4. Tím tử đinh hương
.
.
.
.
Không thể tỉnh dậy.
Năm ngày trôi qua thật chậm rãi.
Lian không thể tỉnh dậy hay nói đúng hơn, là không muốn tỉnh lại.
Một loại tâm bệnh ràng buộc.
Hơn hết chủ yếu là do cơ thể đã chạm tới mức giới hạn.
Cái chết đang rất gần.
Các pháp sư tài giỏi được triệu tập một cách gấp gáp.
Lúc này Areisu lo lắng đi xung quanh tòa tháp ma pháp.
Lian đang ở trong đó.
Areisu chỉ là một pháp sư yếu kém nên không thể bước vào hay tham gia điều trị.
Mà sát bên ngoài cánh cổng, Kye đang đứng canh cạnh đó.
Anh ta là một kị sĩ đắc lực của nhà vua nhưng cũng không thể vào là đủ hiểu rồi.
Đúng là lòng vua khó đoán.
Chỉ mấy hôm trước thôi Lian phải sống một cuộc sống vật vờ nay sống mai chết và vị vua kia không quan tâm gì ngoài máu của cậu ta.
Vậy mà đột nhiên thay đổi trong một đêm, trở lên thật kì lạ.
Hay máu của Lian thật sự đem lại lợi ích lớn lao đến mức huy động tất cả đại ma pháp sư để cứu chữa ?
Nhưng trong cuốn sách có ghi rõ.
Máu của con lai Asmodeus Hoàng không có khả năng gì đặc biệt cả.
Chà, thật sự là như vậy.
Lian thật sự là một đứa con lai của quỷ hơn nữa còn là quỷ cấp cao chỉ xếp sau Ma vương.
Nếu cậu ta là con lai của quỷ cấp thấp đến cấp trung thì tỉ lệ sống sót vô cùng thấp và phụ thuộc chủ yếu bằng rất nhiều chất dinh dưỡng - thịt người.
Nhưng trong trường hợp là một Đại quỷ thì tỉ lệ sống cao hơn do khả năng sinh tồn trong máu quỷ di truyền mạnh hơn phần người.
Vậy là có thể lí giải việc Lian nhịn ăn và mất máu thường xuyên thế nhưng vẫn không chết.
Thường thì một con người mất lượng máu cao như vậy đã chết từ lâu.
Đột nhiên Areisu khao khát muốn nhìn thấy bộ dạng bán quỷ của Lian.
Hình như cậu ta chưa lên cơn thèm thịt người lần nào.
Thật kì lạ, hay chưa phát dục hoàn toàn ?
.
.
.
.
Trong khi Areisu chìm đắm trong mớ kiến thức điên rồ của mình thì Kye lại không nghĩ được nhiều như vậy.
Như có một sợi xích buộc chặt lấy chân Kye, không thể di chuyển được.
Ngoài việc lo lắng thì kị sĩ như hắn cũng chả làm được gì.
Lách tách.
Lách tách.
-" Phải không ?..... Ha ha, nói đi, hãy nói ra khao khát của mi..... ta đều làm được...."
Cám dỗ lọt qua từng lời nói, âm thanh trầm thấp cứ thế thủ thỉ vào đầu Kye những lời ngon ngọt.
Nhưng như thế thì sao ?
Một kị sĩ thì không được gục ngã.
-" Khà khà.... hắn sẽ chết nhanh thôi....quyết định nhanh nào...."
......................
.
.
.
Lại thêm ba ngày nữa, Lian tỉnh lại.
Một buổi nắng hạ ấm áp lạ thường.
Ánh nắng chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang đứng sát bên ngoài lan can.
Nghiên người.
Cơ thể vậy mà lập tức trở lại trên giường.
Lại nữa.
Sống thì khó chết thì dễ mà, tại sao không để cậu cứ như vậy mà chết ?
Cái chết khó khăn vậy sao ?
Những giọt nước mắt tưởng trừng đã khô cạn nay lại thay phiên nhau rơi xuống gò má người thiếu niên.
Mệt mỏi quá.
Từng hơi thở trở lên nặng nhọc.
-" Không...."
-" Không...."
-" AAAAA!!"
Âm thanh gào thét cùng một loạt tiếng động.
Lính canh ngoài phòng xông vào.
Theon được thông báo cũng đã chạy tới.
Trong căng phòng trống hoắc, ngoài một chiếc giường cũng chỉ còn ba bức tường và một cửa sổ.
Mặt Theon trắng bệch khi nhìn thấy những vết máu nhỏ trên các bức tường và khắp ga giường.
Có vẻ như bị thứ gì đó đập vào.
Bước nhanh đến bên giường.
Ở đó Lian đang ngất lịm, đầu được băng bó, khắp cơ thể bị bao trùm bởi những vết bầm tím và máu.
-" Cái gì đây ?"
Vị ma pháp sư đang chữa trị mướt mồ hôi.
-" Cần ta nhắc lại ?"
-" Dạ... dạ có....có vẻ cậu ta...... à ngài ấy tự đập đầu và cơ thể mình vào tường, đầu bị trấn thương nhưng không có gì nghiêm trọng..... xương bàn tay phải bị vỡ nát, trên cánh tay thì bị gãy, xương sường gãy hai chiếc....và chân trái bị trật mắt cá..."
