Tập 2
Uyển Nhi khoác tay anh. Ánh đèn dường như cũng không sáng như họ. Một người kiêu sa lộng lẫy, một người lịch lãm phong độ. Quả là một bức tranh đẹp.
Đón lấy ly rượu từ bồi bàn, anh đã tách riêng cô ra. Tuy có chút thất vọng nhưng cô cũng hiểu cho anh. Đang đứng nhìn về phía anh, trên sân khấu ba anh đã đứng lên giới thiệu
- Kính thưa các vị khách quý có mặt tại đây, sau khoảng thời gian tìm hiểu của hai cháu Uyển Nhi và Tuấn Hào, hai gia đình chúng tôi quyết định tổ chức lễ đính hôn để thông báo hỉ sự đến với mọi người.
Phát biểu là thế, câu chuyện bên trong có lẽ ai cũng biết đó chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Cô đang vẩn vơ trong đống suy nghĩ thì anh đến cầm lấy tay cô kéo vào trung tâm bữa tiệc. Cả hai cùng khiêu vũ mở màn, từng bước chân, ánh mắt đều hòa vào nhau. Trong một khoảnh khắc cô đã từng nghĩ anh là người yêu cô thật sự. Kết thúc màn khiêu vũ đó, cả hai cùng nhau đi chào hỏi mọi người. Đang khoác tay đi về phía bà nội thì chợt có ly rượu đổ vào chiếc váy của cô. Nhân viên phục vụ rối rít xin lỗi.
- Ôi. xin lỗi thiếu phu nhân. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi...tôi không cố ý....
Thật sự là cô ấy không cố ý, đã có người đẩy cô phục vụ bàn ra chịu trận. Uyển Nhi đỡ cô bồi bàn dậy
- Không sao đâu, chắc do váy tôi to quá chắn đường đi của cô.
Vừa nói Uyển Nhi vừa đỡ cô gái còn đang run rẩy đứng dậy. Tuấn Hào gọi nhân viên khác ra xử lí
- Nhân viên đâu ra dọn chỗ này đi, đừng để hỏng buổi lễ.
Các nhân viên khác liền chạy ra thu dọn đống đổ nát, còn cô thì đi lên phòng thay chiếc váy khác. Mới đi được mấy bước, Tuấn Hào đã đi song song bên cô, anh nói nhỏ vào tai cô
- Tôi hơi mệt, để tôi đưa cô đi tiện nằm đó nghỉ một lát
Cô cũng chẳng nói gì chỉ im lặng, cả hai vẫn khoác tay nhau, cười nói với mọi người.
Lên đến tầng hai, anh liền buông tay cô ra đi vào phòng bên cạnh. Biết là cô chỉ đơn phương anh thôi, nhưng cô lại thấy có chút gì đó hụt hẫng. Thay bộ váy mới, đi qua phòng tính gọi anh xuống tầng thì bỗng nghe được cuộc hội thoại
- Cứng đầu như cậu mà cũng nghe lời gia đình lấy người mình không yêu.
-Lấy ai chả vậy, thế thì lấy người có lợi cho gia đình mình đi.
Nghe được câu nói này, nước mắt cô đã trực trào rơi. Cũng phải thôi cuộc hôn nhân này là do cô chọn mà, cô có quyền gì mà ấm ức chứ. Đang đứng đó suy nghĩ, cánh cửa mở ra biết chuyện mình đứng đó nghe là không tốt, cô vội giải thích
- Em không cố ý, em tính sang gọi anh, em...
Chưa nói hết câu, anh ta đã chặn miệng cô lại
- Không cần biện minh đi xuống thôi, Tử Kỳ.
Tử Kỳ từ trong phòng bước ra. Anh là người duy nhất chơi được với Tuấn Hào. Nhìn Uyển Nhi sững người tại đó, nước mắt trực trào rơi anh cảm thấy có chút hối lỗi. Tuấn Hào quay lại
- Còn đứng đó, hay muốn có người khiêng cô xuống.
Uyển Nhi vội lấy lại tinh thần, cô hít một hơi thật sâu. Đi ngay sau anh, còn Tử Kỳ đi từ cầu thang sau ra khỏi bữa tiệc. Tuy nổi tiếng với danh công tử ăn chơi nhưng anh lại chẳng có mấy hứng thú với những bữa tiệc như thế này vừa rườm rà lại có chút giả tạo. Anh thà đi với mấy tiên nữ còn hay hơn. Bước xuống cầu thang, bà nội đã hỏi
- Cháu có sao không, dịch vụ ở đây kém thật bà phải chỉnh lại thôi
-Cháu không sao bà ạ, chỉ là sự cố thôi bà còn lại cháu thấy ở đây khá được đấy chứ.
- Cháu không sao là tốt rồi, vào chỗ ngồi đi cháu.
Cô tiến vào trung tâm, không như lần cô mới bước xuống mọi người cũng chỉ chào hỏi cho có lệ. Đứng tại một bàn gần đó, cô nghe loáng thoáng họ đang bàn về bất động sản, chứng khoán. Y như lời bố đã nói với cô từ trước
- Con chắc muốn có đám cưới này, nếu con muốn vẫn có nhưng đó là hôn nhân thương mại đấy.
Lúc đó cô chỉ nghĩ là do chưa tiếp xúc lâu với anh nên anh chưa thích cô. Nhưng hình như cô đã lầm, tiệc đính hôn chỉ là vỏ bọc thật ra là tiệc giao lưu của giới nhà giàu.
- Sau đây tôi xin kết thúc bữa tiệc, cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người hôm nay.
Lời phát biểu của chủ tịch Vương đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tiệc dần tan mọi người đã về dần đi. Không khí sôi nổi náo nhiệt trong tích tắc chỉ còn lại là buổi tiệc tàn. Bà nội đến nói với cô
- Giờ cũng muộn rồi, để Tuấn Hào đưa con về cho an toàn.
Cô chưa kịp từ chối, anh đã vội kéo tay cô đi
- Vâng, để con đưa Uyển Nhi về trước, nội về sau nhé.
Trước thái độ này của anh, cô có chút bất ngờ mà lại có chút hạnh phúc. Lên xe, cô hỏi anh - Tại sao lại muốn đưa em về?
- Nếu không đưa cô về mọi người lại nghĩ rằng đó là cuộc hôn nhân thương mại với lại sau xe mình có báo chí nữa cẩn trọng hành động.
Nghe anh nói vậy cô quay về phía sau, quả thật là có một chiếc xe của đài truyền hình. Anh lao đến phía cô, dồn cô vào sát ghế tựa, cô nhắm chặt mắt lại. Nhìn cô trong dáng vẻ này có chút ngốc nghếch nhưng lại có chút đáng yêu. Anh cười khẩy rồi cài dây an toàn cho cô. Cô mở mắt ra thấy anh đang lái xe cô trách mình tự đa tình. Vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, cô im lặng ngồi đó chờ đến khi về đến nhà. Xe của anh cũng không mở một bàn nhạc nào nên không khí ngột ngạt vô cùng. Dường như lúc nào chung xe với anh, cô cũng cảm thấy khó thở.
Cuối cùng cũng về tới nhà, vừa mở cửa xe vừa chào tạm biệt anh
- Anh về cẩn thận nhé!
Bước xuống xe, cô chạy nhanh vào nhà. Thật xấu hổ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top