Bông hoa bỉ ngạn trắng
"ngày 17 tháng 12, ngày mà cô ấy đã đến bên cạnh tôi, đáp lại tình cảm của tôi và cũng là ngày cô ấy phải rời xa tôi"
Xin chào, tôi là Tom. Một chàng trai 15 tuổi yêu nghệ thuật mặc dù tôi chả có tý nào gọi là khéo léo cả nhưng tôi có thể kiên trì. Tôi hiện tại đang học 2 lớp liên quan về nghệ thuật, lớp âm nhạc và lớp mỹ thuật. Thú thật rằng có lẽ đó là 2 thứ khiến tôi ham học nhất. Về âm nhạc, sự khéo léo của tôi vẫn đang được trau dồi mỗi ngày để có thể bắt kịp những nốt nhạc của tiếng đàn ấy. Còn về mỹ thuật, tôi bây giờ vẫn đang tiến triển rất tốt, những bức tranh mà tôi vẽ ra đã có thể hút hồn mọi người xung quanh. Những người họ đều khen chúng rất đẹp nhưng riêng cô giáo tôi, 1 họa sĩ lành nghề, đã nói rằng bức tranh của tôi tuy đẹp nhưng có vẻ nó không có ý nghĩa thật sự. Quan điểm của cô là những bức tranh không chỉ phải toát lên vẽ đẹp bên ngoài mà còn phải thể hiện rõ nét đẹp bên trong của chính nó. Tranh tôi chủ yếu là về thiên nhiên, những tòa nhà, khu phố mà tôi đã nhìn thấy và vẽ. Vậy nên hiện tại cô muốn tôi phải vẽ lên bức tranh có ý nghĩa, nó phải thực sự thu hút tất cả mọi người chứ không phải chỉ những người không hiểu rõ về nghệ thuật. Vậy tôi nên vẽ cái gì chứ? Về gia đình, về người thân, về những con vật? Tất cả đều không phải thứ tôi muốn. Lần này, tôi muốn vẽ thứ gì đó thật hay, thật độc lạ để ai cũng phải trầm trồ, khen ngợi. Nhưng nghĩ thì dễ lắm chứ thực tế tôi không biết tôi có thể làm việc này không nữa...
Để tiện cho việc vẽ vời, tôi đã dành ra những thời gian buổi chiều rảnh rỗi của tôi để đi xung quanh nơi tôi sống. Nơi tôi sống là vùng nông thôn thế hệ mới, nó vẫn luôn giữ cái nét riêng giản dị của nông thôn nhưng vẫn pha trộn thêm những thứ mới mẻ, tiên tiến hơn để phục vụ đời sống mọi người ở đây. Vì đã gần đông nên tôi muốn tìm khung cảnh nào đó khiến cho ta cảm thấy ấm áp tình người nhất và tất nhiên nó vẫn phải độc lạ. Ở đối diện nhà tôi là cánh đồng bao la với bãi cỏ dại xanh mướt và nằm trên cánh đồng cỏ dại ấy lại là gốc cây cổ thụ lâu năm. Tuy nó không to nhưng cũng đủ để che nắng cho vài người nông dân muốn nghỉ ngơi vào mùa hè, chiếc xích đu được làm thủ công treo trên cành cây cổ thụ chắc chắn ấy là nơi mà tôi hay tới để đàn hát cho chính tôi nghe.
Sau những buổi tìm kiếm chẳng được gì. Cuối cùng, tôi vẫn phải ra chỗ gốc cây cổ thụ ấy để nghỉ ngơi để vừa đàn vừa hát. Hôm nay trời thực sự trong lành, chẳng có tý ánh nắng nào ở đây cả nhưng cũng chẳng lạnh lắm, bầu không khí mát mẻ khiến tôi thư giãn. Đến chỗ gốc cây, tôi lúc đó mới sững sờ dừng lại. Một bông hoa bỉ ngạn màu trắng hồng đã và đang mọc lên bên cạnh gốc cây ấy. Tôi không biết làm sao mà nó mọc được ở đây hay như thế chứ!, nhưng nó thật là đẹp. Tôi nghĩ tôi nên chăm sóc nó, có thể là một trải nghiệm mới chăng?. Tôi ngồi lên chiếc xích đu bắt đầu đàn. Giai điệu của những âm vang bắt đầu kết hợp lại, tôi ngân nga khúc hát dịu êm... Bất ngờ 1 bàn tay lạnh lẽo chạm vào người tôi khiến tôi giật mình ngã ngửa ra.
