Đầu năm học, trường tôi hay có các hoạt động thể thao và bóng đá nam là một trong những bộ môn sôi nổi, thu hút rất nhiều sự tham gia và cổ vũ từ các khối lớp. Lớp tôi là khối A, con trai chiếm đa số nên nên giải bóng đá nào cũng góp mặt. Con gái trong lớp sẽ đảm nhiệm việc cổ vũ tinh thần.
Giải đấu bóng đá được tổ chức ở sân vận động trong thị trấn cách trường không xa. Buổi khai mạc đã diễn ra được vài ngày, sau khi kết thúc vòng loại thì đến lượt đấu bán kết. Hôm nay chính là trận bán kết giữa lớp tôi, 12A4 với lớp 12A6.
Đội bóng lớp tôi được đánh giá khá cao trong khối. Năm lớp 10 đạt huy chương bạc, năm ngoái đạt huy chương đồng, năm nay các thành viên cũng đã rất cố gắng để đi đến bán kết và mục tiêu chính là chiếc cúp vô địch.
Trận bóng diễn ra vào lúc ba rưỡi chiều nhưng ba giờ, lớp tôi đã có mặt để luyện giọng hô hào, cổ vũ cho các bạn tham gia thi đấu. Gì chứ lớp toàn người có máu cổ vũ, hét một cái từ đầu sân đến cuối sân vẫn còn nghe rõ. Tôi nhớ năm ngoái còn có giải cho cổ động viên và lớp tôi chễm chệ ẵm giải nhất. Đến các thầy cô trong trường còn phải dành lời khen cho sự nhiệt huyết ấy.
Năm nay lớp tôi đầu tư hẳn chiếc chiếc băng rôn chụp hình tất cả các bạn nam trong đội bóng rồi edit theo phong cách "Free Fire", chiếm trọn spotlight trên sân. Nhưng điểm khiến tôi không thể rời mắt đó là hình ảnh gương mặt của Trịnh Khánh Hoàng được ghép với hiệu ứng thét ra lửa, trên tay còn cầm chiếc đinh ba trông vừa hài hước vừa đáng yêu.
Trịnh Khánh Hoàng là lần đầu tiên tham gia giải bóng đá thường niên cùng lớp. Có lẽ vì thể lực tốt nên cậu trở thành một trong những thành viên chủ chốt của đội. Như đã nói, ngoài có thù với việc học thì Hoàng vẫn tích cực tham gia các hoạt động chung của lớp.
"A6 máu chảy vào tim!"
"Anh nổi bật, nhẹ nhàng và tinh tế. Đây là trai 12A4!"
Trận đấu bắt đầu trước tiếng reo hò của các cổ động viên. Tôi ngồi ở hàng cổ vũ của lớp mình, nhiệt tình cổ vũ theo các bạn.
Trên sân cỏ, màn rượt đuổi, tranh chấp diễn ra giữa hai bên đầy căng thẳng. Quả bóng tưởng chừng suýt chạm khung thành đối phương thì nhanh chóng bị phá và sút ngược lại khiến các khán giả đứng ngồi không yên. Những màn truyền bóng, cắt bóng liên tục trong tiếng hò reo.
Nếu ở trên sân, thành viên hai đội đang cố gắng giành quyền kiểm soát bóng thì ngoài sân, đội cổ vũ cũng không kém cạnh. Bên lớp A6 có kèn, có còi thì bên lớp A4 chúng tôi cũng có trống, có kẻng, hơn thua nhau đến cùng.
Thời gian trôi đi, hiệp 1 kết thúc với những màn tranh bóng nảy lửa nhưng tỉ số hai đội vẫn đang hòa 0-0. Cầu thủ hai đội ra sân nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ hai. Tôi cùng các bạn đi phát nước cho đội.
"Hiệp sau ghi 10 bàn oách xà lách vào đấy!" Tôi đưa chai nước khoáng cho Hoàng, cười khích lệ.
"Ừ, tao cũng muốn lắm." Hoàng cầm chai nước, uống được một nửa rồi dội thẳng lên đầu như một cách để làm tinh thần tỉnh táo lại.
Nước đổ xuống, thấm qua từng lọn tóc, ôm lấy đường nét trên gương mặt cậu khiến nó vừa mang nét phong trần, lại vừa quyến rũ khiến tôi không thể rời mắt.
"Hoàng có cần khăn không?" Một bạn nữ bước đến trước mặt Hoàng, đưa cho cậu một chiếc khăn.
Tuy danh tiếng Trịnh Khánh Hoàng trong trường không tốt lắm. Chủ yếu mọi người biết đến cậu ta với cái mác đánh nhau, lười học, lông bông. Nhưng cũng có các bạn nữ lại có ấn tượng với nét "hư hỏng" đó của cậu ta. Tôi cũng là một trong số đó.
"Không đâu." Hoàng từ chối rồi đứng dậy, tiến về tụ họp với các cầu thủ khác trong đội.
Hiệp thứ hai bắt đầu, đội hình của cả hai vẫn giữ nguyên. Có điều đội cổ vũ trở nên "cháy" hơn bao giờ hết. Tiếng reo hò vang một góc trời như truyền thêm nhiệt huyết cho các cầu thủ trên sân.
Bầu trời trong xanh gió thổi mát rượi len qua đám đông làm dịu đi cái nóng muốn thiêu đốt những con người quá nhiệt tình, quá phấn khích kia. Họ mang trong mình đầy sức trẻ, một sức sống mãnh liệt và những đam mê không bao giờ vụt tắt.
Trên sân, ưu thế có vẻ nghiêng về đội của lớp tôi khi tất cả đang dâng cao đội hình và tạo ra những cơ hội ghi bàn.
"Vàooo!" Tiếng hét như muốn nổ tung cả sân cỏ.
