Gặp lại

Đầu tháng 10,không khí  Bắc Kinh trong lành, những gợn mây trắng hờ hững vẫn trôi trên bầu trời xanh biếc. Những cơn gió nhè nhẹ thổi mang lại cảm giác mát mẻ của một ngày thu. Một chiếc máy bay lao nhanh như xé toạc bầu không khí, thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mây trắng rồi cuối cùng cũng dừng lại tại sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Tại trung tâm đại sảnh, người người đi lại ồn ào, náo nhiệt. Trên màn hình thông báo hiện ra dòng chữ"Chuyến bay từ Birmingham-Anh vừa hạ cánh"

. Một chàng trai kéo chiếc vali màu trắng từ trong bước ra. Lý Dược Khanh một thân áo lửng tay form rộng, quần jogger ống hộp màu đen, đôi converse màu trắng, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ đôi mày rậm và đôi mắt màu nâu nhàn nhạt. Anh nhìn xung quanh đại 1 vòng, ngồi xuống chiếc vali rồi lấy điện thoại ra gọi điện, người bên kia không bắt máy, chắc đang trên đường tới đây. Anh không gọi nữa, lướt tin tức 1 chút. Một lát sau, Lý Dược Khanh quay đầu ngó nghiêng, sao cứ có cảm giác mọi người cứ quay lại nhìn.

 Cuộc trò chuyện của 2 cô gái và 1 chàng trai gần đó vô tình lọt vào tai anh:"Thấy không, thấy không, cái áo đó là hàng có hạn đấy, trên thế giới chỉ sản xuất có 1000 cái thôi đấy","Có phải hàng giả không","Làm sao có thể, cái tem sáng đến chói mắt kia sờ sờ ra đó mà","Quan tâm cái áo làm gì, là mĩ nam a~, sao đã giàu lại còn đẹp như thế","Đúng, đúng, tiểu mĩ nữ đó nữa, 2 người bọn họ thật đẹp đôi quá đi, còn mặc đồ đôi show ân ái, đúng là chọc đui mắt con cẩu là tôi rồi",".....". Lý Dược Khanh nhìn lại bản thân, đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm, lúc quay sang phải anh thấy bên cạnh anh có thêm 1 cái vali màu hồng. Cái vali này đâu ra vậy, cái của anh màu trắng nha. Khoan, vali của anh bên trái, vậy cái này là của người khác...Vậy người đâu??? Anh không phải thắc mắc câu hỏi này lâu vì từ phía sau cái vali đó, 1 người bỗng nhiên đứng dậy, dọa anh phải mở to mắt ngạc nhiên.

 Đây...là trẻ vị thành niên đi, chỉ cao chừng 1m6, dáng người nhỏ nhắn ngồi sau cái vali thì quả thật là không thể thấy nha~ Trần Tử Phi duỗi tay cho đỡ mỏi xong lại cúi xuống nhìn điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh cho đến khi cảm thấy kì lạ. Cô đưa mắt nhìn sang, cảm nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cô là"AAA, thật là cmn soái a~"nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Thấy anh nhìn mình, cô hơi nhíu mày, nhìn người bên cạnh rồi nhìn lại bản thân. Giữa cái sân bay lớn như vậy, cô cùng anh ta có thể đụng hàng. Cái áo này, đôi converse này, bất quá cái của cô màu hồng còn anh ta màu trắng. 

Lý Nhược Khanh nhìn người con gái có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to to, đen láy long lanh rồi khẽ nhếch miệng. Cặp mày mỏng, dài và chiếc mũi nhỏ nhỏ thẳng tắp.  Ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt dừng lại trên người cô, làm làn da trắng thêm trong suốt. Thậm chí anh còn có thể thấy được cả những sợi lông tơ bên tai cô. Sao anh cảm thấy cô gái này quen thế nhỉ. Trần Tử Phi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, ánh mắt anh thâm trầm nhưng không lạnh giá. Đôi đồng tử màu nâu sáng ngời nhưng bình thản mang theo chút biếng nhác. Mái tóc gọn gàng, từng sợi tóc mềm mại như đang nhảy múa dưới tia nắng. Làn da trắng 1 chút thì thiếu nam tính, đen 1 chút thì nhìn giống lưu manh. Đôi môi khẽ mở, dày 1 chút thì không nam tính nhưng mỏng 1 chút thì lại lạnh lùng, tàn nhẫn. Cả người anh toát ra vẻ thân thiện nhưng xa cách, ấm áp lại lạnh lùng, chỉ riêng cặp kính không tròng trên mặt mới khiến anh có vẻ thư sinh hơn. Tuy có vẻ cặp kính đối lập với bộ đồ nhưng lại tạo ra 1 tổng thể hài hòa khó tả. 