"chào cậu, tớ là Flora còn cậu tên là gì dạ?"
Cô gái ấy, mái tóc cô ấy, làn da cô ấy trắng tinh cùng với đôi mắt màu hồng nhạt. Tôi dường như bị thu hút với vẻ đẹp lạ thường ấy.
"hả!"
Tôi kêu lên một tiếng
"sao thế? cậu đang sợ ư?"
"hứ! làm gì có chứ! chỉ là tớ hơi bất ngờ trước sự kỳ lạ của cậu thôi!"
Flora cười khúc khích và tiến đến đỡ tôi dậy. Tôi giới thiệu bản thân mình với cô ấy. Qua cuộc trò chuyện nhỏ, tôi biết được rằng cô ấy bằng tuổi với tôi, căn bệnh bạch tạng đã khiến cô ấy trở nên như vậy, vì là người mới chuyển đến nên cô ấy đang đi làm quen mọi người xung quanh. Tình cờ thấy tôi đang đàn ở ngoài này nên tới bắt chuyện. Vì bệnh bạch tạng nên cô ấy không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời chỉ vào trời như này mới có thể đi xung quanh. Cô ấy là người khá cởi mở và có tý dễ thương. Có lẽ tôi đã lỡ say cái nụ cười ấy rồi ư?... tôi không biết tôi đang nghĩ cái gì nữa. Flora từ từ bước ra sau lưng tôi, chú ý tới bông hoa ấy
"hoa bỉ ngạn trắng ư?"
"phải, nó đẹp phải không?"
"uhm, đúng vậy! nó thật đẹp!"
Bông hoa ấy bỗng khiến tôi cảm thấy nó hơi giống Flora nhỉ?. Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua làm mọi thứ rung lên, bay phấp phới. Chính lúc này tôi chú ý đến gốc cây cổ thụ ấy đang bảo vệ lấy bông hoa bé nhỏ ấy. Khung cảnh này khiến tôi "ồ" lên 1 tiếng, đây chắc chắn là thứ tôi đang tìm kiếm, "một bức tranh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài".
"Flora về đi! sắp bão rồi"
"dạ, vâng con về ngay đây!"
Flora đáp lớn và nhìn tôi
"thôi tớ về đây nha, làn da tớ có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nếu đứng đây lâu đấy. Tạm biệt"
"uh, tạm biệt"
Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi lại xách cái đàn của mình lên. Bắt đầu đàn lên những giai điệu của riêng tôi. Hình bóng cô ấy đã in sâu vào tâm trí tôi rồi, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?. Mà thôi, mặc kệ nó đi!. Vì thực sự tôi không biết có thể gặp cô ấy thêm lần nào nữa không...
4h chiều, hôm đó, tôi mở tủ của mình ra. Chuẩn bị những thứ cần thiết để vẽ lên bức tranh tiếp theo. "cọ, màu, giá để tranh, giấy..." tôi lẩm bẩm, xem xét từng món đồ kỹ càng để chắc rằng mình sẽ không phải chạy về nhà lấy bất cứ thứ gì. Tôi đặt chiếc ghế nhỏ của mình xuống, dựng khung tranh. Bầu không khí hôm nay vẫn đẹp như thế, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng mọi thứ.
"Hù!'
Giọng nói ấy khiến tôi lại giật mình mà ngoảnh đầu lại. Lại là cô ấy, Flora.
"cậu đang vẽ ư?"
"đúng vậy, tớ phải vẽ cái khung cảnh kỳ diệu này trước khi bông hoa ấy héo tàn"
"thế ư? nếu cậu sợ nó héo tàn sao không chăm sóc nó chứ?"
Đúng nhỉ, tôi quên mất chuyện này. Tôi tất nhiên phải chăm sóc nó thật tốt rồi, để có những trải nghiệm thú vị khi làm thứ công việc này chứ!. Flora bắt đầu hỏi tôi về những chuyện xung quanh tôi với sự tò mò của cô ấy. Có vẻ cô ấy là 1 người khá là khó giao tiếp với người mới khi mà một đôi chỗ lúng túng của cô ấy khi đối đáp với tôi được hiện ra.
"nè, Tom, cậu có thể làm bạn với tôi được chứ?"
"làm bạn với cậu?"
"phải tớ là 1 người ít khi nói chuyện với người ngoài nhiều như này, vậy nên khi tớ có thể nói chuyện được như này, tớ sẽ luôn luôn ngỏ lời kết bạn"
"được thôi, nhưng lần đầu tớ gặp người như cậu"
"ý cậu là sao?"
"thật sự thì khi làm bạn với 1 ai đó thì cũng không cần đến việc nói ra như cậu đâu, chỉ cần tiếp cận chơi với nhau thì tự dưng thành bạn. Không ai nói với ai cả nhưng họ luôn hiểu họ đã có 1 người bạn mà!"
Bất chợt 2 bọn tôi lại lặng im đi, không phải vì nhận ra điều gì sai mà là vì tôi và cô ấy cũng chả biết nói gì với đối phương cả. Bọn tôi không đủ thân thiết để kể về nhiều về đời tư cả. Cứ thế cô ấy đứng phía sau nhìn tôi, và tôi thì vẽ bông hoa bỉ ngạn ấy... Khung cảnh nên thơ làm sao!
"Tạm biệt cậu nha Tom!, tớ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa đâu"-"tại sao chứ?!". Flora cứ vậy mà tan biến dần hóa thành những vệt sáng lung ling trên bầu trời. "Không!"
Tôi tỉnh dậy, là mơ ư?. Giấc mơ kỳ quái thật, tại sao tôi lại mơ về cô ấy hay thế chứ?. Người ta thường nói rằng "khi bạn mơ thấy 1 người con gái trong giấc mơ của bạn thì có nghĩa rằng bạn đang nhớ họ đấy". Đã 1 tuần kể từ lần đầu gặp Flora, chúng tôi đã thân thiết hơn. Vẫn cứ như thói quen, tôi và cô ấy luôn luôn ở dưới cây cổ thụ ấy vào chiều tối. Nói chuyện cho nhau nghe, kể về sở thích, nói về những chuyện vu vơ. Tôi có lẽ đã lỡ say đắm ánh mắt cô ấy rồi, tâm trí tôi hiện tại chỉ mơ về cô ấy. Chưa bao giờ tôi lại nhớ đến 1 người con gái như thế này!. Tôi đã biết yêu là gì. Nhưng cũng vì chăm chú nói chuyện với cô ấy mà tiến độ vẽ tranh của tôi đã chậm lại đáng kể.
Vẫn như mọi hôm thôi, tôi lại mang những dụng cụ vẽ của mình ra nhưng lần này tôi còn mang thêm cả đàn để trổ tài cho cô ấy xem và bình tưới cây để tưới cho bông hoa bỉ ngạn ấy. Dù là mùa đông nhưng có vẻ cũng không lạnh lắm, thời tiết chỉ se se lạnh. Tôi thường đến trước cô ấy 30p'. Vì thế nên đây là khoảng thời gian để tôi tập trung vào bức tranh của tôi ấy.
"chào!"
"Flora, cậu đến rồi ư?"
Hôm nay cô ấy đến kèm theo 1 quyển tập vẽ và 1 cây bút chì. Thật bất ngờ! khi cô ấy nói sẽ vẽ chính tôi đấy.
"cậu vẽ tớ ư?, hơi bất ngờ đấy!"
"tại vì nhìn cậu vẽ mãi cũng chán mà nói chuyện nhiều quá tớ sợ làm chậm tiến độ của cậu nên là tớ thử vẽ cậu cái. Thực chất thì tớ cũng đã học 1 khóa vẽ trước đó rồi!"
Tôi bỗng nhiên cười lên vì chuyện đó
"cười cái gì hả?"
Chiều hôm ấy khác mọi khi, không gian thật tĩnh lặng. Chúng tôi nghe được nhịp thở của nhau. Nghe những tiếng gió xào xạc, nghe tiếng đàn chim bay về phía hoàng hôn, nghe thấy sự bình yên trong khung cảnh này hiện tại. Thật sự tôi muốn giữ cái thời gian này mãi mãi.
Đã 2 tuần quen nhau, cô ấy đã xuất hiện trong chính giấc mơ của tôi nhiều hơn. Bọn tôi đã biết nhà nhau, trò chuyện về những thói quen hằng ngày. Tôi không biết cô ấy có thực sự cảm thấy không, chứ tôi đã thật sự muốn bên cạnh cô ấy mỗi ngày. Vì trời cũng đã đổ mưa rất nhiều và trời cũng đã lạnh dần, đôi lúc gió trời thổi mạnh khiến tôi phải lo lắng cho cây hoa bỉ ngạn ấy. Còn với cô ấy đã ít ra khỏi nhà hơn vì căn bệnh bạch tạng ấy, thế nên tôi lại thường xuyên đến tận nhà cô ấy chơi. Tôi biết chuyện này có hơi kỳ nhưng sự thật tôi đã ít vẽ vời lại mà quan tâm cô ấy nhiều hơn. Bức tranh tôi vẫn chưa hoàn thiện được một nửa nữa. Hiện tại, tôi đang do dự về vấn đề có nên thổ lộ tình cảm với cô ấy không vì tôi sợ nếu nói ra mà cô ấy không đồng ý thì tôi chẳng có thể gặp cô ấy nữa.
Chiều hôm đó, trong khi tôi vẫn đang vẽ bức tranh ấy một mình thì cô ấy bỗng bước tới
"Tom!, cậu thấy thế nào?"
Trên tay cô ấy là bức chân dung về tôi,
"trông khá ổn đấy chứ!"
"thật sao! tớ không nghĩ nó sẽ ổn với cậu đấy"
Flora từ từ tiến tới đưa bức tranh ấy cho tôi
"tặng cậu đó!"
"thật sao? cảm ơn nhiều nhé"
Tôi nhận lấy nó, con tim tôi hình như nó đang muốn nhảy ra ngoài rồi thì phải. Flora nhìn tôi, miệng cô ấy lại ấp úng
"Này, Tom, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tớ nhé!"
Tôi thẫn thờ
"uh... nhưng mà sao vậy?"
"cậu biết đấy, tớ thực sự không được yêu mến vì vẻ đẹp kỳ lạ như cậu tưởng. Nó thực sự khó nói. Cậu là lần đầu tiên nhìn tớ với ánh mắt ấy. Cậu không kỳ thị tôi, không thấy tôi kỳ lạ mà xa lánh... trái lại cậu lại có vẻ quan tâm tôi nữa!, thật sự tớ không muốn rời xa cậu... nhưng mà tớ sắp phải chuyển nhà tiếp rồi, ít nhất là 2 tuần nữa tớ sẽ phải đi"
Những lời nói ấy khiến tôi như khựng lại, nó như khuyên bảo rằng tôi nên nói với cô ấy những điều từ tận đáy lòng tôi. Tôi không thể để cô ấy rời xa mà phải không?
"khoan đã!, Flora"
Tôi bất ngờ kêu cô ấy lại. Khoan đã! tôi đang làm gì vậy chứ... Người tôi nóng ra lên, dù không thấy nhưng tôi cảm thấy tai tôi đang đỏ tía lên, tim tôi đập loạn xạ.
Tôi ngập ngừng,
"Flora, nghiêm túc nha..."
Cô ấy ngả đầu sang một bên hỏi
"chuyện gì vậy?"
"à... không có chuyện gì đâu"
"thật sao?"
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi
"thật mà, không có chuyện gì cả đâu"
"vậy tớ về nha, bye!"
Tôi chả biết tôi đang làm cái quái gì nữa!?. Tôi định tỏ tình với cô ấy ư... nhưng tôi lại sợ cô ấy có thể từ chối sau đó có thể tôi cũng chẳng thể gặp cô ấy trong 2 tuần ngắn ngủi này khi bị từ chối. Và cũng có thể nếu tôi không nói ra... tôi sợ 1 ngày nào đó cô ấy sẽ rời đi khỏi tâm trí tôi cả trong giấc mơ của tôi nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh chắc có lẽ tôi sẽ nói ra lòng mình vào tuần sau vậy.
Từ khi có cái ý định, tôi bỗng chốc mơ về cô ấy nhiều hơn. Trong giấc mơ đẹp đẽ ấy, tôi và Flora đã cưới nhau và có 1 gia đình hạnh phúc. Tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi cảm thấy rằng không biết tôi có thích cô ấy hay không hay chỉ là đang thích cái vẻ đẹp kỳ lạ mà căn bệnh bạch tạng ấy mang lại cho cô ấy. Tôi muốn vẽ 1 bức chân dung cô ấy hơn cả... Ngay sau đó, tôi đã tạm hoãn chính bức tranh tôi nghĩ mà tôi sẽ tâm huyết ấy mà tập trung vẽ người con gái đời tôi. Hình ảnh cô ấy đã in sau trong tim tôi, tôi đã thực sự vẽ cô ấy mà chẳng cần 1 bức ảnh liên quan tới cô ấy. Cái tên Flora ấy có nghĩa là hoa, đúng vậy cô ấy mang những vẻ đẹp mà loài hoa nào cũng có. Gây ấn tượng người khác bằng chính vẻ đẹp bề ngoài lẫn mùi hương bên trong của chúng và còn cả thứ mà chúng đại diện nữa, và cô ấy đại diện cho mảnh ghép còn thiếu của đời tôi.
