Nhánh phụ : Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi

.

.

-" Shaus !"

Đứa bé xinh đẹp, nụ cười dưới ánh nắng rực rỡ.

-" Đi nào, nay chúng ta có thịt nai cho bữa trưa đấy."

Người kia khẽ chuyển ánh mắt, đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh ngát.

Làn gió nhẹ khẽ đưa, tán cây xào xạc hòa cùng tiếng cười khanh khách.

Nắm tay nhau, họ về chung một con đường.

-"... ừ."

Ấm áp và yên bình làm sao.

.

.

.

-" Ha... ha...anh..anh Shaus.."

-" Đói... em đói quá..."

Chạm nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, anh vội xoa mí mắt đỏ hoe của Lian.

Đừng sợ, anh ở đây.

Mặc kệ người trong lòng gào thét hay thậm chí cắn bàn tay anh đến bật cả máu.

Ừ, anh luôn ở đây....

.

.

.

-" Mày muốn gì ?"

-" Đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cả hai người."

-".... được."

.

.

.

.

Đã từ rất lâu, khi nhận thức được thế giới xung quanh, anh và Lian đã luôn ở bên nhau.

Không có cha mẹ, không thân thích.

Hai anh em sống nương tựa nơi thôn làng hẻo lánh, cả hai yêu thương và gọi nhau bằng những cái tên tự đặt.

Bảo vệ em vốn đã là bản năng ngấm vào máu của đứa trẻ được gọi là anh.

Shaus thông minh vốn nhận ra mình rất khác mọi người trong thôn.

Thể chất phi thường, sức lực cũng rất lớn, vết thương hồi phục đáng kinh ngạc và những cơn đói đến xé tâm can kì lạ.

Anh đã gặp một kẻ, tên đó cũng như anh, vô cùng đặc biệt.

Đó gọi là quỷ, Shaus là một con quỷ lai.

Nhưng ngược lại, người em sinh đôi với anh - Lian lại vô cùng yếu ớt.

Ngoài những cơn đói khát thịt người thì Lian không biểu hiện gì về quỷ.

Tên kia đã nói rằng, sinh đôi quỷ lai khá hiếm và lệch, sinh ra thường một người sẽ có sức mạnh vượt trội nhưng người còn lại yếu hơn.

Bù lại Lian có sự mưu mẹo và lắt léo của một con quỷ.

Nhưng Shaus luôn dạy em mình rất tốt, thành ra nhìn Lian vô cùng ngây ngô và ngốc nghếch.

Một trong hai buộc phải chết trong đêm trăng tròn đầu tiên năm mười tuổi, nếu không cả hai đều sẽ chết.

.

.

....Lian.

-" Anh xin lỗi..."

Đêm tối lạnh lẽo, Shaus ôm người mình thương trong lòng thủ thỉ.

Vuốt nhẹ bàn tay lên mái tóc đen mềm mại, anh dành chút thời gian ít ỏi còn lại của mình, chậm rãi nhìn từng đường nét trên khuân mặt nhỏ.

Dù khuân mặt ấy giống mình như đúc nhưng Shaus vẫn không muốn quên, anh nhéo nhẹ đôi má nhỏ.

Nghe lời bèm nhèm lớ mớ trong vô thức, Shaus cười khẽ.

Cuối cùng đặt nụ hôn trên trán nhỏ, tay Shaus vụt lên ánh sáng màu máu chạm vào đầu Lian.

Bước xuống giường, anh mở cửa, bên ngoài đã có người đứng chờ sẵn.

Nằm gọn gàng bên em trai, Shaus nắm chặt bàn tay nó.

-" Xin hãy giúp tôi, em trai tôi, hãy bảo vệ nó."

Giọng đứa nhóc mười tuổi run rẩy đến lạc cả đi.

Sợ, tất nhiên là sợ lắm.

Nhưng em trai Shaus ngay bên cạnh, nó cần phải sống.

Thả mình vào thuật ru ngủ, Shaus nhắm mắt.

Ngay sau đó người kia đưa bàn tay với móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Lian, máu bắn ra, thứ ánh ánh đỏ chập chờn không ngớt.

Hắn ta nhấc ra từ trong người một thứ gì đó nhớp nháp máu.

Trái tim, quỷ có một trái tim.

Trái tim đó là một viên ngọc sáng lấp lánh vô cùng đắt đỏ.

Rồi hắn cũng đưa tay đâm vào ngực Shaus móc trái tim của anh ra.

Thả trái tim của Shaus vào ngực của Lian, viên ngọc màu tím le lói rồi dần chìm vào trong từng thớ thịt.

Vết thương trên ngực Lian dần liền lại nhanh đến bất ngờ.

Mà viên ngọc của Lian vốn màu vàng rực rỡ dần nhuốm sắc đen rồi tan thành cát.

Hắn ta nén hơi thở dài, làm phép hồi phục.

Hơi thở của Lian trở lại bình thường, hắn dùng ma pháp lãng quên tách kí ức của Lian về Shaus.

Lau giọt mồ hôi trên trán, hắn vươn tay xoa nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi Shaus.

-" Shaus, như nhóc mong muốn...."

Ngọn lửa bùng lên, cả căn nhà dần bị thiêu rụi, hắn thả Lian xuống cái gốc cây gần đó, mắt hướng về ngôi nhà được ngọn lửa nuốt trọn.

Rồi biến mất.

.

.

.

Lian, em của anh.

Em là người anh thương nhất, dù cho anh có phải chết, em cũng phải sống.

Anh sẽ ổn thôi em à.

Anh sẽ không chết.

Anh luôn sống, sống trong em.

Những lúc cô đơn hãy nghe trái tim em, anh luôn ở đó.

Xin lỗi vì anh không thể xuất hiện trước mặt em được.

Xin lỗi vì anh đã đồng ý khiến em quên đi anh.

Xin lỗi vì đã để em lại một mình.

Xin lỗi vì đã thất hứa với em.

Anh xin lỗi...

Nhưng đừng lo anh luôn bên em, anh sẽ đồng hành cùng em.

Em sống thì anh cũng sẽ sống.

Nhưng em à, đừng nhớ lại anh, quên đi anh em mới vô tư mà sống tiếp, em sẽ không bị dằn vặt bởi sự tội lỗi do chính anh gây ra, cũng không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Anh luôn ở đây để bảo vệ em, mãi mãi.

Anh thương em lắm, em trai của anh.

Cảm ơn em vì tất cả.


.

.

.

Vừa ngắn lại vừa phèn :")

Phần quà đặc biệt đây :)))


Ái chà :))

Đang dở dang :")

Vẽ lâu rồi nên khó nhìn thật sự :")

Sương sương :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top