Chương 2: Bó hoa thủy tiên với bao kỉ niệm

Ino bước ra khỏi quán với tâm trạng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại các cô bạn của mình. Cô sải bước thật nhanh về nơi mà cô luôn muốn về - cửa hàng bán hoa nhỏ của cô. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại vui vẻ khi trở về đó chỉ là nó làm cô thấy dễ chịu. Từ hồi còn tấm bé, cô đã yêu hoa lá, cây cỏ nhất là hoa thủy tiên. Hồi nhỏ cô sống với bố mẹ trong một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ trong rừng, có một lần cô được mẹ nhờ đi hái nấm thì cô thấy loài hoa rất hứng đẹp - hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên có màu trắng tinh khiết, mang vẻ đẹp mong manh nhưng hết thảy dịu dàng. Sắc trắng của hoa nổi bật giữa màu lá xanh mướt mát. Cô chạy đến, xếp chúng thành vòng hoa, bó một bó thật kiều diễm. Đang định quay bước bỏ chạy thì cô thấy một cậu bé cũng đang ngồi ngắm hoa như cô. Với tính cách tò mò và hiếu kỳ, cô đã chạy đến bên cậu bé đó và bắt chuyện :
- Chào cậu, cậu thích hoa giống tớ hả ?
- Ừ chào cậu. Không chỉ là tớ nhớ đến mẹ thôi à ! Mẹ tớ thích hoa thủy tiên lắm... - Giọng cậu bé lắng xuống - Nhưng bà ấy đã đi rồi....
- Xin lỗi cậu vì đã làm cậu nhớ đến điều không đáng nhớ - Ino cúi đầu xin lỗi
- À không sao đâu. À tớ tên là Sai. Còn cậu ? - Sai hỏi
- Tớ tên Ino - Ino vui vẻ đáp
- Có vẻ cậu rất yêu hoa nhỉ. Cậu vào đây ngắm hoa à - Sai hỏi
- Không Ino vào rừng hái nấm cho mẹ mà.... - Ino chợt nhận ra - A chết rồi tớ còn phải mang nấm về cho mẹ nữa. 
- Vậy Ino về đi không mẹ mắng đó. Thôi Sai cũng về đây. Tạm biệt Ino nha !
- Ừm - Ino chạy theo Sai - Sai ơi, chờ đã
- Có chuyện gì vậy Ino ? - Sai thắc mắc
- À tặng cậu - Ino tặng cậu một bó hoa thủy tiên được bó rất khéo léo, tỉ mỉ - Tặng Sai nè
- Ơ sao Ino lại tặng Sai - Sai không hiểu ý Ino muốn nói là gì
- À mẹ Ino từng bảo " Hoa thủy tiên trắng khônàngg chỉ đẹp mà nó còn tượng trưng cho tình bạn trong sáng và thơ ngây. Nó cũng là biểu tượng của mối quan tâm với người thân, bạn bè một cách thật lòng " - Ino gãi đầu - Giờ thì Sai đã là bạn của Ino rồi nên đây là bằng chứng chứng minh tình bạn của chúng ta. Dù Sai có đi đâu thì Sai với Ino sẽ mãi mãi là bạn. 
- Cảm ơn Ino nhiều nhé ! - Sai nhận lấy bó hoa - Vậy chúng ta hứa với nhau đi
- Hứa gì ??? - Ino ngơ ngác
- Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, chúng ta cùng tròn 21 tuổi thì  Sai sẽ lấy Ino làm vợ - Sai quả quyết nói - Ino hứa với Sai đi !?!
- Ino hứa - Cô vui vẻ đáp - Thôi tạm biệt Sai nhé !
- Tạm biệt Ino - Cậu chạy về nhà với bó hoa thủy tiên trên tay
 Hai người từ đó mà bắt đầu tình bạn. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Gia đình Ino phải chuyển lên thành phố sống. Cô dần dần trưởng thành nhưng dường như thời gian tàn nhẫn vô cùng. Chính nó đã làm phai mờ đi lời hứa năm nào của một cô gái và một chàng trai giữa đồng hoa thủy tiên thơ mộng. Giờ đây cô đã 21 tuổi và tự mở cho mình một cửa hàng hoa nhỏ gần trung tâm thành phố. 
