Chương 1

Có lẽ.... Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có cho mình một bông hoa đẹp cho riêng mình để nâng niu và trân trọng và tôi cũng vậy. Với tôi, em chính là bông hoa đẹp nhất. Cô gái với đôi má bánh bao , mềm mại, mái tóc dài đen tuyền tựa như bầu trời đêm bao la và đặc biết hơn hết đó chính là giọng nói ấy, giọng nói ngọt ngào như mật ngọt, em đến với tôi vào lúc tôi là một kẻ thất bại, không có gì, lúc đấy tôi gần như sụp đổ về mặt tinh thần. Tôi đã làm bạn với thuốc lá, dùng rượu bia để giấu đi những nỗi buồn của mình suốt gần ba tháng. Lúc đấy với tôi cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi vừa uống vừa thấy mình thật vô dụng, đáng lẽ ra tôi không đáng được sống và rồi tôi đi đến bờ biển mênh mông, những tiếng sóng vỗ về cùng những làn gió lưa thưa man mát, ánh trăng và những vì sao được đại dương phản chiếu lại khiến cho cảnh quan ấy trở lên mơ mộng, tôi như người mất hồn đi từ từ đến chỗ đại dương đang mời gọi, tôi đã nghĩ mình sẽ như thế rồi nằm ngủ dưới vòng tay của đại dương mênh mông nhưng em đã chạy lại và ngăn tôi, em đã mắng tôi rất nhiều, tôi tự hỏi mình là sao tôi và em đều là những con người xa lạ sao em lại phải mắng người khác về chính mạng sống của họ? Em nhìn vào đôi mắt của tôi, đôi mắt của kẻ thất bại, em thở dài và mời tôi đi dạo quanh bờ biển với em, tôi từ chối em liền bảo em hiểu tôi đang mệt mỏi và tủi nhục như thế nào, em từng trải qua cảm giác ấy, thứ cảm giác đau đớn siết chặt trái tim đầy vết xước tôi nhìn em với ánh mắt đầy mơ hồ, tôi chợt nhận ra em có đôi mắt thật đẹp, nó đẹp hơn những gì tôi từng nhìn thấy trước kia, một đôi mắt chứa chan niềm hi vọng và nhân hậu nó chứa chan bao sự ấm áp khiến tôi cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm. Em hỏi tôi lại lần nữa là có muốn đi dạo cùng em không và lần này tôi đồng ý, lạ thật không hiểu sao tôi và em chỉ mới gặp nhau nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp và dễ chịu khi ở cạnh em. Tôi và em đi dạo quanh bờ biển tuyệt đẹp, em tâm sự với tôi những lần thất bại của em và những lần đấy em cũng như tôi.... Cũng từng nghĩ rằng cái chết để xóa đi mọi sự thất bại của mình nhưng em đã không làm thế em cười nhạt và nói rằng

"cho dù mình chết đi thì những thất bại đấy cũng sẽ đeo bám mình thôi, tại sao chúng ta không dùng những thất bại đấy để làm động lực để cố gắng và trở thành phiên bản tốt hơn?"
Nói xong em quay lại nhìn tôi và nghiêm ngặt bảo tôi

" dù anh có thất bại đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần anh biết nhìn nhận lỗi sai của mình và biết làm lại cuộc đời thì sau này dù 30 năm hay thậm chí 100 năm đi nữa anh sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc, chúng ta cũng chỉ có 1 đời người thôi nên đừng tìm cách chết nữa"
Những lời em nói khiến tôi không cầm cự được nước mắt tôi quay sang chỗ khác để giấu đi như giọt lệ rơi trên má em không trách tôi yếu đuối chỉ nói vài câu đã khóc mà chỉ lặng im nhìn về phía đại dương mênh mông, em bảo tôi rằng hãy khóc đi khóc to lên nhưng ngày mai em muốn nhìn tôi với bộ dạng của một người có ý chí vươn lên, một người sáng suốt và luôn vui cười chứ không phải bộ dạng như ngày hôm nay. Tôi dường như thành một đứa trẻ 5 tuổi đang khóc trên vòng tay của mẹ, em vô về tôi an ủi tôi, em nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên khóe mi tôi. Em lau đi những giọt nước mắt chứa bao nhiêu muộn phiền của tôi lòng tôi như vơi được chút ít nỗi buồn, em đã cứu lấy con người tôi, cứu lấy thể xác lẫn tâm hồn tôi. Phải chăng em là thiên thần, một thiên thần giáng trần tuyệt đẹp tôi cảm ơn em vì đã tâm sự với một kẻ như tôi, đã giúp tôi vơi đi những muộn phiền trong lòng mấy lâu nay và cảm ơn em vì đã giúp tôi sống cuộc đời thứ hai của mình, nếu không có em có lẽ tôi đã nằm dưới vòng tay của tử thần cùng với bao nỗi buồn sầu bi muộn phiền không thể nào giải thoát có lẽ từ chính giây phút ấy tôi đã thật sự phải lòng em rồi... Tôi tiễn em về và ngỏ ý muốn ngày mai có thể tâm sự cùng em. Em cười mỉm và liền đồng ý, tôi liền ngẩn người nhìn em, thật sự em rất đẹp, nụ cười em rạng rỡ và ấm áp vô cùng như mặt trời vậy, tôi về nhà và nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình, tôi chợt nghĩ đến về em, về cuộc hẹn ngày mai của chúng mình, nó khiến tôi hạnh phúc và suy nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh