3. Tím của hoa cỏ may
Truyện kể rằng khi đất nước Theliphia được trị vì bởi vị vua thứ bảy.
Một cuộc hỗn loạn đã xảy ra.
Ma thú đột ngột bạo động.
Một kẻ từ bóng tối xuất hiện và tự xưng là ma vương.
Với sức mạnh vượt trội, hắn lấy đau khổ lầm than của con người làm thú vui.
Lấy máu thịt của họ làm đồ ăn.
Mọi thứ như bước vào thời kì diệt vong của loài người.
Thần đã xuất hiện.
Thần không cứu con người.
Không giúp đỡ.
Chỉ để lại một lời tiên tri.
" Màu đỏ sẽ xuất hiện và đưa con người thoát khỏi bóng tối."
Và thật sự như vậy.
Sau bốn mươi năm chịu sự khống chế của ác quỷ.
Một thường dân ở vương quốc phía Tây đã nổi dậy đấu tranh.
Mái tóc đỏ rực phấp phới trong ngọn lửa thiêu đốt linh hồn quỷ vương làm cho mọi người ám ảnh.
Một anh hùng phi thường.
Người anh hùng " đỏ" trở thành vua của phía Tây.
Đó là một đất nước hùng mạnh sánh ngang với Theliphia với cái tên - Dorhatsian.
.......................
Loảng xoảng !
Nhìn bát cháo thứ tư nằm vương vãi trên đất.
Lian thất thần ngồi đó, tay phải nắm chặt chiếc thìa gỗ, trên bàn tay ửng đỏ do bị bỏng.
Kye bước tới nhanh chóng quỳ xuống nhặt những mảnh sứ vỡ.
Luồng sáng nhẹ nhàng bao quanh bàn tay nhỏ bé.
Areisu gỡ chiếc thìa trên tay người kia ra, lại nhìn một lượt cơ thể gầy gò.
Cậu ta không chịu ăn bất cứ thứ gì cả.
Dù cho cổ họng đã khô đến nỗi không thể nói được, Lian cũng không uống nước.
Cơ thể vốn nhỏ bé ngày càng kiệt quệ.
Cứ như thế này không quá ba ngày cậu ta sẽ chết.
Lạch cạnh !
Kye quay lại đã thấy Lian ngã trong lòng Aresui, cơ thể vô lực không động đậy.
Bên cạnh, Areisu nhấc bàn tay được bao bọc bởi một lớp ma thuật áp vào lưng Lian.
Đồng tử co lại.
-" AREISU !!!"
Những mảnh sứ lại lần nữa rơi xuống cùng giọng hét chói tai.
-" Không..... không.... a...a... "
Lian trừng mắt, cơ thể yếu ớt dẫy dụa khi cảm nhận được thứ ma lực xâm nhập vào cơ thể.
Những kí ức đen tối như một thước phim được resert.
Ám ảnh không dứt.
Lian phải chạy, cậu phải trốn.
Phải thoát khỏi đây.
Không được dừng lại.
Nhưng sự phản kháng yếu ớt đó thì giúp được gì ?
Chạy trốn ?
Không thể nào.....
Thoát khỏi đây đối với Lian còn khó khăn hơn cả chết đi.
Đột nhiên tầm mắt chao đảo, ma lực kì lạ biết mất,Lian rơi vào cái ôm cứng như đá quen thuộc.
-" Cứ như vậy cậu ta sẽ chết !!"
Areisu gào lên, hai bàn tay nắm chặt.
-" Sẽ chết thật đấy...."
Giọng nói dần nhỏ pha lẫn chút gì đó.
Có lẽ là thương xót.
Kye ban đầu còn tức giận nhưng khi nghĩ đến cảnh người kia sẽ chết, không kìm được lòng mà nhìn xuống.
Lian bên này thở gấp, cả cơ thể không đứng vững, hoàn toàn dựa vào Kye.
Tách.
Tách.
Tách.
Lian đờ đẫn, cơ thể như cố gắng bám sát vào Kye, rồi đột ngột khụy xuống.
Vội vàng ôm lấy Lian.
Nhìn vết máu ở cổ tay phải đang nhỏ từng giọt, mà thanh kiếm bên hông Kye đã bị kéo ra một nửa vẫn còn dính thứ màu đỏ rực trên ấy.
