Oneshot
"Con thật sự đang rất mệt, mẹ Làm ơn đừng hát nữa…"
Áp lực từ công việc, xã hội khiến Yến rất mệt mỏi. Về đến nhà chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nhưng bị mẹ làm phiền, bà hỏi han đủ thứ trên đời, thấy cô không nói gì thì lại bắt đầu hát… lúc này cô làm gì có tâm trạng mà nghe hát nữa! Nên đã có chút cáu gắt và lớn tiếng với bà.
Thấy mẹ im lặng không nói gì, yến có chút hối hận. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô "ngại" khi phải nói lời xin lỗi, vì cái "ngại" ấy mà tự phủi đi cái cảm giác có lỗi vừa rồi, cứ vậy coi như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục nghỉ ngơi.
…
Sáng nay Yến dậy khá sớm nên rất thư thả, nhìn quanh nhà một lượt mà không thấy mẹ đâu, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, nhà cửa cũng tinh tươm rồi… Cô định ra ban công hóng gió một chút, lại thấy mấy khóm cúc trắng của mẹ còn khô ráo, nên tiện tay lấy nước xịt cho chúng vài cái.
Yến không thích loài hoa này lắm, nhất là cái màu trắng nhạt nhòa của nó trông chả có tí sức sống nào cả. Nhưng vì mẹ rất thích nên cô chẳng còn cách nào khác… cũng lạ thật đấy, mẹ chăm khóm cúc này kĩ lắm, chả bao giờ thấy quên tưới nước. Vậy mà hôm nay không biết đi đâu mà quên cả công việc yêu thích này!
Tối muộn Yến đi làm về cũng không thấy mẹ đâu, ngó vào phòng thì bà đã ngủ rồi. Mọi hôm dù Yến có đi làm về muộn như thế nào thì mẹ vẫn sẽ thức chờ cô, hôm nay ngủ sớm như vậy, chắc phải làm gì đó mệt lắm… Yến cũng không để ý nhiều bởi công việc hôm nay cũng đủ khiến cô đau đầu rồi!
Nhưng giờ cô không muốn để ý cũng không được, mẹ đã liên tục như vậy vài ngày rồi! Chẳng lẽ bà giấu cô đi làm thêm, nhưng cô đâu có để mẹ thiếu thứ gì đâu? Yến muốn hỏi lắm nhưng sáng bà ra ngoài từ rất sớm, tối về thì đã thấy ngủ rồi… cả ngày còn không thể gặp mặt chứ đừng nói đến chuyện hỏi han điều ấy.
Hôm nay là chủ nhật, Yến cố dậy từ rất sớm nhưng vẫn không bắt kịp mẹ, cuối cùng lại phải ngồi nhà chờ bà về… Đằng nào cũng đã thế rồi, vậy thì Yến sẽ trổ tài nấu nướng cho mẹ bất ngờ luôn!
Khi đang trên đường ra chợ, Yến bị một người phụ nữ kéo lại… là cô Hương hàng xóm. Không biết có chuyện gì mà nhìn dáng vẻ của cô ấy có chút thần bí.
Chẳng đợi Yến thắc mắc, bà Hương đã vội vàng nói: "Cô có cái này không biết có nên nói không? Nhưng vì thương cháu nên phải mới nói… cũng không có ý gì đâu, chỉ là muốn nhắc nhở cháu một chút thôi! Bác Hoa dạo này…"
…
Sau lúc ấy, Yến ngồi nhà chờ mẹ đến gần tám giờ đêm mới thấy bà về.
Lúc nhìn thấy Yến, bà Hoa có chút ngạc nhiên, "Con làm gì mà ngồi đấy? Đã cơm nước gì chưa?..." ngay sau đó như nhận ra điều gì liền nói tiếp: "Thôi, mẹ hơi mệt nên đi nghỉ trước nhé!"
"Mẹ định giấu con đến bao giờ?"
Trong lòng bà có hơi chột dạ, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời: "Con làm sao thế?"
