Chap 1: Con đường chúng ta đang đi...

Hoa anh đào- nhắc đến cái tên là ta nghĩ ngay đến những bông hoa nhỏ xinh, mỏng manh, không tươi thắm hay ngào ngạt hương thơm như những loài hoa khác, yếu mềm và dễ tàn rụng. Thế nhưng, liệu mấy ai biết rằng, nó không chỉ là biểu tượng của sự thuần tuý và tinh khiết mà đằng sau nó là sự tích về lòng khoan dung, dũng cảm gắn liền với "samurai- võ sĩ đạo" ở xứ sở Phù Tang.

Cứ mỗi lần nhìn hoa anh đào nở, em lại nghĩ đến anh. Khuôn mặt trắng hồng, tinh khôi như những cánh hoa, nụ cười ấy luôn dịu dàng và ấm áp, nhẹ nhàng in sâu vào trái tim em lúc nào không hay.
Em có thể không cần ngắm những bông hoa anh đào đua nhau nở rộ vào mùa xuân nữa, bởi vì ai kia đã thay thế chúng mất rồi. Bông hoa anh đào nhỏ của lòng em...

*******

Năm 2021, tại ký túc xá Yuehua:

- Eunchan à, dậy đi. Anh và Taerae muốn lượn ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Em có đi cùng không?

Chất giọng trầm ấm của Hyeongseop vang lên bên tai, không làm người khác chói tai nhưng đủ để làm thức giấc ai kia đang nằm co người cuộn tròn trong chăn.

Eunchan cựa mình, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mơ màng liếc nhìn sang đồng hồ để bàn đặt cạnh đầu giường.

9:00 sáng, chủ nhật. Sau một tuần bận rộn tập luyện thì việc ngủ đến giờ này không có gì là lạ cả.

-Ưm... Mỗi phòng mình thôi hả anh? Giọng cậu cất lên thều thào pha chút ngái ngủ.

- Ừ. Woong dậy từ sớm đã đi rồi. Jaewon bảo cậu ấy đang dở một số thứ nên nhờ anh mua hộ một số thứ.
Còn Hyuk thì... tốt nhất là để yên cho nó ngủ.
Nào, thế em có muốn đi cùng không? Seop lại cất tiếng hỏi.

Eunchan lúc này vẫn còn thu mình trong chăn, đờ đẫn suy ngẫm vài giây.

- Thôi em sẽ ngủ thêm. Anh và Taerae đi đi. Em cũng chưa cần mua thêm gì cả.

Nói rồi cậu lại kéo chăn lên đến cổ rồi quay trở người vào trong.

Seop "ừm" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng cùng Taerae đã đợi sẵn ở ngoài phòng khách.

Bây giờ đã là giữa tháng tư, thời tiết Seoul có chút nắng nóng hơn trước nhưng vẫn còn một ít không khí mát mẻ của tiết trời mùa xuân còn vương lại.
Bầu trời cao vút trong xanh, đâu đó phảng phất chút gió cuối xuân như muốn xoa dịu lòng người.

Seop mặc một set gồm áo sweater kèm quần với hình hoa văn nhiều màu lạ mắt, phối cùng giày sneaker đen trắng.
Taerae mặc một cái áo phông trắng mỏng bên trong, bên ngoài là áo hoodie đen kèm quần sweatpant xám. Cậu cũng chọn cho mình một đôi sneaker màu đen.

Cả hai rảo bước trên vỉa hè lối dẫn ra cửa hàng tiện lợi. Đường xá Seoul vào ngày chủ nhật dĩ nhiên cũng không thể nào yên tĩnh hơn mọi ngày, hai con người ấy như hai chấm điểm nhỏ hoà vào dòng người tấp nập đi lại trên đường.

Con đường này đã đi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cảm giác sao hôm nay nó vẫn dài đến vậy?
*****
Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm mỏng len lỏi vào bên trong căn phòng khiến cho nhiệt độ căn phòng trở nên ấm nóng hơn.
Eunchan dường như cảm nhận được chút ánh sáng hắt vào bên trong liền quay người, khuỷu tay ghì xuống giường cố nhấc cái thân thể mềm oặt ngồi dậy.
Cậu dụi mắt thêm lần nữa, tay với lấy chiếc kính màu đen đeo lên. Đã 10:05 sáng. Nhấc mông ra khỏi giường, lê lết cái cơ thể như đi mượn vào nhà vệ sinh.
Sau vài phút thì cũng hoàn tất. Vốn cậu bình thường không dùng quá nhiều đồ skincare nên buổi sáng vệ sinh cá nhân cũng không mất quá nhiều thời gian.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lại ngồi thụp xuống giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra hướng cửa sổ. Đôi mắt bất chợt vô định, trong đầu luẩn quẩn, lan man nhiều suy nghĩ.

Thời điểm này 2 năm trước, cậu vẫn đang loay hoay với kì thi tốt nghiệp. Nếu sau đó trong buổi lễ tốt nghiệp không được staff để mắt đến và mời về công ty thì liệu giờ này cậu đang làm gì?

Cậu sẽ tham gia audition của một công ty nào khác có thể không phải là Yuehua? Cũng có thể vị trí sẽ không phải là một thực tập sinh âm nhạc, có thể cậu đang theo nghề người mẫu giống như chuyên ngành học của cậu ở trường? Hay cậu sẽ theo nghiệp diễn xuất?...

Nếu chọn khác đi thì giờ này cậu sẽ như thế nào rồi? Thật sự quá mông lung. Mông lung như chính cậu bây giờ.

Liệu cậu có thể debut sớm? 20 tuổi không phải là quá muộn nhưng cũng không hẳn là sớm đối với những thực tập sinh để trở thành idol như cậu.
Đã gần đến ngày theo như kế hoạch debut mà công ty đã thông báo từ trước nhưng thật sự cậu vẫn thấy mơ hồ đến lạ.
Mỗi ngày chỉ có tập luyện, cậu có cảm giác thật sự không ổn chút nào. Nhưng điều này không thể nói ra, bởi cậu biết tất cả đều rất háo hức và mong chờ ngày được ra mắt trước công chúng.

Tâm trạng lại chùng xuống một cách não nề. Cậu chỉ biết thở dài một tiếng để đánh tan cái suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi trong đầu.

Trên đời này, có vô vàn con đường mở ra. Mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường để men theo. Ai cũng muốn con đường mình đi được trải dài hoa hồng, sẽ là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công.
Thế nhưng sẽ chẳng có con đường nào như vậy cả. Tất cả đều phụ thuộc vào cách đi của bản thân mỗi người.
Liệu bạn có kiên trì đến cùng để bước tiếp trên con đường mà bạn đã chọn?
Hay sẽ rẽ sang một con đường khác mà bạn cho rằng nó sẽ dẫn mình tới một điểm đến tươi sáng hơn?

*** Mặc dù thời điểm chưa debut thì có thể ẻm Chan chưa lấy tên này. Tuy nhiên, mình không lấy tên thật của Chan vì tên của Chan hơi giống của Seop, để Eunchan nghe hay hơn :)))***
*Lưu ý: - Một số chi tiết trong truyện không phải là thật 100%, bao gồm cả mốc thời gian.
- Fic này sẽ hướng đến cp ChanBin nên ai quá nhạy cảm với vấn đề ship hoặc không đúng otp của bạn thì có thể bỏ qua dùm mình nhé. Hy vọng những fic khác sẽ có được sự ủng hộ của bạn.❤️
Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên mong nhận được sự góp ý chân thành từ các bạn. Mình cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top