6.Hoa dạ lan hương
.
.
.
Chớ trêu thật đấy.
Hai kẻ mang hai tâm tình khác nhau ở cạnh nhau lại chỉ có một mảng im lặng.
Không biết nói gì cả.
Vốn cả hai cũng không hiểu tất cả về nhau.
Sự sợ hãi một mối quan hệ tan vỡ.
Sợ rằng bất cứ câu hỏi nào thốt ra sẽ khiến người kia buồn, sợ rằng mọi thứ sẽ kết thúc quá chóng vánh.
Một nỗi sợ tâm lí điển hình.
Không cần phải hỏi, cũng chẳng cần phải nói, nghe tiếng thở đều của người bên kia là đủ khiến Kye yên tâm.
Dù cho có đau đớn đến mấy, dù cho có kiệt quệ như thế nào, Kye vẫn luôn muốn nhìn người kia sống, bình yên mà sống.
Kye đã dần thừa nhận thứ tình cảm mập mờ mà mình dành cho người kia.
Hơn cả thích, cũng chưa chạm đến tình yêu.
Và chắc chắn không phải sự quan tâm bình thường.
-" Kể cả khi cậu ta là một con quỷ ?"
Đúng vậy.
Âm thanh rờn rợn vẫn luôn xuất hiện trong đầu Kye, chỉ cần khi Kye còn thở nó sẽ không tha mà cứ luôn vùng vẫy.
Âm thanh đó như khao khát điều gì đó từ Kye.
Kye biết nó không phải dạng tốt lành gì.
Và chính bản thân hắn cũng chẳng phải con người, âm thanh đã nói vậy.
Nhưng cũng có cơ sở để Kye tin lời của nó.
Hoặc cũng có thể tâm hồn tăm tối của hắn bị nó thao túng rồi.
Bị vết thương giằng xé, từng tế bào trong cơ thể Kye như đang gào thét.
Tất cả gợi lại những kí ức tuổi thơ đen tối.
Đầu óc Kye dần mụ mị, âm thanh trong đầu dồn dập mất kiểm soát.
-" Kye."
Chỉ một từ đã đánh thức con người suýt lạc lối.
Thật không sai khi Kye nói Lian là ánh sáng của hắn.
-" Ừ...."
Cố lên cao giọng để đáp lại lời của người kia.
Lian hiện tại biết người bên kia đang trong tình trạng thế nào.
-" Đừng ngủ."
Đó là một lời quan tâm.
Đủ để gieo rắc tâm tư cho một kẻ.
-" Được...."
Thời gian cứ trôi, lần đầu tiên Lian cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy.
Đó là khi cánh cửa phòng giam lần nữa kêu lên.
Cậu lại rơi vào một cái ôm ấm áp.
Lian cứng người, không phản ứng.
Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt như muốn nghiền nát người trong lòng.
Bên tai lẩm nhẩm những tiếng nói nghẹn ngào như thì thầm.
-" Ta xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi,...."
Hắn muốn gì nữa ?
Cơ thể theo cách quen thuộc bị bế lên nhẹ nhàng.
Ra khỏi song sắt, tiến thêm một chút, Lian nhìn rõ hình ảnh Kye ở bức tường sát vách.
Quần áo tả tơi dính máu không còn bộ trang phục kị sĩ cứng nhắc nữa, cả cơ thể như dựa hoàn toàn vào bức tường đằng sau, đầu tóc rối mù, không nhìn rõ mặt.
Tệ thật.
Níu lấy góc áo Theon, lần đầu tiên Lian mở miệng chủ động nói chuyện.
-" Kye...."
Chưa kịp vui mừng thì cái tên được thốt ra làm Theon như nghẹn lại.
Em đang nhận nhầm hắn với ai ?
Nhưng rồi theo hướng mắt của Lian hắn nhìn thấy một người quen thuộc.
Mosmiliam Kye - một cựu kị sĩ hoàng gia.
Nếu hắn nhớ không nhầm thì tên này tự ý đột nhập vào phòng Lian và bị giam lại dưới này.
Nhìn người trong lòng vẫn đang chăm chú nhìn tên kia.
Theon không cam lòng bước ra ngoài.
Không quên gằn giọng dặn dò người đưa Kye đi.
Dù sao cũng là thỉnh cầu đầu tiên của Lian với hắn.
Cũng coi như là....
.
.
.
.... chuộc tội.
-" Lian, ta xin lỗi...."
Hắn nhìn thẳng đôi mắt đen tuyền thành khẩn cất lời.
Ngồi ở trên giường, Lian lặng lẽ đối mắt với hắn.
-" Ta xin lỗi... làm ơn hãy ăn gì đó đi, Lian."