Hiện tại, tôi thực sự muốn hỏi rằng "thứ tình cảm mà tôi cảm nhận được từ cô ấy là gì vậy chứ?"
Nhưng chính cái ngày định mệnh hôm ấy, tôi đã tặng được bức tranh ấy nhưng tôi lại chẳng nói ra những lời mình muốn dành tặng cho cô ấy.
"cảm ơn vì bức tranh này nhé Tom!, nó thật đẹp!, chắc chắn tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận..."
Tại sao chứ? tôi dường như đang sợ bởi thứ gì đó... .Bầu không khí tĩnh lặng ấy cứ vậy mà trôi đi cho đến khi tôi và cô ấy tạm biệt nhau. Khi Flora rời đi, tôi mới chú ý đến bông hoa bỉ ngạn, nó đang héo úa đi ư?. Cánh hoa đã dần dần rũ xuống... Hình ảnh về cô ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, nó khiến tôi chẳng thể tập trung vẽ được, mặc dù tôi hiện tại đang ở 1 mình. Tôi nhất định phải làm gì đó chứ... Tôi không hiểu tại sao tôi không bày tỏ lòng mình chứ. Sự sợ hãi ngăn tôi tiến đến lại gần hơn với cô ấy.
Tối hôm đó, chính tôi đã tâm sự với thằng bạn tôi thân, Grape .Nó thở dài, khuyên tôi rằng:
"hmm... khó nhỉ! tao hiểu việc đó, nó thực sự rất khó vì tao từng là người trải qua chính chuyện này và chỉ tiếc rằng người đó đã có người mới rồi. Mày đừng để giống như tao chỉ vì chậm trễ mà bỏ lỡ một người mình yêu thật lòng. Sự sợ hãi của mày chỉ là 1 bức tường xốp to lớn thôi, nó rất dễ dàng để mày phá nó. Tỏ tình là để bày tỏ lòng mình với người khác chứ chẳng phải để nhận lại 1 người mà mình yêu phải không?. Tao chỉ khuyên thế thôi, đừng chậm trễ như tao."
Đó là lời nó nói. Nó là kẻ từng khóc vì người mà nó yêu. Tôi có lẽ tin nó hơi ai cả trong chuyện này. Tôi động viên chính bản thân mình "Cố lên Tom!"
"Tít...Tít..."
Tiếng máy đo nhịp tim dần dần chậm lại, nhịp thở Flora yếu dần. Cô ấy cố mở đôi mắt yếu ớt để nhìn tôi. Cô ấy nhìn tôi như muốn nói ra 1 điều gì đó nhưng sự ấp úng của cô ấy đã khiến cô ấy chỉ biết nhìn tôi một cách đắm đuối. Cho đến lúc cơ thể cô ấy dần dần chết đi... thì cô ấy mới có thể nói lên 3 chữ mà tôi chẳng hề muốn nghe "Tạm biệt... Tom!"
