Chap 1

Tôi, một đứa con gái không có gì nổi bật, tôi thường tự ví cho mình là bông hoa dại ven đường vì nó luôn chơ chọi một mình mỏng manh yếu đuối giống như tôi vậy. Bông hoa đó cần một được bảo vệ nâng niu.
15 tuổi một cái tuổi rực rỡ luôn tràn đầy hy vọng và khao khát được yêu. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng mong muốn có được một tình yêu riêng cho mình nhưng bao nhiêu năm rồi tôi vẫn cô đơn trong khi nhóm bạn thân tôi đều có người yêu thậm trí trong lớp tôi có đến hơn nửa lớp có người yêu hết rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng gu của tôi đâu quá cao đâu nhỉ  mà chưa có một người nào làm tôi crush được, tôi thích một người con trai có chí tiến thủ, nhất định phải cao vì tôi rất thấp để có thể che chở cho tôi và có khuôn mặt ưa nhìn không cần quá đẹp trai chỉ cần mặt ưa nhìn là có thể ok rồi, vậy mà tôi chưa thể tìm cho mình một người crush. Đã có rất nhiều người nhắn tin cho tôi trên facebook hỏi có thể làm quen với tôi không nhưng họ mới thấy ảnh tôi trên face book mà chưa thấy tôi ngoài đời nếu họ nhìn thấy tôi ở ngoài đời chắc thất vọng lắm và họ cũng không hợp tính tôi nên tôi thường từ chối. Và cho đến một ngày tôi thấy có một nick lạ gửi lời kết bạn thường những nick lạ này thì tôi không hay đồng ý kết bạn nên tôi để kệ nó ở đấy, một lúc sau tôi thấy có tin nhắn chờ của người lạ đó tôi thấy người ấy chào tôi rồi gọi bạn ơi bạn nhiều lần nhưng tôi không quan tâm và người đó đã gửi một bức ảnh của tôi khi đang đứng đợi mẹ ở trên vỉa hè của một nhà người quen, ngay lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hoang mang lập tức tôi liền ấn vào trang cá nhân của người lạ đó và ngoài tên là Hoàng Quân Anh, ngày tháng năm sinh, sống tại Hà Nội cùng chiếc ảnh đại diện là đôi chân dài được mặc quần bò rách gối màu đen. Không thấy tôi rep tin nhắn người lạ đó lại gửi cho tôi một bức hình khác của tôi khi tôi đang nghịch bông hoa cũng ở đó càng lúc tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn ngay lập tức tôi rep lại tin nhắn người đó:
"Bạn là ai? Sao lại có ảnh của tôi? Chúng ta biết nhau ư?
Hiện tại trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ được nhưng câu hỏi như vậy, không lâu sau người đó nhắn lại cho tôi rằng người đó muốn làm quen với tôi còn ảnh cũng là do người đó chụp. Ban đầu tôi không tin, tôi nghĩ là 1 trong số những người bạn thân của tôi chụp lén rồi bị hack nick chăng? Nhưng khi tôi hỏi thì chả đứa nào nhận là nó chụp và càng không bị mất nick vậy bức ảnh đó là do cái người lạ hoắc đó chụp sao??? Tôi không nhắn lại với người đó nữa, cả đếm hôm đấy tôi bị mất ngủ, nằm lăn qua lăn lại một lúc vẫn không thể hiểu được vì sao người đó lại có thể chụp tôi trong khi tôi không quen người đó cứ như vậy sáng hôm sau tỉnh dậy mắt tôi như con gấu chúc vậy đã thế mắt lại còn bị cận nữa, tôi có đôi mắt đen láy 2 mí rõ ràng nhưng không hiểu vì một vẫn đề gì đó mà mắt tôi lại có thể bị cận trong khi bố mẹ tôi không cho xem nhiều điện tử chính vì vậy đôi mặt xinh đẹp đó do đeo kính nhiều đã bị lồi ra trời đất ơi. Một buổi sáng mệt mỏi căng thẳng lại đến, tôi học không giỏi nên nhìn môn nào cũng thấy chán hết nhiều lúc muốn có người yêu giỏi để kèm mình lắm nhưng chẳng có ai, đang ngồi than thở thì có tin nhắn mở điện thoại ra thì phát hiện lại là cái người hôm qua tôi cũng chán chẳng muốn xem nhưng người đó nhắn rất nhiều tôi lướt lên đọc thì đại loại vì sao tôi không thấy xem tin nhắn đúng lúc chuông reo vào lớp nên tôi tắt chuông để trong balo rồi vào giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top