Yến lúc này đã không nhịn được nữa rồi, "Mẹ, con có để mẹ thiếu thốn gì đâu… mẹ thích trồng hoa con cũng để mẹ trồng, mẹ thích hát con cũng không cấm cản,… Tại sao còn muốn tham gia mấy cái việc không hợp với tuổi như vậy? Rồi hàng xóm xung quanh sẽ nghĩ mẹ ra sao? Mẹ có biết họ bàn tán gì về mẹ không?.. "
"... "
Thấy mẹ không nói gì, Yến lại tiếp tục cáu gắt: "Mẹ đừng gây thêm rắc rối cho con nữa được không? Mẹ thấy con đi làm về còn chưa đủ mệt hay sao…"
"Không phải vậy đâ…"
Còn chưa để bà Hoa nói hết, Yến đã lại quát lên: "Có phải mẹ ở nhà rảnh rỗi quá rồi không… Mẹ cứ mặc cho con cả ngày mệt mỏi, rồi bản thân cứ vậy mà vui vẻ sao?"
"Không phải đâu mà…" bà Hoa nghe được những lời như vậy từ con gái, không nhịn được mà chảy nước mắt. Bà vốn chỉ muốn theo đuổi ước mơ của bản thân, vậy mà lại gây ra cho nó nhiều phiền phức như thế… có lẽ ước mơ này của bà cũng nên kết thúc tại đây mà thôi!
Hồi nhỏ, sau lần được ba dẫn đi xem ca nhạc trên huyện. Nhìn những ca sĩ tự tin biểu diễn, tỏa sáng trên sân khấu lớn mà lòng bà cứ nhôn nhao… rồi lại được người ca sĩ ấy tặng cho một bông hoa cúc trắng, từ khoảnh khắc ấy bà đã nhận ra bản thân thật sự muốn gì… bà muốn được làm ca sĩ.
Nhưng đáp lại đam mê ấy của bà, chỉ là sự phũ phàng của cha mẹ. Khi đã trưởng thành thì lại tất bật với chồng con, chẳng có thời gian mà nghĩ đến điều ấy nữa. Đến bây giờ, sau khi thấy quảng cáo về một cuộc thi ca hát, đam mê trong bà một lần nữa lại cuộn trào dữ dội. Bà chẳng mong gì nhiều, chỉ muốn một lần được đứng trên sân khấu lớn biểu diễn, được một lần tỏa sáng như người ca sĩ hồi ấy.
Mới đầu có chút do dự, nhưng sau cũng đã đăng kí dưới sự ủng hộ của bà Trúc, một người bạn thân. Sợ con gái phiền lòng nên bà Hoa không nói, đợi đến hôm đi thi sẽ kể với nó sau.
Cứ tưởng lần này thật sự sẽ thực hiện được ước muốn của bản thân, vậy mà không ngờ lại phải kết thúc tại đây…
…
Sáng hôm sau, Yến cũng dậy từ rất sớm. Nhà cửa hôm nay chưa được quét tước như mọi ngày, trên bàn ăn cũng trống rỗng chẳng có gì… Nhìn ra bạn công thì bà Hoa đang lủi thủi ngắm nghía mấy khóm cúc, thấy mặt mẹ chẳng còn tí sức sống nào lòng Yến cũng buồn theo. Nhưng biết làm sao bây giờ, việc ấy thực sự không hợp với mẹ, nó chỉ khiến bà bị hàng xóm dị nghị nhiều hơn mà thôi…
Tự nhủ chắc vài ngày nữa là mẹ sẽ hết buồn… Nhưng đã hai tuần rồi mà bà vẫn vậy, đến những chậu cúc ngoài ban công cũng đã bị bà bỏ bê đến héo úa.
Công việc của Yến thì ngày càng bận hơn, phải tăng ca đến tối muộn mới được về nên cũng chẳng có thời gian mà chăm mẹ. Hôm nay chủ nhật, Yến từ chối đi chơi với bạn bè để giành thời gian bên mẹ, mong bà sẽ khá hơn một chút.
Trong khi đang dọn dẹp phòng bà Hoa, Yến tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, mở ra xem thì mới biết là nhật kí của mẹ.
"22/7/2012. Hôm nay con gái đã đỗ được vào ngôi trường mà nó mong muốn."
