chương12& Ngượng ghê

Thời gian qua đi mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Tuy tôi không mấy thích những quý tộc thối nát, là sâu mọt cho nền kinh tế nước nhà thế nhưng tôi phải chấp nhận một điều. Chính quyền ở đây thực sự tốt.

Tham lam và giảo hoạt, biết kiếm lời biết cho lợi, thậm chí còn có chiếc áo danh dự tốt đến nỗi lừa được cả người dân. À không chỉ đơn giản là nắm giữ truyền thông tốt thôi. Người dân chỉ biết những điều chính phủ cho họ biết và cả những mặt báo nước ngoài cũng thế.

Vì vậy cho nên dù mang chủ nghĩa tư bản đầy bất công và chế độ quý tộc nhiều phần ham chơi biếng làm nhưng nó vẫn được duy trì tốt, tốt đến kì lạ.

° tinh tinh (tiếng chuông cửa mở)

• xin chào quý khách.

° cậu... Tôi muốn mua một bông hoa.

• là hoa gì vậy, thưa ngài

° hoa hồng đỏ đi.

• vâng, tôi sẽ gói ngay, ngài muốn dùng giấy sốp, giấy báo hay giấy màu?

° cho tôi giấy báo đi.

• của ngài đây

Bàn tay của cậu chạm đến tay vị khách nọ, những vết chai trên tay người ấy khá rõ ràng, sần sùi nhưng lại có phần ấm áp

• bông hồng này là loại thông thường, giá một bông chỉ có 2 xen, báo thì quán chúng tôi tặng miễn phí.

° vậy cậu có thể tặng nó cho tôi vì tôi đẹp trai không?

Tôi nhìn lên trên bắt gặp một gương mặt không còn mấy kí ức hay ấn tượng gì về người trước mặt nhưng có lẽ vì gương mặt ấy quá dễ nhớ mà tôi gần như đã nhớ được gì đó, một thứ mơ hồ kì lạ.

Quá nhiều thứ sảy ra khiến cho tôi đã quên béng đi cái hình ảnh người đàn ông 3 năm trước. Người mà tôi đã tặng một bông hoa đỏ thắm, là loài hoa tôi vừa gói.

• nếu là ngài thì được thôi, thế nhưng không có lần sau đâu nhé, gương mặt của ngài chỉ đủ cho 2 bông hồng thôi.

° có vẻ cậu vẫn nhớ tôi nhỉ, cậu thực sự rất độc ác, khiến tôi nhớ cậu đến bây giờ.

Chỉ bởi vì linh tính nói với tôi hãy nhớ mặt người này ấy vậy mà tôi thực sự đã nhớ, dù đã 3 năm trôi qua. Tôi của năm 18 cũng đã trở thành tôi của năm 21, người trước mặt tôi cũng đã có nhiều phần thay đổi

Ánh mắt sáng ngời, trong trẻo như bụi sao và... Không có gì thay đổi hơn thế nữa. Người đàn ông này vẫn thật cao lớn.

° tôi có thể mời cậu đi ăn không?

• tất nhiên thưa ngài

Trước khi tôi kịp định thần, ấy vậy mà lập tức đồng ý theo thói quen chăm sóc khách hàng của mình, tôi có phải quá mất cảnh giác trước người đẹp rồi không?

° đúng rồi đó, lâu rồi con cũng không đi chơi với bạn, tối nay không cần về sớm, mang chìa khóa đi là được, không về cũng không sao ._bà_

° mà nghỉ sớm đi, hôm nay bà muốn bán sản phẩm đồ thêu mới. _bà_

Vậy là tôi bị người đàn ông to lớn kéo đi trong ngỡ ngàng, tôi cũng thuận theo, có chút không ngờ, bản thân lại bị kéo đến quán ăn tủ, nơi tôi hay ghé vào để tìm kiếm sự yên tĩnh.

Không gian ở đây rất tốt, tuy nhiên ngồi đối diện với người đàn ông này khiến tôi có mấy phần bối rối. Chúng tôi chỉ nói đến tầm 4 câu trong suốt 3 năm và ngoài việc tôi từng cho người đàn ông này 2 đoá hoa thì tôi hoàn toàn chẳng biết gì thêm cả.

Một bữa ăn có lẽ sẽ lớn hơn hai bông hồng của tôi, điều này khiến tôi có chút ngại ngùng, thế nhưng có vẻ cậu ta không ngại giống tôi chút nào. Thật rất bình tĩnh, nếu không phải vì ánh mắt ấy quá trống rỗng và nếu không phải bản thân tôi bị cuốn vào ánh mắt ấy mà để lại cho mình chút ấn tượng thì tôi chắc chắn hiện tại tôi sẽ chẳng nhớ gì về người đàn ông trước mặt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top