Người kị sĩ trấn kinh, cơ thể cứng đờ không dám động đậy.
Areisu không nói nhiều lập tức chữa trị.
Đôi mắt hoa anh đào nheo lại, là một pháp sư nhưng chính Areisu lại không thể dùng ma pháp chữa trị.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người kia, Areisu cắn môi cụp mắt.
Dù sao cậu cũng không muốn Lian chết...
.
...........
Lạch cạch.
Cầm thanh kiếm đã bên mình suốt bao năm, Kye cảm thấy chán ghét.
Đáng lẽ hắn không lên mang nó vào trong.
Khốn khiếp thật.
Thanh kiếm này.... nên thay rồi.
Thanh kiếm bên cạnh hắn không được phép dính máu của người kia.
Không bao giờ.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay lại như bao ngày.
Lian thẫn thờ bị trói chặt trên chiếc ghế dựa.
Cánh tay bị một ống kim tiêm nhỏ từ từ rút đi thứ chất lỏng màu đỏ trong người.
Không cảm xúc, không cảm giác cũng chẳng phản kháng.
Cơ thể gầy gò đờ đẫn như một cái xác.
Đôi mắt đen đặc, mái tóc xuề xòa được túm lại một cách đơn giản.
RẦM !!!
Cánh cửa vốn nên được đóng nay lại mạnh mẽ bật ra.
Tia sáng vàng kim âm trầm lướt qua tất cả mọi người trong phòng rồi dừng lại chỗ Lian.
Lạch cạnh.
Ánh kiếm bạc lóe trong không khí, sợi dây trên người Lian bung ra.
Cơ thể nhẹ nhàng được nhấc lên, ôm vào lòng.
Thứ mùi hương cơ thể lọt vào khứu giác cậu trở thành một chất kích thích khiến Lian phát điên.
Dẫy dụa phản kháng muốn tránh xa người kia, Lian bụm miệng.
Buồn nôn quá.
Nước mắt sinh lí rơi lã chã, đôi mắt mở lớn vô cùng sợ hãi.
Mọi người trong căn phòng khiếp sợ nhanh chóng theo chỉ thị xếp hàng cúi chào.
-" KÍNH CHÀO ÁNH SÁNG CỦA ĐẾ QUỐC !!"
Tiếng thanh kiếm rơi xuống nền đất làm mọi người sợ hãi không dám ngẩng lên.
Ghì chặt con người đang dẫy dụa vào lòng, hắn ta không để ý nhanh chóng bước ra ngoài.
Đôi mắt xanh dương không chịu được dõi theo hai người.
Vùi mặt vào mái tóc xơ xác, hắn nhíu mày.
Đôi mắt vàng kim chăm chú hướng về phía trước.
Cậu ta nhẹ quá.
.
.
.
.
.
.
Hoàng Đế Theliphia tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc.
Ôm đầu, những kí ức phương xa tràn vào.
Vồ vập xuống giường vơ lấy chiếc gương gần nhất.
Tay trái xoa khuân mặt lạ lẫm mà quen thuộc trong gương.
Chiếc gương rơi xuống.
Vỡ.
Người hầu nhanh chóng đi vào ngay sau đó.
Cầm thanh kiếm của kị sĩ gác cửa, Morximion Theon phóng như bay.
Hắn đã làm gì vậy.
Đôi mắt rơm rớm nước mắt, cầm chặt thanh kiếm, nghiến răng.
Tại sao lại trở lại lúc này.
Nếu sớm hơn chút nữa.
Chỉ chút nữa thôi.
Bật tung cánh cửa tìm người bên trong.
...................
.
.
.
.
.
-" Cút ra...."
Âm thanh như thì thầm, cổ họng khô rát tới mức có thể bật máu thế nhưng Lian vẫn không để tâm lặp đi lặp lại một câu.
Theon vẫn giữ người kia trong tay, lòng đã đau như cắt.
-" Cút ra."
Âm thanh dường như to hơn ban đầu.
-" CÚT RA!!"
Tiếng gào thét chợt vang lên, Lian dùng hết sức phản kháng.
Đánh, đá, cào, cấu,....
Tất cả những thứ mà cậu có thể làm, thế mà kẻ kia vẫn im như bức tượng không lay động, tay vẫn giữ chặt.
Tận cho đến khi Lian đã hết sức.
Ngừng lại.