Giọng ông ta run rẩy, cố nhìn vẻ mặt vị vua trước mặt mà từ từ nói.
Giận.
Theon tức giận.
Cả cơ thể bùng phát ma pháp ra xung quanh.
Hắn đã hết công sức cứu cậu mà cậu ta lại không muốn sống ư ?
Lòng tự trọng của một vị vua trỗi dậy.
Thế nhưng khi nhìn đến người kia đang thở một cách khó khăn, Theon lại dừng lại.
Thu hồi toàn bộ ma lực, Theon nắm chặt cánh tay để ổn định.
Không.
Lian phải sống.
Hắn không thể vì điều này mà lại lần nữa mất cậu.
Lên tiếng gọi thêm mấy ma pháp sư nữa đến.
Theon cởi áo choàng ngồi xuống giường.
Vân vê mái tóc đen dài quá so với một đứa con trai, Theon chợt nhận ra dưới ánh nắng vàng mái tóc đen tưởng trừng như bình thường lại lấp lánh ánh vàng kim làm cho khuân mặt đang say giấc bừng sáng.
Đẹp như một thiên thần.
Lau đi giọt máu nhỏ còn sót trên mặt Lian, Theon đứng dậy khi các pháp sư đã xong việc.
Tiếp đến là các y sĩ chữa trị, bởi ma pháp chỉ giúp Lian được một phần rất nhỏ nên chủ yếu là do sự hồi phục của chính bản thân cậu.
Bước ra khỏi căn phòng Theon không khỏi cảm thấy mệt mỏi xoa trán.
Hắn cần nghỉ ngơi một chút trước khi xử lí công việc tiếp theo...
Dựa lưng xuống giường, nhắm mắt.
Giấc ngủ đến thật nhanh, khiến hắn cảm thấy như mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa vậy......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại lần nữa tỉnh dậy khi bị cơn đau khắp cơ thể hành hạ.
Lian đờ đẫn, đầu chậm rãi xoay về hướng lan can.
Khập khiễng bước tới, ngồi xuống dựa vào thành lan can, đầu ngửa lên ngắm nhìn những ngôi sao đêm.
Nhỏ bé thật đấy.
Gió đêm thổi qua làm cơ thể gầy yếu khẽ run rẩy.
Trăng kìa.
Nhưng chỉ có một nửa.
Cánh tay cứng nhắc bị cuốn chặt không thể nhấc lên, Lian đành tiếc nuối từ bỏ việc đưa tay bắt lấy nhưng ngôi sao.
Dù sao thì hành động đó cũng thật buồn cười.
-" Không hẳn đâu, chàng trai."
Thứ âm thanh mềm nhẹ như hoà vào gió đưa đến tai Lian.
Thế mà cậu ta chẳng quan tâm là mấy vẫn chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao.
Một buổi tối tẻ nhạt lại trôi qua.
Lian thật sự cứ ngồi như vậy đến sáng hôm sau.
Tận cho đến khi Theon dành chút thời gian ít ỏi buổi sáng của mình đến đưa bữa sáng cho Lian cũng phải giật mình.
Người Lian lạnh toát, cả người lại toàn xương, bế trong lòng mà Theon tưởng như ôm một khúc gỗ nhẹ tênh.
Trái tim rỉ máu.
Lại đặt đĩa đồ ăn trên bàn, Theon phải đi gấp, thời gian không cho phép hắn ở lại quá lâu.
Chắc là cậu ta sẽ tự ăn được thôi nhỉ, nhìn người kia lần cuối Theon lưu luyến đóng cửa.
Bữa ăn thì thường có gì nào ?
Bánh mì, súp, thịt....?
Không, đó là dĩa và dao.
Thật là bất cẩn........
Nhưng vậy là đủ rồi.
Lian đã quá mệt mỏi.
Để dòng đời xô đẩy thôi.
Âm thanh cánh cửa mở ra.
Mái tóc nâu xuất hiện trong tầm mắt Lian.
-" Kye..."
Làm sao cậu quên được.
Đôi mắt xanh chứa thứ cảm xúc phức tạp, người kia dần tiến lại chỗ Lian, quỳ xuống bên giường Lian đang ngồi.
-" Ăn sáng nào Lian... "
Giọng nói quen thuộc làm tinh thần Lian như nhẹ bẫng.
-" Kye...."
Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi.
-" Tôi không muốn ở đây.... Kye... tôi..."
Giọng nói khàn đến nỗi không thể phát ra tiếng.
Cảm xúc trên khuân mặt Lian dần trở lên chân thật.
Xoa đi những giọt nước mắt trên khuân mặt lem nhem nọ, trong lòng Kye trào dâng lên thứ cảm xúc không tên.
Vành mắt Lian đã đỏ ửng, Kye chỉ quỳ yên đó nhìn cậu.
Đau đớn....
..............
Hoa tử đinh hương
Tử đinh hương có hương dịu ngọt, sâu lắng và tinh khiết nhưng lại chóng nở, chóng tàn nên được xem như biểu tượng của tuổi thanh xuân. Nhưng loài hoa này cũng tượng trưng cho cho sự đau buồn, mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top