7. Hoa cẩm tú cầu tím
.
.
Đã lâu chưa đụng vào đồ ăn, Lian cảm thấy thứ mà mình đang nhai trong miệng có vị thật nhạt nhẽo.
Đưa đẩy mãi cũng không thể nuốt trôi.
Lian muốn nhả.
Nhưng trước đôi mắt xanh lam chăm chú, cậu vẫn cực nực nuốt xuống.
Sự trở lại của Kye bên cạnh Lian gây ra tác động không nhỏ.
Lian sẽ không đột nhiên điên lên, tần số tự hại bản thân cũng giảm.
Nhưng Lian vẫn không ngừng tự tử.
Chỉ là có chút không nỡ khi chết trước đôi mắt xanh lam kia.
Không nuốn vấy bẩn nó.
Từ bao giờ, Lian đã rất thích ánh xanh trong đôi mắt đó.
Như bầu trời tự do.
Và chỉ đến mức đấy thôi.
Nếu có thể, Lian vẫn muốn thoát, muốn vùng vẫy và chạy chốn khỏi nơi đây.
Dù cho đứng trước là Kye thì con dao trong tay Lian cũng sẽ đâm thẳng vào tim người giữ nó.
Không chút ngập ngừng.
Nhìn miếng bít tết trong đĩa đã được cắt nhỏ.
Lian cảm thấy có chút nôn nao.
Nếu như miếng thịt này tươi thêm chút nữa trông có vẻ ngon miệng hơn....
Tí tách.
Miệng có cảm giác mềm mại, Lian bừng tỉnh thì đã thấy Kye đang lau miệng cho mình.
Trong phút thoáng chốc, Lian vậy mà chảy cả dãi.
Lúi húi cúi đầu, Lian đứng thẳng dậy chui tọt lên giường chỉ cách mấy bước chân.
Cuộn chăn thành một cục.
Kye giờ đây đã được chữa trị vết thương, quần áo kị sĩ đầy đủ.
Thở dài trước người trẻ tuổi, Kye đến bên giường, đặt lên đó một hộp kẹo màu đỏ nhỏ bằng bàn tay.
Sau đó đứng dậy, lặng lẽ dọn bàn ăn, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa mở ra, Kye đối mặt với đôi mắt vàng kim đầy chán ghét.
Được thả ra và phục vụ Lian trong các bữa ăn, Kye đã phải đánh đổi một cái giá lớn.
Nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, phải chứ ?
Nhín bó hoa cẩm tú cầu tím trên tay Theon, thật chói mắt, Kye cũng chỉ cúi đầu rồi chậm chạp đi qua.
Tiếng cánh cửa sau lưng đóng lại, Kye nhíu mày cắn môi, nước mắt lần nữa âm thầm rơi.
Thứ cảm xúc nhức nhối trong tim làm hắn như muốn gào lên.
Bình ổn lại tâm tình khi cảm nhận được vị máu nơi đầu lưỡi.
Kye không thèm lau nước mắt, cứ vậy cứng nhắc bước tiếp.
Thật sự là.... không xứng.
.
.
.
.
.
-" Lian ?"
Nhìn cục tròn trên giường, Theon mềm mại nở nụ cười, cẩn thận tháo bọc hoa cắm vào bình hoa tinh xảo trên bàn cạnh cửa sổ.
Hoa cẩm tú cầu tím.
Lại bước đến gần chiếc giường êm ái, Theon ngồi xuống, chạm nhẹ tay lên cục chăn nhỏ vỗ vỗ.
-" Lian ? Em ngủ rồi sao ?"
Chờ mãi không thấy trả lời, nhưng Theon biết, Lian vẫn chưa ngủ.
Em ấy đang trốn tránh mình.
Chính là như vậy.
Lòng Theon cảm thấy đăng đắng kì lạ.
Nghiêng đầu áp má xuống cục chăn.
Mùi hương đặc trưng của người kia ập vào mũi làm cho Theon cảm thấy thư thái.
Hắn muốn ở đây lâu hơn, lâu hơn nữa.
Nhưng còn quá nhiều việc chờ đến hắn, đặt lên lớp chăn một nụ hôn nhẹ.
