Hoa và bình hoa
Fyodor Dostoyevsky. Hắn- một kẻ ác nhân, một con quỷ xảo quyệt đến nỗi ngay cả những kẻ tàn nhẫn nhất cũng phải e dè. Hắn thông minh, nhưng thứ trí tuệ ấy chỉ khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn, tàn độc hơn. Hắn nhìn thấu mọi thứ, hiểu tất cả - từ suy nghĩ đến cảm xúc của con người. Và có lẽ, chính vì vậy mà chẳng ai có thể hiểu và yêu được hắn.
Nhưng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần ấy, lại là một linh hồn yếu ớt vùng vẫy tuyệt vọng dưới vực sâu của tâm hồn và khát khao sự thấu hiểu.
Hắn- như một cái bình hoa bị sứt mẻ nặng. Sứt mẻ, chứ không vỡ. Dù vết nứt nọ chồng vết nứt kia nhưng nó vẫn gồng mình lên. Nó mệt lắm, đau lắm. Nhiều khi nó tự hỏi rằng thà cứ vỡ tan ra đi có phải tốt hơn không. Nhưng hiện tại, và có lẽ trong tương lai, nó vẫn sẽ chọn gồng mình lên chịu đựng mà không kêu than một lời nào. Giống như hắn vậy.
Em- không giống như hắn. Em là một bông hoa tươi thắm, rực rỡ và thuần khiết. Cắm vào cái bình hoa sứt mẻ kia, nó bỗng bừng sáng lên như chưa từng có bất kì tổn thương nào. Bông hoa ấy giúp cái bình kia trở nên ý nghĩa, giúp nó đẹp hơn ("đẹp hơn", chứ không phải "đỡ tàn tạ hơn"). Và bản thân bông hoa ấy cũng đã đẹp rồi. Hệt như em vậy.
Khi có em, hắn như quên đi những vết nứt trên thân mình. Em mang đến cho hắn những điều mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể có - sự dịu dàng, sự quan tâm, và cả tình yêu.
Hắn yêu em
Nhưng hắn sợ. Sợ rằng nếu em biết hắn thật sự là ai, em sẽ bỏ chạy. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt của tất cả những kẻ ngoài kia - ánh mắt kinh tởm, căm ghét. Thế nên, hắn giấu đi tất cả. Hắn giấu đi bóng tối trong lòng mình, giấu đi con quỷ bên trong hắn. Với em, hắn chỉ cho em thấy phần mà em muốn thấy.
Hắn yêu em. Hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Nhưng hắn cũng biết, có những tình yêu vốn dĩ đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top