…
"12/11/2012. Chủ nhật rồi nhưng không thấy cái Yến về, nó gọi điện báo hôm nay phải làm thêm nên không về được."
"19/11/2012. Tuần này cái Yến cũng không về vì bận làm thêm. Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn."
…
"15/8/2016. Yến đã tốt nghiệp đại học. Giờ nó đã không cần phải đi xa nữa rồi!"
"16/10/2016 Cái Yến đã tìm được việc, nó tự tin nói rằng: 'sẽ nuôi mẹ, để mẹ không cần phải đi làm nữa'."
…
"26/7/2020. Dạo này cộng việc của con gái ngày càng bận. Phải đi làm từ sáng sớm, mà đến tối muộn mới về nhà. Cơm canh nguội hết rồi mà nó chưa về."
"Dạo này trí nhớ ngày càng kém đi, có lẽ là triệu chứng của tuổi già."
"13/9/2020. Thấy quảng cáo về một cuộc thi hát trên tivi, thực sự rất muốn tham gia. Nhưng sợ gây phiền phức cho con gái, nên sẽ giấu nó.
Không hiểu sao trí nhớ dạo này kém quá, quên rất nhiều thứ."
"12/9/2020. Cái Yến nó thực sự đã lớn rồi. Hồi nhỏ mỗi lần đi học về mệt đều muốn nghe mẹ hát, hôm nay thấy nó mệt muốn hát cho nó nghe nhưng lại bị từ chối."
"15/9/2020. Đi tập hát bên nhà bà Trúc thật sự rất vui. Nhưng không hiểu sao hay quên thế, đến đường về nhà cũng quên phải nhờ bà Trúc đưa về."
"16/92021. Tự đi khám. Biết bản thân mắc bệnh tên là Alz… gì đó. Hình như rất mau sẽ quên hết. Không biết có quên cả con gái không, chắc lúc đấy nó sẽ buồn lắm.
Thật muốn trước khi quên hết có thể được đứng trên sân khấu một lần."
"Sáng nào cũng nhờ bà Trúc đến đón để đến đấy tập hát, nhưng vẫn rất vui."
"Hôm nay con gái biết chuyện mình đi tập hát, không ngờ lại gây cho nó nhiều phiền phức như vậy. Không muốn từ bỏ, nhưng vì con gái nên sẽ cố gắng."
Nhìn những dòng chữ như cố nắn nót mà vẫn rất "nguệch ngoạc" của mẹ trên giấy mà lòng Yến xót xa. Là do cô ích kỷ, do cô không hiểu mẹ… bề ngoài là quan tâm đến lời nói của hàng xóm lên mẹ, nhưng thực chất là do cô sợ người ta dòm ngó mình.
Đến cả người ngoài còn có thể hiểu cho bà, vậy mà một đứa con gái như cô chẳng những không ủng hộ được thì thôi, nay còn quay ra trách móc. Vì cái sĩ diện chết tiệt của bản thân mà buông lời quá đáng…
Thậm chí mẹ mắc bệnh alzheimer* mà cô cũng không biết, chỉ tập chung đến sự nghiệp chẳng để ý gì đến bà cả… Nếu hôm nay Yến không đọc được cuốn Nhật ký này, có phải đến khi mẹ chẳng còn nhớ ra cô là ai nữa thì bản thân mới nhận ra hay không?
Cha mất từ khi Yến mới sinh ra, một mình mẹ phải gồng gánh nuôi cô khôn lớn. Bà làm ngày làm đêm, chắt chiu từng tí một,... bao đêm thấy mẹ vì quá mệt mỏi mà chảy nước mắt, Yến thương mẹ lắm! Nên sau này khi đã có sự nghiệp đầy đủ, cô chỉ muốn cho mẹ một cuộc sống sung túc, đền bù cho quãng thời gian trước đó bà không được hưởng.
Nhưng chẳng ngờ bản thân lại ngày càng lún sâu vào nó, chẳng còn để để ý hay quan tâm mẹ như trước nữa, "Ngày ấy mệt mỏi mẹ giữ một mình… chỉ có con khi mệt là dồn hết lên mẹ mà thôi!"