Theon thủ thỉ những lời ngọt ngào rồi lại lưu luyến đứng dậy nói lời chào tạm biệt.
Sau khi người kia đi, tấm chăn mạnh mẽ được lật ra.
Lớp ga giường đã nhuốm một mảng màu đỏ.
Hàm răng sắc nhọn bất thường nhiễu đầy máu.
Vết răng ở cánh tay phải không ngừng ứa máu.
Lian lúc này thở một cách nặng nề.
Vừa nãy....là gì vậy ?
Thơm quá.
Đói.
Lian muốn ăn gì đó.
Ăn thứ gì đó....
Nhớ đến thứ mùi hương quanh quẩn trong phòng, Lian bịt miệng, mắt mở lớn.
Chỉ vừa nãy thôi, suýt nữa thì Lian đã bật dậy mà cấu xé hai người kia.
Thứ bản năng gì đó như đang thấm dần trong từng tế bào Lian.
Nó muốn Lian phải chấp nhận, phải nghe theo ham muốn của nó.
Mùi hương ngọt ngào lại lần nữa quanh quẩn chóp mũi, Lian nhìn xuống chiếc hộp nhỏ được bản thân ôm nãy giờ.
Mùi hương thật tuyệt.
Run rẩy mở nắp, Lian không kìm được lòng ngửa cổ đổ hết tất cả kẹo vào miệng.
Hàm răng sắc nhọn như tìm được chỗ phát tiết mà điên cuồng nghiền nát.
Ngon quá.
Tuyệt quá.
Hương vị này.
.
.
.
.
.
-" Anh đến rồi, kị sĩ."
Đôi mắt tím mang đầy âm trầm nhìn người bên ngoài.
Trong đó, cô gái mái tóc cam xơ xác, hai tay bị xích treo trên tường, toàn thân lem luốc, gầy guộc.
Kye khẽ cúi đầu coi như chào hỏi.
Cạch !
Người vệ sĩ bên ngoài ngã xuống.
Thứ ánh sáng xanh nhập nhòe xuất hiện trong phòng giam.
-" Candela !!"
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, giữa luồng sáng lại xuất hiện một mái tóc cam.
-" Anh..."
Nhận được cái ôm ấp áp từ anh trai, Candela nhắm mắt hưởng thụ.
Sau màn chào hỏi gấp gáp, không gian lần nữa im ắng.
-" Sắp đến rồi."
Candela lên tiếng trước.
Vốn tưởng lên thăm anh trai đơn giản.
Không ngờ lại là hoàng đế bày mưu khiến cô bị nhốt ở đây.
Kye nhìn người con gái 'thay thế' cho Lian, cũng có chút đồng cảm, cầm que gỗ vẽ vài vòng trên đất.
Bên cạnh, Areisu một bên suýt xoa em gái một bên rủa thầm Hoàng đế, rồi cũng bình tĩnh phân tích một số lỗ hổng trong kế hoạch.
-" Đừng lo Candela, anh sẽ bắt tên Hoàng đế ấy phải trả giá."
Để thực hiện kế hoạch, thậm chí Areisu đã phải học cả ma thuật đen.
Tất cả là để cho khoảnh khắc này.
Khi đôi mắt tím sáng lên kì lạ, xích sắt trên tay Candela bung ra, cả ba biết....
Thời cơ đến rồi !
Areisu ngay lập tức cắn ngón tay tới bật máu rồi bôi lên má.
Nở nụ cười ranh mãnh.
-" Mời quỷ !"
Khói đen bao trùm giữa không trung, Kye đưa tay nhẹ nhàng đỡ được cơ thể nhỏ bé đã ngất từ lâu.
Lian.
Bất giác siết tay, Kye chợt nổi lên dục vọng không tên.
-" Ra đây đi, Mammon !"
Areisu lớn tiếng.
Cả người Kye xuất hiện ma lực mạnh mẽ, thứ ma lực như làn khói đen truyền vào người Areisu rồi ôm trọn lấy cả bốn.
Biến mất.
Chờ cho đến khi Theon xuống tới nơi vì cảm nhận được ma thuật đen thì đã không còn vết tích.
Hắn giận dữ truyền lệnh truy tìm.
