Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, cuộc tình nào cũng sẽ tan. Tôi và em biết đến nhau qua lời giới thiệu trăng hoa từ anh tôi. Vào cái lần đầu gặp mặt tôi không hề có một chút cảm thiện tốt về em, trong mắt tôi em là một cô gái nhạt nhẽo, vô vị như bao cô gái kia. Tôi là một kẻ nghiện, chuyên nạp cồn để giải tỏa những muộn phiền. Cuộc sống tôi vô sắc vô cảm, chỉ có rượu bầu bạn.
Được một khoảng thời gian, em mời tôi đi chơi, tôi thẫn thờ từ chối vì tôi chả có cảm tình gì với em nên đi hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng. Những ngày sau em liên tục làm phiền tôi, em dường như có ý đồ muốn lôi tôi ra khỏi căn phòng u ám, nồng nặc mùi rượu đó. Lúc này em lại xinh đẹp, tươi tắn như bông hoa ánh dương. Không hiểu vì sao nụ cười của em lại làm xoa diệu trái tim của tôi, khiến tôi thấy yên bình đến đỗi lạ thường. tôi đành miễn cưỡng đi với em. Cứ nghĩ buổi đi chơi này sẽ nhàm nhưng nó lại vượt so với mong đợi của tôi, thế giới của tôi bỗng có màu sắc, một màu tràn đầy năng lượng tích cực, không còn là những ngày tháng u tối.Em cứ như thiếu nữ mới lớn,em tung tăng chơi đùa mặc đi những thứ xung quanh. Đã từ rất lâu, niềm vui đối với tôi nó là một thứ gì đó không hề tồn tại nhưng bây giờ, em đã cho tôi biết về sự tồn tại của nó, cảm ơn em.
Kể từ khi đó, em luôn ở bên tôi, khiến cuộc sống của tôi như đảo lộn hết lên, nó làm cho tôi cảm thấy rằng đây vốn không phải là cuộc sống của tôi! Không biết từ bao giờ, tôi đã thầm tương tư em. Trong tâm trí của tôi lúc nào cũng chỉ toàn là hình ảnh của em, nó cứ hiện lên mãi khiến cho tôi quay cuồng vì em. Nó thật đẹp đẽ. Thoáng chút, tôi và em đã bên nhau được bốn năm, khoảng thời gian dài, nó tràn ngập đầy những kỉ niệm vui buồn cũng như giận hờn. Nhưng...tôi cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, nhưng tôi đã quá mơ tưởng rồi, vì công việc đầy rẫy sự bận bịu kia, em cần phải ra nước ngoài để làm việc...Trước ngày em đi, tôi đã luyện tập cách tỏ tình em trước gương cả chục lần, tôi muốn tỏ tình em sao cho thật hoàn hảo nhất.
Ngày em đi, tôi đưa em ra sân bay và tỏ tình em, em bảo lần tới em trở về tôi không còn nghiện ngập có công ăn việc làm ổn định sẽ cho tôi một cơ hội. Tôi đã cố gắng cai nghiện thành công và bắt đầu kiếm công ăn việc làm. Tôi hiện tại đã làm trưởng phòng của một công ty lớn, tôi thành công rồi này bây giờ chỉ còn việc đợi em về nữa thôi hỡi nữ thần của tôi. Ngày em quay về, tôi nghĩ nó sẽ rất vui. Nhưng không, tôi sai rồi. Trên tay tôi là tấm thiệp cưới của em. Trái tim tôi như hàng trăm nhát dao đâm vào, cảm xúc trong tôi dần hoãn loạn. "Tôi đã cố gắng thay đổi vì em mà? tại sao vậy..?'' đó là những gì trong tâm trí tôi lúc ấy.
Ngày em cưới, tôi mặc trang phục chỉnh tề, nhìn thật bảnh bao. Em lúc này trong bộ váy cưới thật kiêu sa, tuyệt đẹp như nàng tiên giáng trần. Em khoác tay người con trai mà em yêu nhất, hai người chậm rãi cùng nhau bước lên sân khấu với một cảm xúc đầy hạnh phúc. Cảnh tượng tôi là người sánh vai với em đi đến cuối quãng đường nó cứ hiện lên mãi trong tâm trí tôi. Ôi chao, cảnh tượng lúc ấy thật đẹp nhưng thật tiếc rằng là đó chỉ là sự mộng mơ của tôi. Miễn em hạnh phúc là tôi thấy ấm lòng rồi. Xin lỗi vì những lần làm tổn thương, gây phiền hà đến em và cảm ơn em vì tất cả.
Ngọn cỏ ven đường như tôi không với em
Nỉ non vài câu thơ u hoài cho một mối tình không được đáp trả..
"Người bước đi không hề quay mặt lại
Dẫu tình cảm đó còn bao nhiêu
Lặng lẽ bước đi nhưng lòng đau như cắt
Cố nén nước mắt nhưng tình khó phai"
_Gã tồi này yêu em rất nhiều hỡi cô gái mặt trời tôi yêu...!_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top