còn nhấn mạnh rằng phải nói chuyện tử tế với ông chủ ở đó . Ông ta là một người khó tính . Sau khi đến nơi , anh hít sâu và bước vào quán . Tại đây , anh chẳng thấy ai đang mua đồ cả , chỉ có một ông chủ cửa tiệm . Ông ta ngước nhìn Festan , lạnh nhạt hỏi :
- Muốn mua gì hả ?
Hahhhh , cái cách hỏi của ông ta như muốn mình đấm vào mặt vậy , Festan mỉm cười . Anh bảo :
- Chào ông , cháu có thể gọi ông là...?
- Paolo . - Ông ta khinh khỉnh nói
- À vâng . Ông Paolo , cháu rất vinh hạnh khi đến đây . Cháu rất muốn mua một món hàng , nhưng nó rất hiếm....
- Ý cậu là tôi không có chắc ! - Ông Paolo đứng dậy , bị đụng vào lòng tự ái của một người bán mọi thứ cả chục năm qua thì thật dễ bực . Festan cười bảo :
- Ây da , ý cháu không phải thế , cháu muốn một số lượng lớn hạt Coffe , và bột matcha , cùng một số trà vị hoa nhài .
- Ta còn tưởng thế nào . Những thứ ấy chỉ cần cho ta hai ngày thôi ,hừ.
- Cảm ơn , ông . Còn giá tiền thì sao ?
- 245 đồng Cilli ! Không bớt 1 xu.
Cái gì? 245 đồng Cilli sao??? Chẳng phải đó là giá trên trời à ( giải thích : Xu Cilli là mệnh giá thấp nhất , đồng Cilli là cao nhất , 1 đồng Cilli bằng 50 xu) Mặc dù Coffe và matcha hiếm thật vì rất khó trồng nhưng không phải là không có mà? Đ*m* cái lão được nước lấn tới này . Festan hơi nhíu mày , vẫn rất lịch sự :
- Ôi trời , thật là một cái giá quá cao so với kinh tế hạn hẹp của cháu .
- Thế thì phắn đi . Ta không rảnh chơi với mấy đứa vắt mũi chưa sạch đâu hừ hừ .
Đang lúc khó xử , chợt thấy vài cái phi tiêu cùng một cái bia được đính trên cột nhà . Festan nhận ra ông Paolo có sở thích bắn tên thì phải , anh hỏi :
- Có vẻ ông là một thiện xạ ? Ông có muốn cược với cháu không ?
- Haha , ta rất thích cá cược đấy ? Cược gì ?
- Nếu cháu bắn trúng hồng tâm 3 lần ông sẽ phải giảm 4/5 số tiền đó . Còn nếu trượt thì cháu sẽ mời ông đến ăn một nhà hàng cao cấp gần đây cùng vài chai rượu vang hảo hạng .
- Haha nực cười thật . Tuy ta đúng là một thiện xạ nhưng chưa ai có thể nhắm trúng hồng tâm ở khoảng cách xa thế được . Ta thắng chắc rồi .
Hah , để rồi coi . Anh cầm 3 phi tiêu lên . Rồi đứng ở khoảng cách xa . Ông Paolo đắc chí cười sảng khoái . "Vụt" phập một cái một mũi trúng hồng tâm .
- May mắn đấy cậu nhóc . Tiếp tục đi !
Phập phập , cả 2 lần đều trúng đích . Ông Paolo trợn mắt lên nhìn :
- Không thể nào !!
Festan cười :
- Như lời ông đã hứa đấy nhé , ông Paolo.
Ông Paolo đáp lại với nụ cười nhăn nhó :
- Hahaha ta nhớ rồi...hừ hừ.
Festan hài lòng rời đi . Hôm nay cũng may mắn thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top