"không!!!" tôi tỉnh dậy, bây giờ đã là 9h30p'. Tôi có vẻ đã thức khá khuya vào đêm qua. Một cảm giác chẳng lành đi qua người tôi. Tim tôi đập nhanh đột ngột dường như cảnh báo tôi về 1 chuyện gì đó chẳng lành. Bất ngờ mẹ tôi đi lên "Tom... con bé Flora mà con kể với mẹ đã...ra đi rồi kìa". Ánh mắt tôi sững sờ lên, chuyện gì thế!?. Tôi vội bật dậy, chạy nhanh sang nhà cô ấy. Không thể nào chứ! nó không thể xảy ra được. Tôi chạy nhanh đến nỗi phổi tôi bỏng rát cả lên. Hy vọng của tôi ngay lập tức đã bị dập tắt khi thấy trước nhà cô ấy là dòng người tấp nập. Khuôn mặt họ buồn rầu cả lên, mẹ cô ấy đang khóc. Bà ấy đang khóc rất to trước nơi cô ấy được nằm xuống một cách ngay ngắn. Không thể nào! chỉ chậm 1 lần thôi mà thành ra như thế này ư?. Tôi ngay lập tức tra hỏi mọi người với ánh mắt tuyệt vọng. Vực thẳm tuyệt vọng ấy in sâu trong đôi mắt tôi. Tôi lủi thủi về nhà, tôi không được khóc cho đến khi vào phòng của mình... ."Cô ấy đã bị một chiếc bán tải cướp mất rồi" .Cho đến khi cửa phòng được đóng lại, tôi mới khóc, khóc nấc lên. Cô ấy đến vào gieo thứ tình cảm quý giá ấy cho tôi, ấy vậy mà tôi đã chần chừ mà đánh rơi nó. Nước mắt tôi rơi xuống, khóc vì thương tiếc cho cô ấy, khóc vì tự trách bản thân, khóc vì chính tôi không thấy cô gái ấy nữa. Cả ngày hôm ấy tôi lủi thủi trong phòng với bức tranh cô ấy vẽ tặng cho tôi. Nó là thứ duy nhất tôi được tặng từ cô ấy... Cô ấy thực sự đã rời đi khỏi cuộc đời tôi sao?. Tôi đã khóc cho ánh mắt tôi sưng hết cả lên.
Tối hôm đó, 1 món quà được gửi tới cho tôi. Đó là cuốn nhật ký của Flora. Tôi mở nó ra. Kể từ lúc ấy, tôi giường như đã bước vào ký ức của cô ấy. Với căn bệnh bạch tạng từ nhỏ, không giống như ý nghĩ của tôi, cô ấy luôn luôn bị kỳ thị vì sự khác biệt ấy. Tuổi thơ cô ấy dường như chẳng có bạn chỉ sống trong cô đơn. Có lẽ vậy cô ấy mới khó khăn trong việc giao tiếp với người mới chăng?,... Cứ thế tôi đắm chìm trong dòng ký ức ấy. Cho đến khi tôi lật đến những trang của hiện tại, thì lúc đó tôi mới thực sự nhận ra tôi đã bỏ lỡ 1 người thế nào. Từng câu từng chữ cô ấy làm tôi tự trách bản thân nhiều hơn. Trách vì chính tôi đã chậm trễ. Tôi ghét việc này,...
"tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ!!!"
Tôi hét lên, tôi chẳng hiểu bản thân tôi tại sao lúc đó lại chẳng nói ra được chứ!. Tại sao???
"Tom, cậu khóc đấy ư?"
"Flora...?"
"ừ, tớ đây, cậu ổn chứ?, nào đừng khóc!"
Cô ấy tiến tới ôm lấy tôi, cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng biết. Cảm giác dễ chịu làm sao.
"mọi thứ sẽ ổn thôi... cậu hiểu chứ, tớ vẫn luôn bên cậu mà!"
Tôi nhìn cô ấy, nhìn 1 cách đắm đuối để nói lên những thứ tôi muốn nói với cô ấy
"Flora, tớ thích cậu!"
"tớ cũng vậy, Tom à... chỉ tiếc là tớ có lẽ phải rời đi sớm thôi, tớ sẽ luôn ở bên cậu cho dù có phải ở xa cậu ngàn dặm thế nào nữa. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cảm ơn vì đã thích tớ, cảm ơn vì tất cả nha!"
.
.
.
Bông hoa bỉ ngạn trắng ấy đã héo tàn, mặc dù tôi đã ra sức cứu nó nhưng mọi cách đều vô vọng. Tôi cũng chỉ kịp hoàn thành bức tranh trước ngày nó ra đi. Những cánh hoa dần rơi xuống trong chính sự bất lực của tôi. Không biết bằng cách nào nhưng khi nhìn vào chính bông hoa héo dần, nó lại khiến tôi nhớ về cái tên Flora ấy.
"Flora, cậu ấy thật giống bông hoa bỉ ngạn trắng ấy vậy... Cậu ấy thật đẹp, vẻ đẹp cuốn hút đến kỳ lạ. Cậu ấy đã thu hút tôi bởi thứ tình yêu mà loài hoa bỉ ngạn trắng đại diện ấy vậy, một tình yêu thuần khiết nhưng tiếc thay điểm chung của loài hoa bỉ ngạn luôn gắn với chữ chia ly, đau thương..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top