Đó là cú sút ghi bàn được thực hiện bởi Trịnh Khánh Hoàng. Tất cả các cổ động viên trong lớp tôi đều nhảy cẫng lên vì vui mừng với điểm số đầu tiên được thực hiện một cách rất đẹp mắt.
"Khánh Hoàng có tuyệt vời không?"
"Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời!"
"Khánh Hoàng có đỉnh không?"
"Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới!"
Một người hô, tất cả cùng đồng thanh với những câu slogan mượn một cách đáng kinh ngạc. Rõ ràng đây là những khẩu hiệu tự phát chứ không hề có sự chuẩn bị hay tính toán trước. Ngay cả những bạn có thành kiến hay sợ Hoàng đều tạm gạt bỏ những điều đó mà hòa vào không khí sôi động của cả lớp. Tất cả đều hiểu ý nhau mà đồng loạt hét lớn, tiếng hét áp đảo hoàn toàn đội cổ vũ bên 12A6.
Có được bàn thắng đầu tiên, cả đội như được tiếp thêm sức mạnh, hừng hực khí thế, thể hiện hết mình trên sân cỏ. Những đường truyền bóng và tấn công cứ dồn dập đối thủ liên tục. Nhưng 12A6 cũng không hề nao núng, họ phòng thủ rất chắc chắn khiến những cơ hội ghi bàn của chúng tôi khó mà thực hiện được.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về 12A4. Tất cả đều hùa ra sân ăn mừng chiến thắng cùng các cầu thủ trên sân. Giữa đám đông vây kín, tôi vẫn có thể thấy rõ bóng hình cao lớn của Hoàng. Cậu bị vây chặt cùng các người đồng đội, trên trán mồ hôi chảy thành dòng. Không cần dùng đến khăn, cậu kéo áo lên quệt qua một đường rất nhanh gọn. Đúng lúc đó, mắt tôi dán chặt vào cơ thể của cậu. Trong thoáng chốc có thể nhìn thấy cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo đầy quyến rũ.
Tôi cũng muốn hùa vào ăn mừng với các bạn nhưng nhớ ra tôi còn phải đi đón em. Không biết trong tiếng hò reo chiến thắng có ai lắng nghe lời xin phép ra về sớm của tôi hay không nhưng tôi vẫn cố gắng nói to, sau đó chạy đi lấy xe của mình.
Ở trong lớp, tôi chỉ nổi bật hơn các bạn khác ở khoản học tập còn các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tôi không có điểm gì đáng chú ý. Vậy nên không có sự góp mặt của tôi lúc này chắc cũng không ai để ý đến.
Hôm nay chắc Trịnh Khánh Hoàng không thể về cùng tôi nên chỉ có mình tôi đi trên con đường quen thuộc. Dạo này không thấy có đám côn đồ lảng vảng quanh đây nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Đến trước cổng trường mẫu giáo vừa đúng giờ tan học. Mỗi lần đứng nơi đây, tôi lại nhớ về những ngày tháng được bố mẹ đón đưa đi học. Mặc dù họ bận việc, không thể đến đón tôi sớm, lúc nào tôi cũng là đứa trẻ ra về muộn nhất lớp nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ vì biết chắc mỗi khi đón tôi muộn, bố mẹ sẽ mua cho tôi một cây kẹo mút để an ủi.
Tôi bước vào cửa lớp, Đăng đã nhanh chóng khoác balô chạy đến ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi tạm biệt cô giáo rồi đi ra khỏi lớp. Tôi đặt Đăng ngồi phía sau xe, đặt balô của thằng bé vào giỏ xe. Lúc chuẩn bị đi thì thằng bé kéo kéo áo tôi:
"Chị ơi, hôm nay em đã giúp một bạn đấy." Thằng bé háo hức kể.
"Em đã giúp bạn như nào? Kể cho chị nghe với." Tôi mỉm cười, bẹo má Đăng hỏi chuyện. Mỗi lầm đón thằng bé, nó lại kể cho tôi rất nhiều câu chuyện trên lớp. Có chuyện tôi nghe mà chẳng hiểu, có chuyện cũng rất thú vị. Nhưng dù là chuyện gì tôi cũng luôn sẵn sàng lắng nghe.
"Hôm nay cô thưởng cho mỗi bạn một chiếc kẹo nhưng một bạn trong lớp em lúc chơi đùa đã làm rơi xuống đất. Xong bạn ấy khóc to lắm. Thế là em cho bạn ấy kẹo của mình rồi bạn ấy liền nín khóc." Đăng kể đầy tự hào:"Chị thấy em giỏi không?"
"Ừm, giỏi lắm!" Tôi xoa đầu thằng bé: "Vậy giờ chị mua cho em cây kẹo khác nhé!"
Giữa việc được ăn kẹo và dỗ dành bạn đang khóc thì thằng bé đã chọn vế thứ hai. Người ta nói những đứa bé hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn nhưng không ai nói rằng đứa bé ấy đã học được gì qua câu chuyện nó gặp phải.
Ở lứa tuổi này, nên để trẻ con phát triển theo một cách tự nhiên. Không nên đưa vào đầu chúng những suy nghĩ phức tạp của người lớn. Sau này, sự trưởng thành sẽ khiến chúng dần nhận ra những bài học chúng đã trả qua. Có thể chúng sẽ tiếp tục cho đi mà không đắn đo, suy nghĩ hoặc có thể chúng sẽ nhận ra việc cho đi mãi chỉ khiến người được nhận luôn ỉ lại và phụ thuộc.
"Chị nói thật ạ?" Đăng reo lên đầy thích thú.
"Tất nhiên rồi." Tôi nháy mắt cười tươi. Người lớn có thể tặng lại cho chúng một chiếc kẹo ngọt hơn mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top