2. Tím (P2)

-"AAAAaaaa..a..aa..."

-" Cút ra! Không! "

-" Lian!! Lian! Dừng lại! Bình tĩnh đi!"

-" Đừng chạm vào tôi, cút đi!!"

-" Lian... Lian... Lian..."

-" Là tôi, Kye."

Đến lúc này người kia mới dừng lại, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của Kye.

-"Aaa... Kye.."

-" Ừm... tôi đây...."

Không gian dần an tĩnh chỉ còn những tiếng nức nở nhẹ.

Mọi thứ rơi vào im lặng, xác định người kia đã ngủ, Kye thả Lian xuống giường, đắp chăn cho cậu.

Nhìn cánh tay trái nhỏ bé bây giờ đã ngắn đi đến bắp tay, người kỵ sĩ sắt đá như Kye cũng phải mím môi nhăn mày.

Khẽ xoay người ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, đan hai bàn tay vào nhau, Kye dựa cả cơ thể ra sau thở dài.

Mọi chuyện thật tệ hại.....

Hoàng Đế để bảo đảm chất lượng máu của Lian không bị nhiễm trùng qua cánh tay bị thương đã ép buộc bỏ đi cánh tay ấy.

Tâm lí cậu ta dần không ổn, dù được tiêm thuốc mê và giảm đau trong quá trình nhưng có vẻ nó đã trở thành bóng ma trong cậu ta.

Nghe tiếng rên khó chịu của người còn lại trong phòng, Kye bật dậy khỏi chiếc ghế nhanh chóng lại gần Lian.

Không ngoài dự đoán, lớp chăn mỏng bên trên đã thấm đẫm máu đỏ lòm.

Khuôn mặt Lian xanh xao nhăn lại.

Lật tấm chăn mỏng ra, bên trong còn tệ hơn nữa.

Vết cắt trên tay lại rách ra rồi.

Cả nửa người Lian như tắm trong máu, Kye nghiến răng, bước nhanh lại phía cửa sổ, mở ra.

Làn gió nhẹ khẽ thổi vào, chớp mắt một bóng hình người đàn ông xuất hiện.

Khoác trên mình tấm áo đen thùng thình với vài kí tự kì lạ bên trên, không khó để nhận ra, đó là một ma pháp sư.

Chẳng nói chẳng rằng hắn ta tiến lại gần giường đưa tay triệu hồi một vòng sáng bao quanh cơ thể Lian.

Sau một khoảng thời gian khá dài, hắn ta dừng lại, phẩy tay tiện thể làm sạch vết máu trên giường rồi khéo chăn đắp cho Lian.

-" Chỉ cầm máu được một thời gian..."

Âm thanh phát ra thay vì là tiếng già nua của bậc hiền nhân thì lại là giọng khá non nớt, tầm tuổi thiếu niên.

Khẽ tặc lưỡi, hắn phẩy phẩy tay áo.

Đó là lí do vì sao hắn ta ghét những người hoàng tộc.

Mấy dòng máu di truyền thật rắc rối.

Sự cản trở bởi huyết thống cường đại khiến pháp sư như hắn đau đầu.

Nhưng mà....

Cụp khóe mắt nhìn người trên giường, hắn ta lại chẳng nói gì....


Thở xì một tiếng biểu đạt sự khó chịu, xoay người, tên pháp sư lại biến mất trên bệ cửa sổ.

-" Tôi cần đi chút."

Gió thoảng qua mang theo tiếng nói mơ hồ.

Kye suốt quá trình im lặng.

Có vẻ hôm nay thế là ổn rồi.

Vuốt lại những sợi tóc dính trên trán do mồ hôi bết lại trên vầng trán nhỏ, Kye mím môi nhìn khuôn mặt xanh xao.

Chậm rãi tháo bao tay sắt, chạm vào má của người trên giường, Kye rụt tay lại.

Sau đó hốt hoảng tháo nốt bao tay còn lại, áp cả hai tay vào má Lian.

Nóng quá !

Là da nhợt nhạt mỏng manh nóng hồi hổi làm tâm trạng Kye không tốt.

Vụt !

-" Tránh ra kia."

