5. Hoa Kết Cánh

.

.

Kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Kye bị kéo ra ngoài vì phạm tội đột nhập.

Lưu luyến buông bàn tay bé nhỏ, Kye mím môi cúi đầu bước ra ngoài theo sau là hai lính áp giải.

Cảm xúc gì đây ?

Đôi mắt ầng ậc nước, những giọt nước mắt âm thầm rơi.

Cánh cửa khép lại, che đi ánh sáng của kị sĩ đang ngồi trong đó.

Mà bên này, Lian ngồi ngây ra.

Vành mắt vẫn còn ran rát, dư âm ở cổ họng làm cậu khó chịu.

Đầu óc như được gột rửa.

Trống rỗng.

Không gian im lặng bất thường.



Lian mơ màng ngả mình xuống giường.

Nhưng vẫn không thể ngủ.

Một chú chim nhỏ gẫy cánh nơi lồng giam bằng vàng......


.

.

.

-" Lian...."

Khẽ chạm vào mái tóc xơ rối của người kia, Theon nâng niu hôn lên nó.

Đôi mắt tràn ngập cảm xúc, nụ cười mềm nhẹ.

Đeo lên cổ Lian một sợi chuyền bằng vàng, mặt dây truyền là một bông hoa hồng trong lồng kính trong suốt.

Tia sáng đỏ từ bông hoa khẽ lướt qua đôi mắt Theon.

Thế nhưng đôi mắt vàng kim kia chỉ chăm chú vào một hướng, nào có để ý đến thứ dư quang bé nhỏ ?

Lian ngồi im, mặt không biểu cảm, tàn tạ như một con bút bê đã cũ.

Nhìn Lian trái tim Theon nhói lên từng hồi.

Bé nhỏ và yếu ớt.

Giờ đây một vị vua như hắn đang quỳ xuống chân giường mà nhìn lên.

Ngắm nhìn vẻ đẹp duy nhất trước mắt.

Theon lịch thiệp như một quý ông lấy từ đâu ra một bông hoa bằng thủy tinh trong suốt dâng lên nói những lời ngọt ngào.

Sau đó hắn tự cười vô cùng vui vẻ, tiến tới bế Lian lên đặt xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.

Lấy ra chiếc lược be bé chải gọn lại mái tóc xuề xoà của Lian.

Thật yên bình làm sao.

Cuối cùng cài bông hoa thủy tinh lên tóc nữa là xong.

Hạnh phúc ngắm nhìn Lian.

Hắn đã từng mơ ước được như thế này rất lâu rồi.

Sự dịu dàng toát lên qua nét mặt và từng cử chỉ của hắn.

Hắn yêu Lian lắm.

Nhưng ngai vàng là thứ tình yêu không thể bì kịp.

Theon kết thúc thời gian yên bình nhất đời hắn bằng câu chúc ngủ ngon.

Đóng cửa.

Lúc này, con rối Lian như sống lại.

Mạnh mẽ giựt bông hoa trên đầu ném xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn vang lên.

Đứng ngoài cửa, Theon cắn răng mím môi, đầu cúi thấp.

Rồi nắm chặt bàn tay, bước đi.

Cầm lấy vòng cổ, Lian dùng sức kéo.

Nhưng nó như bị yểm phép không thể tháo ra được.

Bàn tay còn đang băng bó đau nhức tê rần.

Lian đứng dậy, chân trần dẫm lên những mảnh thủy tinh hướng thẳng đến lan can.

Vệt máu kéo dài, Lian khập khễnh sau đó ngã nhào.

Từ bỏ, cậu không muốn cố gắng vô ích nữa.

Rồi cả người lại nằm xuống vị trí ngã, lấy lực xoay người ngửa lên.

Thứ ánh sáng dìu dịu của đèn ngủ bằng ma pháp đắt đỏ làm cho căn phòng mập mờ không rõ ràng.


Chợt mảng kí ức ban sáng như mất đà ùa ra.

Từng chi tiết rõ nét.

Lian cảm tưởng như đang xem lại một bộ phim ngắn.

Lại nhớ tới đôi mắt xanh lam mà cậu ưa thích, hình như nó có chút lạ ?

Đờ người, Lian lại mơ màng, đầu óc trống rỗng.

Có gì đó không ổn.

Nhưng ...là gì ?

Lại lần nữa đúng giờ, Lian nhắm mắt bước vào cõi mộng.



Cạch !

-" Ôi trời, mãi mới ngủ...."

Giọng nói kì lạ phát ra, cả người Lian được nhấc bổng đặt lên giường.

Những vết máu và mảnh thủy tinh bị dọn sạch không chút dấu vết.

Nhìn bàn chân rớm máu be bét, người kia chỉ thở dài rồi lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ đổ trực tiếp lên vết thương.

Tưởng trừng như thứ chất lỏng đỏ rực ấy sẽ cứ vậy chảy qua.

Nhưng không, các vết thương vậy mà như có sự sống, mạnh mẽ hút lấy không thừa chút nào.

Vết thương ở chân cũng dần khép miệng.

Người kia chắc nhẩm hàm lượng này chắc cũng đủ liền lại xương.

Nhìn lại Lian một lượt, kẻ kia dừng ánh mắt ở cánh tay trái giờ đã không còn rồi cộc cằn chửi rủa mấy tiếng.

Xoay người biến mất.

Căn phòng lại trở lại không khí ảm đạm vốn có.





.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

-" Thế nào rồi ?"

-" Haizz, cậu ta tà tạ hơn chúng ta tưởng."

Người nọ gẩy móng tay sắc nhọn, mày nhíu lại khi nghĩ đến hình ảnh kia.