Âm thanh thở dồn dập vang bên tai khiến Theon hé mắt.
Màu đỏ của máu lan tràn làm Theon thót tim.
Vết thương ở cánh tay trái không biết từ khi nào đã rách ra.
Dù sao cũng chỉ mới gần mười ngày cắt bỏ cùng với thể chất đặc thù của hoàng tộc thì Lian bị như thế này cũng không quá bất ngờ.
Thế nhưng đối với một kẻ trong đầu bây giờ đã tràn ngập rối loạn thì thật không ổn.
Ma pháp lan tràn như bùng nổ trong không khí.
Theon hoảng hốt không ngừng dùng ma pháp chữa trị.
Máu vẫn chảy nhưng đã chậm hơn và có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng chỉ đến thế thôi......
Từ khóe mắt Lian chảy ra một giọt nước sau đó hai, ba giọt.
Màu sắc nước mắt vốn trong suốt dần bị nhuộm đỏ rồi triệt để chuyển thành máu.
Theon sợ hãi không ngừng dùng ma pháp chữa trị cấp cao.
Máu càng nhiều, thân nhiệt Lian đang giảm xuống một cách rõ rệt, da cũng xanh xao.
Trong phút chốc tỉnh táo, hắn như nhận ra điều gì, dừng ma pháp lại.
Ha... hắn lại suýt chút nữa.....
Mặc kệ cơ thể cả hai dính đầy máu, Theon ôm Lian biến mất.
Chỉ ngay sau đó, kị sĩ Kye phá cửa chạy vào nhưng trước mắt chỉ là một đám hỗn loạn máu me.
Cảm giác trống rỗng ở ngực xâm chiếm nhưng rồi kìm nén lại bình tĩnh gọi người dọn lại căn phòng.
Một kẻ như hắn..... thật không xứng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên này Lian đang được đặt trên giường xung quanh được bao trùm bởi ánh sáng xanh lá.
Máu đã ngừng chảy, ánh sáng cũng biến mất.
-" Sao rồi?"
-" Chỉ ngăn máu ngừng chảy thôi."
Tiếng thở dài thoát ra đầy mệt mỏi.
-" Lí trí của ngài có vẻ bị hao mòn rồi nhỉ ?"
Theon cúi gằm mặt.
-" Hai hoàng tộc đi chữa trị cho nhau ?"
Tiếng cười chế diễu không ngần ngại phát ra, người kia lại chả nói gì.
Nhìn tên Hoàng Đế máu lạnh giờ như trở thành một con người khác, người kia lạnh mặt không muốn nói trực tiếp biến mất, có vẻ hắn ta không kiêng dè gì với Hoàng Đế một nước.
Mỗi hoàng tộc ở bốn phía sau khi được công nhận sẽ được ban cho một sức mạnh và dòng máu thuần.
Và đời sau của họ thừa hưởng những thứ đó.
Hai hoàng tộc không được phép dùng phép chữa trị với nhau vì đặc tính máu thuần.
Sức mạnh và máu của họ sẽ bảo vệ hoàng tộc bởi sức mạnh của một hoàng tộc khác.
Nghĩa là họ sẽ đối trọi nhau về ma pháp và máu.
Theon truyền một lượng lớn ma pháp vào người Lian khiến máu thuần của Lian không thể chống đỡ được bài tiết ra ngoài.
Nếu cứ như vậy thì Lian không sớm thì muộn cũng trở thành cái xác khô.
Chưa kể đến Lian còn bị thiếu máu trầm trọng.
Cúi đầu nhìn người trên giường hơi thở yếu ớt.
Theon dần rơi vào hố sâu của sự dằn vặt, trái tim như bị bóp nghẹn.
Một kẻ trọng sinh trở lại quá khứ quá muộn màng......
Sẽ làm được gì đây ?
...................
Hoa cỏ may
Một trong những loài hoa cô đơn nhất có lẽ chính là hoa cỏ may. Hoa cỏ may nhức nhối sắc nhọn, như luôn mang trong mình nỗi đau của sự xa cách. Đó là loài hoa ra mà từ khi được tạo ra, dường như đã mang sẵn số phận là sự lẻ loi, đơn độc không được người khác yêu thương. Vừa không hương, vừa không sắc, không một ai muốn chạm vào nó và để nó bám vào, luôn né tránh nó, ghẻ lạnh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top