Đúng lúc này, tên pháp sư đột ngột trở lại.

Trên tay hắn cầm một nắm cỏ màu xanh lam kì lạ.

Thả tay ra, Kye bị đẩy sang bên cạnh.

-" Areisu ...."

Người kia không trả lời, chỉ nhanh chóng tạo ma trận sau đó hóa lỏng loại cỏ kia ra.

Thứ chất lỏng được triết xuất màu xanh lam dưới ma trận tỏa sáng rực rỡ.

Areisu cẩn thận cho từng ít một vào miệng của Lian.

Quá trình này cần vô cùng cẩn thận, sơ xuất có thể dẫn tới nghẹt thở.

Sau một hồi bón thuốc.

Sắc mặt Lian trở lên tốt hẳn, nhìn chung quy ngủ cũng rất ngon.

Ngồi bẹp xuống đất dựa vào thành giường thở dốc, Areisu lộ vẻ nhếch nhác tháo mũ trùm đầu ra.

Mái tóc cam lòa xòa như lâu chưa cắt che gần nửa khuân mặt hắn ta.

Đưa tay vuốt mái tóc ra sau để lộ đôi mắt con ngươi màu hồng kì lạ.

Làn da nhợt nhạt xanh xao, có vẻ hắn ta không tiếp xúc với ánh nắng nhiều.

Đường nét khuân mặt mềm mại tầm tuổi 16.

Mệt mỏi quá.

Lâu lắm rồi không thi triển thuật này, tốn nhiều sức tới không  ngờ.

Nhăn mi xoa trán.

Hắn không phải là một pháp sư thiên tài, nguồn ma lực khá thiếu hụt.

Chỉ là một pháp sư dạng tạm được được Hoàng Đế giao nhiệm vụ đến giám sát và bảo đảm Lian vẫn còn sống thôi.

Việc này thật không dễ dàng.

Có lẽ sau chuyến này hắn sẽ bị chuyển đi cũng nên.

Khẽ cười khan, Areisu nghiêng đầu ôm gối nhìn con người đang say ngủ kia.

Lian là một thứ gì đó.... vô cùng có sức hút.

Điều đó vô cùng kì lạ.

Như một con quỷ Asmodeus thần thoại. ( Loại quỷ tượng trưng cho sắc đẹp và dục vọng )

Nhưng lại có thể là không phải.

Trường hợp lai giữa quỷ và người cũng có thể lắm, nhưng chưa có ngoại lệ nào sống qua 10 tuổi.

Thật là bí ẩn.

Càng nghĩ, Areisu càng bị lún sâu vào khuân mặt đang say giấc.








-"....... không ?"

Xoay đầu đối diện với kị sĩ đang ngồi trên ghế, Areisu trầm lặng.

Thứ giải thiết này hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

-" Này !"

Nếu vậy thì rất có khả năng.....

-" Areisu !"

Bị giật ra khỏi dòng suy nghĩ, Areisu không khỏi khó chịu.

Nhưng có vẻ không hẳn là sai....

-" Chuyện gì ?"

-" Trời sắp sáng rồi, mau đi đi."

Chậc, nhanh vậy đã sáng ?

Rồi cũng chẳng nói gì hướng về cửa sổ.

Kye tỉ mỉ khóa lại cửa sổ, đảm bảo lính canh bên dưới vẫn trong tư thế sẵn sàng.

Bước lại giường, cúi người nhặt hai chiếc bao tay, chậm rãi đeo lại.

Ém lại chăn cho người kia, sau đó mở cửa ra ngoài.

Nghỉ ngơi một chút đến sáng là được.


Chỉnh thanh kiếm bên hông, Kye có chút miên man.

Sáng nay có lẽ sẽ có cháo loãng....




























.................

-" Ha ! Đúng là như thế thật."

Cái đầu cam nghiêng bên này lại sang bên kia, trên tay là quyển sách khá cổ, lớp da màu đất bọc bên ngoài cũng sờn bạc màu.

Gấp nhẹ quyển sách, chỉnh mũ áo, hình ảnh người kia biến mất sau cái búng tay.

" Ma Vương và trận chiến thế kỉ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top