…
Yến cố bình tĩnh, muốn nhẹ nhàng xin lỗi mẹ vì những chuyện đã qua. Nhưng khi chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, nước mắt không kiềm được mà lại liên tục trào ra,... cô chạy đến ôm lấy bà Hoa thật chặt. Cái cảm giác ấm áp, bình yên này không biết đã qua bao lâu rồi Yến không được cảm nhận.
"Mẹ,... mẹ… con xin… Xin lỗi!" cô vì khóc mà chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Bà Hoa thấy Yến như vậy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, "Thôi đừng khóc.. sao vậy? Công việc mệt mỏi quá à, hay có ai bắt nạt con?"
Yến không nói, chỉ nghẹn ngào ôm mẹ chặt hơn.
"Không muốn nói à, vậy cứ khóc đi nhé!" Bà Hoa nhẹ nhàng khuyên bảo.
Lần này Yến không khóc nữa, cô cố trấn tĩnh lại bản thân. Ngồi thẳng dậy, cầm lấy tay bà Hoa kiên định nói: "Hay là mẹ cứ đi hát tiếp đi. Đi thi cái cuộc thi mà mẹ muốn đi ấy."
"Thôi, mẹ không sao đâu mà, mẹ không muốn tham gia nó nữa đâu…" Bà sợ cô bất đắc dĩ mới đồng ý như vậy nên vội vàng đáp.
Yến lại khóc, đến giờ phút này mà mẹ vẫn nghĩ cho cô, "Không… lần này con nói thật mà, mẹ tham gia đi!". Nói xong Yến lại tiếp tục ôm lấy bà Hoa, giọng lí nhí: "Con muốn nghe mẹ hát…"
Bà Hoa không hiểu sao đột nhiên con gái bà lại như vậy, nhưng trong lòng vẫn trào lên một cơn ấm áp lạ thường.
Cái cò… đi đón cơn mưa,
Tối tăm… mù mịt, ai đưa… cò về.
...
(Cái cò đi đón cơn mưa)
…
Hai năm sau…
Yến đang trên đường đi làm về, bây giờ cô không còn ráng ở lại tăng ca đến tối muộn như trước nữa, mà thay vào đó là về nhà đúng giờ, có khi còn sớm hơn…
Hồi ấy, bà Hoa thực sự đã đi thi, dù không vào được đến nhiều vòng sau nhưng bà vẫn rất vui, vui vì thực hiện được ước muốn, vui vì được hát… và đặc biệt là vui vì có con gái đứng dưới sân khấu hết mình ủng hộ.
Còn bây giờ, bà Hoa đã chẳng còn nhớ được gì nữa, căn bệnh ấy thực sự đã đã ăn hết kí ức của bà rồi! mỗi lần về đến nhà là một lần giới thiệu lại bản thân với mẹ. Khoảng thời gian đầu đúng là rất nản, nhưng sau đó chỉ cần thấy bà cũng đang cố gắng để nhớ tên mình, thì lòng sẽ tự động nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Yến Đi qua cửa hàng hoa, thấy những khóm cúc trắng trong quầy Yến mới sực nhớ ra. Từ hồi mấy bông cúc ngoài ban công héo úa đến giờ, nhà cô đã chẳng có thêm gì về nó nữa. Cái màu trắng từng rất nhạt nhòa, gây cho cô cảm giác khó chịu ấy, nay lại đẹp và bình yên đến lạ lùng.
Hồi nhỏ có lần được nghe mẹ kể về sự tích bông hoa cúc trắng, giờ nói ra thì chắc là hơi ảo tưởng, nhưng cô thực sự rất muốn được giống cô bé ấy ở cuối chuyện. Mỗi cánh hoa là một lần mẹ nhớ ra mình, dù chỉ là quãng thời gian ít ỏi thôi cũng được…
Về đến nhà, Yến đưa bó cúc trắng đã mua từ cửa hàng khi nãy cho mẹ, nhẹ nhàng nói: "Tặng mẹ…hì, mẹ có thể nhớ ra con qua những bông hoa này thì tốt rồi!"
Bà Hoa nhìn vào những bông hoa trước mặt một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng nghẹn ngào nói: "Yến à…".
________________End__________________
#Én_Lạc_Đàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top