- Đã đến nơi rồi - Ino tự nhủ và ngước lên bản hiệu Boutique de fleurs - Đây rồi nơi thoải mái nhất của mình 
 Cô bước vào cửa hàng hoa của mình. Bước qua cánh cửa với những bước tường bằng cây và dây leo, trước mắt cô hiện ra một mảnh sân nhỏ lát đá lối đi. Một chiếc kệ đựng đủ các loại hoa như hoa oải hương Lavender, hoa hồng, hoa tulip, hoa cẩm tú cầu ở bên trái cùng với một cây hoa tử đằng thật to. Bên phải cô thì trồng một cây hoa anh đào và một ít bàn ghế. Trông không khác gì một khu vườn thần tiên. Cô cầm chiếc bình tưới hoa nho nhỏ, ngâm nga một bản nhạc và tưới cho những cây hoa của cô. Cánh cửa của cửa hàng mở ra, một cậu trai cao ráo, trắng trẻo bước vào. 
- Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ?
- Tôi muốn mua một bó hoa thủy tiên trắng - Chàng trai đó đáp
- Vâng đợi tôi một lát - Tay cô khéo léo, tỉ mỉ bó thành một bó hoa thủy tiên trắng. Xong xuôi cô đưa bó hoa cho chàng trai ấy. Bất giác Ino mỉm cười - Của quý khách đây ạ
- Ừm... - Cậu chợt nhận ra nụ cười đó - Cô tên gì ?
- Tôi tên Ino Yamanaka, thưa quý khách. Mà quý khách muốn hỏi tên tôi để làm gì ạ ? - Ino hỏi chàng trai kì lạ kia
- Tôi tên Sai. Cô cứ từ từ nhớ tên tôi. - Chàng trai tên Sai kia trả tiền, quay bước ra cổng, mở cửa xe ô tô. Trước khi phóng đi, anh ta còn nói - Tạm biệt, Ino - chan của tôi 
- Ơ này, tôi đâu phải là Ino - chan của anh đâu - Ino ngơ ngác - Tên Sai à, nghe quen quá ta. Kì lạ thật đấy ! Kệ đi mình cứ làm việc tiếp vậy. 
 Cùng lúc đó ở tập đoàn Uchiha, một cô bé tóc hồng đang ngồi cạnh tổng giám đốc - Uchiha Sasuke để ghi chép lại cuộc họp này. " Thiệt là mệt mỏi "- cô bé tóc hồng than vãn với chính bản thân cô. 1h đồng hồ sau, cuộc họp đã kết thúc. Sakura đã " lết xác " của mình lên phòng làm việc 
- Đã 3h chiều rồi, đói quá ! Trưa nay toàn nói chuyện với Ino heo mà không ăn đc nhiều. À mình còn hai hộp bento mà nhỉ ? Lấy ra ăn thôi - Cô bé tóc hồng như đc trả lại sức sống - À Sasuke - kun chắc cũng đói rồi. Mình mang hộp cơm bento này với pha một ly cà phê cho Sasuke - kun thôi nào !!!
 Cốc....cốc....cốc...
- Mời vào 
- Chào Sasuke - kun. À nhầm chào sếp ạ 
- À...ừm. Gọi tên là Sasuke - kun quen rồi hả. Gọi tôi thế cũng được -  Mặt Sasuke có chút đỏ - À mà cậu gọi tôi có chuyện gì vậy ? Hn..
- À cậu ăn không ? - Cô đưa cho Sasuke hộp cơm và một tách cà phê - Cậu không ăn cũng được. Tớ không bắt đâu 
- Hn...
- Cậu không muốn ăn hả Sasuke - kun - Mặt cô có chút đượm buồn - Vậy để tớ mang về nhé ! 
- Tôi có bảo là tôi không ăn đâu. Cậu cứ để đó đi. Mà cậu đã ăn chưa - Sasuke hỏi cô
- Tớ có một hộp đây rồi ! Thôi tớ về phòng đây - Cô định quay bước thì có giọng nói vang lên 
- Cậu ở đây ăn chung với tôi đi - Anh ném cho Sakura một cốc trà đào - loại thức uống cô thích nhất - Cầm lấy này 
- Ỏ...Cảm ơn Sasuke - kun nha. Chúng ta cùng ăn thôi - Sakura hào hứng
- Hn... Để cảm ơn cậu vì hộp cơm này thì chiều sau khi tan làm. Tôi mời cậu đi ăn - Sasuke mặt vẫn lạnh lùng nói
- Ừm Sasuke - kun
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Au vừa học onl vừa viết nên sẽ không viết được nhiều. Mong các bạn thông cảm
Kịch bản là Au tự nghĩ nên sẽ nhạt và không hay đâu nhé !
Có gì sai sót thì mọi người comment cho Au để Au sửa nhé ! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Au. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top