Cô cụp mắt, thầm nghĩ: "Rất có khí chất của cả công lẫn thụ". Lúc này, đôi môi đang khẽ nhếch lên của anh bỗng mím chặt rồi thốt ra 1 câu: "Trần Tử Phi?". Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại khẳng định rõ ràng .Cô giật mình trợn mắt, câu này thốt ra từ miệng chàng trai kia hả? Sao anh ta biết tên mình? Chưa kịp giải đáp thắc mắc thì cô lại đc điểm danh lần nữa, nhưng lần này là do ông anh hai thân yêu của cô. Từ phía cánh cửa lớn, một thân ảnh đang bước nhanh về phía cô. Anh cô khá cao nên vừa ngước đầu lên thì chẳng mấy chốc dã nhận ra. Thực ra là do dáng vẻ anh cô rất dọa người, chưng nguyên 1 cây đen thui đến sân bay. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vị này nhà cô có khuôn mặt rất trêu ong ghẹo bướm, hút gái nhiều lắm. Trần Mộc Dương xoa đầu cô, cất giọng cưng chiều mà hỏi: " Tiểu Hạt Đậu đợi lâu chưa, bị tắc đường nên anh đến hơi muộn". Trần Tử Phi đưa vali cho anh trai, sau đó mới trả lời, giọng của cô nhỏ nhỏ, đang trong thời gian vỡ giọng, hơi khàn 1 chút, nghe rất giống làm nũng: "Không sao, e vừa mới xuống máy bay thôi, về thôi ca" Trần Mộc Dương "ừm" một tiếng rồi bảo: "Đợi anh 1 chút, có người về cùng chúng ta"."Ai vậy"-Cô hỏi. Anh lướt danh bạ, tùy tiện trả lời: "Em nhớ Lý Nhược Khanh không? Con trai chú Tôn, hôm nay nó về từ Anh về, đến trước em 1 chút, anh tiện đường đón tên đó về luôn". Cô nhẩm cái tên trong miệng vài lần, như nhớ ra cái gì đó liền "a" lên một tiếng. Anh lấy điện thoại gọi, đầu bên kia bắt máy, anh liền hỏi: "Mày ở đâu, kêu ông đến đón còn không nhanh lướt đến đây", lời vừa ra khỏi miệng, đầu lập tức bị đánh 1 bốp. Trần Mộc Dương quay phắt lại, thấy 1 khuôn mặt quen thuộc trong tầm mắt, không ngại ngùng mà mắng vào mặt hung thủ:"Mày to gan gớm nhỉ, cao hơn ông đây 1 chút đã dám đánh đầu ông" vừa mắng vừa đưa tay đánh lại. Ai đó mặt không đổi sắc tránh đòn, nhả ra vài chữ: "Cao hơn chính là cao hơn, đánh không lại thì chấp nhận chịu thua đi". Trần Tử Phi không ngạc nhiên khi thấy anh cô nói lại không được mà nghiến răng nghiến lợi, cô chỉ ngạc nhiên vì người con trai lúc nãy chính là Lý Dược Khanh, thảo nào anh biết tên cô. 

Lý Dược Khanh là ai? Từ khi cô có thể nhớ, trong kí ức tuổi thơ của cô đã tồn tại người con trai này. Anh bằng tuổi anh hai cô, hơn cô 3 tuổi. Quan hệ giữa 2 nhà khá thân, lúc ba cô còn đang làm việc tại quân khu, ba cô và ba anh là chiến hữu rất thân, tình cảm của 2 người gắn bó từ thuở thiếu thời. Sau này vì ra nước ngoài nên ba cô phải xuất ngũ, sau 4 năm gặp lại quả thật khó có thể nhận ra ngay được


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top