loài hoa dại không hương
Năm năm dành cả thanh xuân cho mối tình nhưng kết quả vẫn bằng con số không, nhìn lại quãng thời gian đã qua cũng đủ cho con người ta nhận ra được giá trị bản thân mình với người khác .
- Nội con mệt rồi! Con buông tay được chưa?
Hương gục đầu vào lòng bà, từng giọt nước mắt thay nhau tuôn tràn thấm đẫm mảng áo của bà Hòa.
Nhìn cô cháu gái nhỏ bé mà mình nuôi dạy từ nhỏ tới lớn lòng bà Hòa đau như cắt. Bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ, vỗ nhẹ vào lưng Hương, giọng nói trìu mến có phần yếu ớt :
- Hương, cháu gái ngoan của bà ! Con hãy làm những gì mà bản thân con muốn.
Bầu trời đầu đông lạnh giá, từng cơn gió rét buốt thổi mạnh thấm sâu vào da thịt bất giác làm cho con người ta rùng mình run lẩy bẩy. Nhưng cái giá lạnh thời tiết sao sánh được cái lạnh trong tâm hồn Hương ngay lúc này .
Nhìn tờ đơn ly hôn trên mặt bàn cùng dòng tên quen thuộc bên trái ,tim
Hương bất giác nhói đau. Cánh tay run run cầm chiếc bút ghi tên mình vào bên cạnh, đôi môi khô khốc của Hương nở nụ cười nhàn nhạt.
- Em thành toàn cho anh,chúc anh và cô ấy hạnh phúc!
Hương quen Vinh trong lần đi thực tập tại bệnh viện thành phố. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vinh ,cái cách mà Vinh quan tâm tới bệnh nhân, luôn dốc hết sức mình cứu chữa kéo lại mạng sống người bệnh từ tay tử thần hung ác đã để lại trong Hương dấu ấn không nhỏ.
Cũng thật trùng hợp Vinh lại chính là người dìu dắt nhóm thực tập sinh lần này trong đó có cả Hương . Từ đây hai người quen biết rồi cùng nhau đi tới hôn nhân.
Hôn nhân của họ diễn ra bằng một cái đám cưới nhỏ, khách mời chỉ là những người bạn thân cùng bố mẹ hai bên. Tuy có chút chạnh lòng nhưng đó cũng là niềm vui to lớn dành cho Hương khi mà từ đây cô có thể ở bên cạnh Vinh suốt cuộc đời.
Năm năm kết hôn, tình cảm Vinh dành cho cô như chỉ là sự xem trọng, số lần anh động vào cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không mảy may nghi ngờ, tình cảm Hương dành cho Vinh ngày càng to lớn.
Nhưng không
Hôn nhân mà tình yêu chỉ tới từ một phía cũng sẽ không bền vững, hạnh phúc.
Cuộc hôn nhân ấy cuối cùng cũng lung lay.
Giữa buổi trưa, phòng cấp cứu nhộn nhịp bệnh nhân lần này là một cô gái bị tai nạn giao thông dẫn tới tình trạng chấn thương não. Khi nhìn thấy thân ảnh người con gái ấy, Vinh rất bất ngờ. Suốt ca phẫu thuật tuy không thể hiện nhưng theo quan sát của Hương ánh mắt kia của Vinh tràn ngập lo lắng . Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công nhưng từ đây Hương cảm nhận sự xa cách Vinh dành cho mình ngày càng rõ rệt.
Có lần vô tình đi qua phòng bệnh cô gái kia ,Hương bắt gặp hình ảnh có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể nào quên.
Cái cách Vinh quan tâm săn sóc cô ấy, cái cách mà Vinh nhẹ nhàng bón từng thìa cháo cho cô gái kia là cảnh từ trước tới nay Hương chưa bao giờ nhận được dù chỉ một lần từ Vinh
Có lần cả tuần trời Vinh không về nhà, có gặp nhau tại bệnh viện anh cũng chỉ hỏi thăm cô mấy câu thông thường, cú điện thoại của cô nhiều lúc anh không thèm bắt máy. Toàn bộ thời gian của Vinh đều đặt hết trên người cô gái kia.
Cuối cùng ngày đen tối cuộc đời cô cũng tới.
Buổi tối hôm ấy Vinh trở về nhà, đang ngồi trước màn hình lớn xem phần tin tức thấy Vinh tâm trạng Hương thoáng vui mừng.
Đặt chiếc cặp lên mặt bàn, từ trong chiếc cặp Vinh lấy ra tờ giấy giọng nói rõ rằng :
- Hương anh xin lỗi, chúng ta ly hôn đi!
Hương như sét đánh, cả cơ thể cô bất động, đôi tai ù đi lắp bắp hỏi lại :
- Vinh ...em...em không nghe rõ!
Vinh quả quyết : - Chúng ta ly hôn đi,anh xin lỗi!
- Không... Không... Nói với em đấy không phải sự thật? Có phải anh đang trêu đùa em phải không?
Đôi chân Hương vô lực mềm nhũn, cô khụy xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
- Anh xin lỗi, nhưng đây là quyết định tốt nhất cho cả hai ta!
- Tại sao...tại sao... Tại sao? Anh nói đi...lý do... Lý do là ggì?
Hương bắt đầu không khống chế được bản thân mình. Cánh tay nhỏ bé dùng hết sức lực đánh mạnh vào người Vinh. Đôi tay rắn chắc của Vinh giữ chặt lấy cánh tay của cô
- Anh xin lỗi, Lan cô ấy cần anh!
Nghe được đáp án từ Vinh cảm xúc trong Hương ngày tồi tệ .
- Em...em... Cũng cần anh !
- Anh xin lỗi!
Thật bất ngờ, Hương không khóc mà cô lại cười thật lớn,một nụ cười chua chát đau đớn . Nụ cười của Hương làm tâm Vinh dằn xé.
Đặt gọn tờ đơn ly hôn trên bàn, Hương tới cạnh chiếc vali, cô đưa mắt nhìn lại căn nhà lần ccuối ,cánh tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng dần nhô lên.
- Tạm biệt.
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top