-" Nhanh chóng đưa cậu ta trở lại đi."

-" Ôi trời, Ma vương, ngài vội vã vậy làm gì ? Không phải cũng còn nhiều loài quỷ khác cần tập hợp sao ?"


Một người phụ nữ lả lướt từ bóng tối đi ra, bộ váy bồng bềnh màu xanh lá trải đầy những vết máu chói mắt.



Vẩy chiếc găng còn đang dính máu, mắt cô ta sáng lên tia đỏ rực.



-" Mà tôi cũng mong chờ cậu ta lắm đấy, tôi chưa từng nếm máu của con lai quỷ bao giờ."

Không gian dần chìm trong tiếng cười khúc khích kì lạ.

Cuối cùng người ngồi trên cao cũng phản ứng.

-" Lo làm nhiệm vụ của mình đi, Pheniren."


Đan hai tay vào nhau hắn ta có vẻ trầm ngâm.


-" Nếu ta nhớ không nhầm hình như hậu duệ của Mammon cũng ở đấy nhỉ ?"


-" Đúng vậy ạ, kẻ đó còn chưa biết mình mang dòng máu quỷ và đang bài trừ nó."


-" Ồ, lần này ta sẽ đến đó."



Không gian dần rơi vào im lặng.

Có vẻ tâm trạng vị kia không tốt lắm, hai con quỷ nhỏ nhanh chóng kiếm cớ chạy ra ngoài mất.

Dù sao thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

.

.

.

.


.



.


.

.

.


.


.

-" Xin chào."

Xinh đẹp và rực rỡ như ánh bình minh.

Cô gái tràn ngập ánh sáng đi qua một gian hàng nhỏ ghé đầu tươi cười.

-" Cháu có thể mua một chút cam chứ ạ ?"

-" Ồ được thôi cô gái xinh đẹp."

-" Cháu ở đâu đến à, trông có vẻ không giống người ở đây."

Nở nụ cười mềm mại, cô gái xinh đẹp vén vài sợi tóc cam trả lời.

-" Cháu từ phía Nam tới thăm anh trai thôi ạ."


-" Tạm biệt, đi cẩn thận."


Ánh nắng mặt trời sáng rực, giữ chặt chiếc mũ vành, đôi mắt tím cong cong.


Miệng ngâm nga, chân sải bước hướng thẳng đến toà nhà giữa thủ đô - Cung điện Hoàng gia.






Mặt trời đã đến, ánh trăng bé nhỏ liệu có bị lu mờ ?







.

.

.

.


.



.


RẦM !!

-" Ngươi, làm sao ngươi dám cầm thứ đó hả ?"


Khó khăn thở dốc, bàn tay to lớn nắm lấy cổ, đưa cả người Lian lên cao.


Tên Hoàng đế khốn khiếp nay lại dở chứng.

Chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị lôi cổ khỏi giường.


Hắn ta nắm lấy mặt dây truyền trên cổ Lian, giật mạnh.

Ngoài dự đoán, dây truyền vậy mà đứt ra.


Cả người được thả ra ngã sụp xuống dưới chân kẻ kia.

Hắn từ trên cao liếc xuống, vẻ mặt căm tức khiến Lian không thể chập hình ảnh của hắn ngày hôm qua so với hôm nay.

Như hai con người khác.


Đay nghiến nhìn kẻ nhỏ bé, hắn nheo mắt rồi gọi người khiêng Lian đi.

-" Nơi này ngươi không được phép ở nữa, trở về đúng chỗ đi."


Rồi xoay người đi mất.


Áp lực ma pháp giảm dần, không khí thông thoáng giúp Lian thở bớt khó khăn hơn.




Mạnh mẽ bị đẩy vào nơi điểm bắt đầu.


Lian có chút hoài niệm nơi nhà giam bẩn thỉu này.


Không quá tệ.


Và.....


Tròng mắt khẽ đảo rồi dừng lại ở vị trí trước cửa song sắt.

Ở đó giờ không còn ai nữa rồi....


Dựa vào vách tường, Lian xòe bàn tay.


Kì lạ, cơ thể thương tích của cậu giờ lại khỏi hẳn, kể cả gãy xương.


Xoa cánh tay trái vẫn còn trống không, Lian không khỏi thất vọng.

Mọi thứ giờ đã khác.


Tinh thần Lian giờ minh mẫn hơn bao giờ hết, như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

Cảm thấy cơ thể hôm nay rất lạ.





Chợt, bên bức tường còn lại vang lên âm thanh rầm rì không rõ.

-" Lian....."

Thình thịch.

Giọng nói bên kia thều thào yếu ớt.

Nhưng Lian vẫn nhận ra.

-" Kye ?"


-" Bên kia cũng có chút phản ứng, âm thanh sột soạt gần hơn chút.

Lian nghiêng đầu dựa vào tường đá đầy cặn rêu xanh.


-" Bên đó.... Lian ?.."

Âm thanh lần này rõ hơn bao giờ hết.


Lian cũng chẳng do dự lên tiếng.






Cuộc gặp mặt không ngờ tới, ẩn chứa điều gì ?







///////////////

Mammon

Con quỷ tượng trưng cho tham vọng, chúng dùng lòng tham của con người để lợi dụng họ.



Hoa Kết Cánh

Hoa Kết Cánh có ý nghĩa cho tình yêu thầm lặng, một sự thủy chung, sự khiêm tốn, lòng kiên định, trung thành và không bao giờ thay đổi. Loài hoa dại này luôn phủ tấm thảm xanh biếc lấm tấm những bông hoa tim tím lên những cánh rừng vào mỗi độ tháng Năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top