Từ sáng tới tận khi hoàng hôn đang đỏ rực ngoài kia, Lian chưa đụng vào tí đồ ăn nào.
Giờ đây, hoàng đế, kẻ với lòng tự trọng ngút trời đang cầu xin cậu.
Hắn... không định giải thích gì sao ?
Tên hoàng đế khốn khiếp, giết thì giết luôn đi, hắn có sở thích giày vò người khác như thế này ?
Khẽ chạm vào bàn tay nhỏ bé, Kye áp nó vào má, vô cùng vui vẻ khi cuối cùng Lian cũng gật đầu.
Em chấp nhận rồi sao ?
Đó là một suy nghĩ hoang đường đấy...
//////////
Không.
Dừng lại.
Dừng lại ngay !
Mày biết mình đang làm gì không ?!
Nhìn chính bản thân mình đang tự tay bóp cổ Lian.
Theon hoảng sợ.
Gì thế này.
Chuyện gì vậy.
Tại sao hắn lại không điều khiển được cơ thể mình thế này.
Lian giờ đây mặt trắng bệch, khó khăn thở.
Dừng lại đi....
Đừng như vậy.....
Bất lực và tuyệt vọng....
Theon hận chính mình.
Hắn cũng từng như vậy.....
Không, phải nói là bản chất của hắn là như vậy....
Ôm chặt đầu trong khoảng không đen mịt, lần đầu tiên Theon sợ hãi chính bản thân mình.
Trong quá khứ hắn cũng như vậy.
Ngông cuồng và bạo lực.
Hai từ điển hình khi nhắc tới Theon.
Và Lian đến, thay đổi hắn.
Khiến hắn điên cuồng... theo cách mà cậu ta muốn.
Thật không may, biết trước xung quanh Lian toàn bẫy rập nhưng Theon vẫn đâm đầu vào.
Tựa như một con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của mình.
Cuối cùng lại chính tay hắn đã giết chết Lian.
Lian yêu kẻ khác.
Không phải hắn.
Một kẻ tự xưng là Quỷ Vương.
Trong tương lai đội quân của Quỷ Vương đột ngột sống dậy.
Ba cường quốc phải hợp lực ngăn chặn.
Tình hình đất nước vô cùng gay gắt, cái chết đến rất bất ngờ.
Thế nên người dân rất hận thù những kẻ đã giết người thân của họ - Loài quỷ.
Vậy nên khi thông tin bên ngoài lọt ra.
Lian cũng là một con quỷ.
Theon đã đứng trước cán cân của tình yêu và người dân.
Bên nào nặng bên nào nhẹ.
Sao lại không thể ướm được ?
Theon đã ra tay với người mình yêu.
Dù sao cũng là hắn ép em ở lại, là hắn giam cầm em và cũng là hắn kết thức cuộc đời em.
Máu em nhuộm đỏ thanh bảo kiếm trên tay hắn.
Vẻ mặt em sợ hãi, đôi mắt trợn trừng đầy hận thù.
Ta xin lỗi em....
Xin lỗi em nhiều lắm....
Hiện thực khắc nghiệt lắm, hắn không thể vì một người mà hại vạn người.
Ta yêu em....
Yêu cũng nhiều lắm....
Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Dù cho nhiều kẻ yêu em như ta nhưng em chỉ chết dưới tay ta.
Ta là người duy nhất kết thúc cuộc đời của em.
Ta vui lắm.
Nhưng cái giá là gì ?
Mỗi đêm ta như nghe tiếng gào thét xé lòng của em.
Sự lạnh lẽo và um ám bủa vây lấy ta.
Thiếu em, ta nhận ra.
Ta không sống nổi.
Xin lỗi vì đã giết em.
Tha thứ cho ta.
Làm ơn.....
Trở về bên ta đi.
Em đã trở lại như điều ước của ta.
Thật vui làm sao.
Nhưng sao vậy ?
Tại sao em lại đứng ở đó, nguy hiểm lắm đấy.
Lòng ta như tràn ngập tia nắng ấm khi em chủ động ôm ta và đâm vào trái tim đang rộn ràng vì em.
Đau, đau lắm chứ.
Nhưng em ơi, em chỉ đang giận ta thôi nhỉ, em chỉ đang trả thù khi ta cũng giết em như vậy thôi.
Xin lỗi em nhé.
Tình yêu của ta, nếu được trở lại.
Ta sẽ không để em phải chết.
Và em sẽ chỉ ở bên ta.
Mãi mãi.
//////////////////
Hoa dạ lan hương
Trong mật mã hoa của Pháp, hoa dạ lan hương ngụ ý: “anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top