Không thể để cô ta chạy thoát được, kẻ thay thế Lian.
-" Thứ ma thuật bẩn thỉu..."
Theon tặc lưỡi, cũng sắp tới lúc đó rồi.
Ta đang chờ mi đấy, Quỷ Vương.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng rực rỡ rọi vào mắt Lian.
Khẽ chớp mắt xua tan đi sự mờ ảo gay mắt.
Đây...là đâu ?
-" Tỉnh rồi sao ?"
Trước mắt Lian là Kye nhưng không phải giọng nói của hắn.
-" Bên này này."
Lại tìm phương hướng giọng nói, Lian phát hiện cánh đồng hoa xanh mướt tuyệt đẹp.
Areisu đang đứng đó vẫy tay.
Được Kye dịu dàng nâng dậy, Lian vẫn có chút lạ lẫm với không khí xung quanh.
Thoải mái quá.
Đôi mắt đen sáng bừng, chưa bao giờ cậu thấy nhiều hoa như vậy.
Mái tóc bồng bềnh theo gió mát, đứng bên cạnh, Kye đưa tay muốn chạm vào nó.
Đúng lúc ấy, Candela trở lại, trên tay là một giỏ bánh mì với một ít trái cây.
Vỗ vai Kye, đôi mắt tím như nhìn sâu vào tâm hồn hắn.
-" Điều chỉnh nó lại, Kye."
Lian quay lại, có chút bất ngờ khi có người khác.
Ngược lại, Candela vô cùng vui vẻ chào hỏi.
Cô có rất nhiều hảo cảm với Lian, vì cô và Lian cùng chung hoàn cảnh như nhau.
Đều bị giam giữ và lấy máu bởi hoàng đế.
Nhưng rồi, Candela vẫn có chút đề phòng.
Nếu tiếp xúc quá nhiều với Lian, Candela sẽ yêu Lian mất.
Vậy nên, cô không thể để bản thân như anh trai hay Kye được.
Ngồi xuống thảm cỏ mát rượi, cả bốn bắt đầu ăn sáng.
Nhận bánh mì từ tay Candela, Lian có chút ngập ngừng.
Cậu không muốn ăn.
Nhận ra điều ấy, Areisu đặt vào lòng bàn tay Lian một viên kẹo nhỏ.
Viên kẹo này....
Ngay lập tức Lian nhét vào miệng.
Ngon tuyệt.
-" Cái này không được ăn nhiều, cậu sẽ bị say đấy."
Híp mắt buông lời đe dọa, Areisu vuốt nhẹ bên má nhô ra do ngậm kẹo của Lian.
Yên bình quá.
Trở lại vấn đề cũ, mọi người bắt đầu giải thích cho Lian về kế hoạch của cả bọn.
Khi biết đây không phải giấc mơ hay một thứ ảo ảnh nào đó, Lian cảm thấy rạo rực.
Nước mắt như những viên ngọc trai lã chã rơi.
Cuối cùng....
Kye đưa khăn lau nhẹ khuân mặt nhỏ đầy nước mắt.
.
.
.
Sau đó mọi người bắt đầu bàn kế hoạch về nơi trốn thoát.
Hiện tại Hoàng đế chưa phát hiện ra sự mất tích của Lian nên đội truy bắt còn rất lỏng lẻo.
Nhưng một khi đã phát hiện, chắc chắn ma pháp sư cũng sẽ được điều động.
Lúc ấy lại càng khó khăn hơn.
Cuối cùng cả bốn quyết định đến hẳn thủ đô vương quốc phía Tây Dorhatsian.
Một chi nhánh nhỏ nhà ngoại của anh em Areisu ở đó.
-" Chúng ta có thể nhờ chú giúp đỡ."
-" Em không thích đến đó lắm."
Candela có vẻ không thích mấy.
.
.
.
///////////
Cuối cùng cũng đến đoạn này, con tôi làm tôi mệt tâm ghê :))
Hoa cẩm tú cầu tím
Cẩm tú cầu màu tím là lời tỏ tình chân thành của ai đó đang thầm yêu bạn từ lâu nhưng chưa biết phải tỏ tình như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top